2
Dạo gần đây, Jeong Jihoon thường xuyên về lại ký túc xá. Nó đồng nghĩa với việc Park Jaehyuk sẽ phải nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngủ ở giường dưới, và Kim Kwanghee không thể nói rõ chuyện này là may mắn hay không. Khi cơ thể không được an ủi bằng tiếp xúc gần gũi, còn trái tim bị cấu rỉa đến tàn hình tàn dạng vào mỗi lần nhìn gã và cậu người yêu bé nhỏ đi cùng nhau, y nghĩ mình đã không giữ nổi bình tĩnh.
Không rõ vì lý do gì, tần suất Lee Sanghyeok xuất hiện ở ký túc xá cũng ngày một dày đặc, và bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu ta luôn có mặt khi cả hai người còn lại đều đang ở phòng. Jeong Jihoon trước nay rất ghét người lạ. Y vẫn còn nhớ ánh mắt đầu tiên hắn ta nhìn mình khi mới chuyển đến, cảm giác bị lột trần và khinh thường làm y không thể không nghĩ tới đám con nhà giàu chuyên bắt nạt ở trường cũ. Phải đến sau này khi biết gia đình hắn cũng không phải dòng dõi gì cao quý, hơn nữa người có bối cảnh lớn nhất trong ba người vẫn luôn cho y mặt mũi, Kim Kwanghee mới bớt sợ sệt mỗi lần đối diện với người này.
Thái độ ban đầu của Jeong Jihoon với Park Jaehyuk cũng không thể xem là tốt. Không rõ sau này vì chuyện gì cả hai bắt đầu làm bạn, nhưng từ đó có thể xác định hắn không phải loại người chuyên nịnh nọt bợ đỡ kẻ có tiền. Vậy nên, việc gã trai này chủ động chào hỏi Lee Sanghyeok khiến y không khỏi sinh lòng thắc mắc.
Song nó rốt cuộc cũng chỉ là nghi vấn thoáng qua, bởi hiện thực còn chẳng thèm bóc tách mà trực tiếp hướng câu trả lời về duy nhất một lối. Đáp án đơn giản có lẽ chỉ là, người có năng lượng xinh đẹp như vậy đi đâu cũng sẽ được yêu thích.
Bảy giờ tối khi Sanghyeok được Park Jaehyuk dẫn về phòng, Kim Kwanghee hẵng còn đang cố nuốt nốt mấy thìa cơm suất cuối cùng, trong khi Jeong Jihoon đang tắm rửa bên trong. Y gật đầu đáp lại lời chào hỏi của Sanghyeok, sau đó giả vờ lướt điện thoại không quan tâm cặp đôi ngồi trò chuyện với nhau bên cạnh.
Cửa phòng tắm nằm chếch chéo với hướng giường tầng của Park Jaehyuk và Kim Kwanghee. Lúc này khi Jeong Jihoon mở ra, Sanghyeok chỉ cần vừa ngẩng lên là đã nhìn thấy hắn.
Quần lửng gần chạm gối, thân trên để trần có thể nhìn rõ từng khối cơ bụng, làn da hơi mịn màng quá mức so với nam giới. Tóc chưa được lau khô làm nước lăn dài từ thái dương đến cằm, yết hầu trượt lên xuống theo cử động khiến hắn bớt đi vẻ non nớt. Lee Sanghyeok biết theo lẽ thông thường mình phải xấu hổ quay đi, nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ nhìn theo hắn đến tận khi người này mặc xong cái áo phông ban nãy còn vắt trên tay và quay sang nói chuyện với mình.
"Lại gặp em rồi, bé cưng."
Park Jaehyuk nãy giờ ánh mắt vẫn như có như không đặt trên người Kim Kwanghee, lúc này mới để ý Jeong Jihoon đã ở trước mặt.
"Đừng có trêu em ấy."
Gã không cảm thấy có gì kì lạ với xưng hô này. So với gã, Jeong Jihoon mới là tay chơi hàng thật giá thật, hơn nữa còn làm đến mười phần khéo léo. Park Jaehyuk đã từng chứng kiến hắn tán tỉnh một đàn chị hơn mình hai tuổi, không chỉ khiến người ta quỵ lụy nhớ mãi, còn chấp nhận gạt bỏ danh dự mà trở thành một trong những người tình của mình. Vậy nên có gọi gấp mười lần thế kia vẫn không có nghĩa tên này có hứng thú gì với bạn trai nhỏ của gã, vả lại Jeong Jihoon chắc chắn chẳng bao giờ là đối tượng mà Lee Sanghyeok quan tâm.
Địa vị quá chênh lệch. Cậu chủ nhỏ nhà họ Lee sẽ không để vào mắt.
Và vì thế, khi Jeong Jihoon đề nghị để mình dẫn Sanghyeok xuống lầu trong lúc tranh thủ đi mua thuốc lá, Park Jaehyuk cũng thản nhiên gật đầu đồng ý.
Dọc đoạn đường đi, Sanghyeok luôn nhìn xuống đất. Dòng máu chảy trong người không cho phép cậu cúi đầu, nhưng cảm giác khó chịu khi nhìn thấy bạn trai mình liên tục liếc mắt đưa tình với người khác không phải thứ gì dễ bỏ qua. Vì không để ý đường, Sanghyeok cứ lẽo đẽo đi theo bóng người cao lớn đằng trước, chẳng rõ mình được dẫn đến đâu. Cho tới lúc Jeong Jihoon dừng chân ở tiệm tạp hóa, cậu mới ngẩn người ngừng bước.
Hai tai ù lại trong không khí loãng cản trở thính giác của Sanghyeok. Cậu chỉ thấy người ta nói vài câu với người bán hàng, chưa đến một phút sau đã nhận được bao thuốc lá rồi nhanh chóng quay người đi. Sanghyeok không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn bóng dáng đang xa dần, tầm mắt cũng nhòe nhoẹt trong ánh đèn nhập nhoạng của đêm tối. Thế rồi cậu nhìn thấy người nọ vẫy tay gọi mình, liền chẳng thèm suy nghĩ mà vội vã bước nhanh theo.
Bên ngoài ký túc xá buổi tối đương nhiên thứ không thiếu nhất là các cặp đôi. Cứ đi vài bước là lại gặp hai người đang âu yếm, nhẹ thì nắm tay, bạo thì trực tiếp hôn nhau trên ghế dài. Sanghyeok không dám nhìn, cứ thế cắm thẳng mắt về phía trước. Thế nhưng Jeong Jihoon lại không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn trực tiếp kéo cổ tay Sanghyeok về phía hồ điều hòa, gí người cậu xuống ghế trên bờ hồ, sau đó bản thân mình cũng ngồi bên cạnh.
Tiện tay châm lửa, hút xong một hơi thuốc có vẻ tâm tình hắn cũng tốt lên, bèn quay sang hỏi Sanghyeok.
"Em có tin hai người bọn họ lúc này đang hôn nhau không?"
Sanghyeok run bắn người. Hắn hài lòng nhìn con mèo đen bị lời của mình kích thích, tiếp tục ghé sát vào tai cậu, nói nhẹ như thầm thì. "Để tôi miêu tả thử cho em nhé. Hẳn là bạn trai em sẽ phải dỗ dành người kia một chút, ai bảo em cứ quấn lấy gã làm gì. Nếu là tôi thì trước tiên phải nói vài lời ngọt ngào bên tai, sau đó đợi người tình bé bỏng mềm nhũn mà ngã vào lòng mình."
Giống như cậu cũng đang run rẩy mà không tự chủ được dựa vào người tôi.
Nếu ánh đèn ở sân ký túc sáng hơn một chút thôi, Jeong Jihoon sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người bên cạnh. Song có nhìn thấy hay không cũng chẳng thay đổi được kết quả gì, hắn xác thực muốn người này phải cảm nhận nỗi đau đớn đục khoét, tốt nhất là nên khóc nức nở, lại vì sĩ diện mà không thể phát ra tiếng, sau đó chẳng còn cách nào khác ngoài cầu xin hắn ngừng lại.
Một tay cầm điếu thuốc đã hút được một phần ba vẫn còn đang cháy đỏ, tay còn lại vòng qua sau sờ lên vành tai nhạy cảm của người bên cạnh, hắn tiếp tục dùng cái giọng mật ngọt chết ruồi mà thủ thỉ. "Em nghĩ ai sẽ là người chủ động trước? Suỵt. Tôi đoán vẫn là bạn trai em thôi. Gã sẽ bắt đầu hôn từ vành tai, dùng lưỡi trêu chọc sau gáy, bàn tay phía trước luồn vào trong áo ngủ rồi thỏa mãn xoa bóp đầu ti đến khi nó nảy lên vì sung sướng."
Jeong Jihoon đương nhiên chỉ muốn kích động Sanghyeok, nhưng đó lại đúng là những gì đang diễn ra trên phòng ký túc xá 705. Chỉ khác là kẻ bắt đầu không phải Park Jaehyuk, mà là người còn lại. Ngay khi hai người bọn họ đi xuống lầu, Kim Kwanghee đã không thể chờ được mà đến trước mặt Park Jaehyuk đòi hỏi một nụ hôn. Y hiếm khi mạnh dạn mà cắn mút đôi môi mình vẫn luôn khao khát, xả cơn ghen trong lòng bằng cách quấy nhiễu khoang miệng của người đối diện. Hai cánh tay thon gầy trắng nõn vắt lên ôm lấy cổ, ép buộc gã phải hoàn toàn tập trung vào mình. Cả hai lao vào nhau như hai con thú dữ, chẳng còn quan tâm người bên dưới khi nào sẽ quay lại.
Trong khi đó, Sanghyeok đã run lẩy bẩy kể từ lúc hắn chạm vào người cậu. Nước mắt khi nãy còn kìm nén để giữ lại trong mi mắt bấy giờ thi nhau lăn xuống. Tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng không dám bật thốt, cũng chẳng đủ khả năng đưa ra mệnh lệnh như cậu chủ nhỏ vẫn thường làm khi không vừa lòng điều gì đó. Giờ phút này cậu nhận ra người bên cạnh quá đáng sợ. Loại khí thế đàn áp lẽ ra không tồn tại ở tầng lớp trung lưu lại thản nhiên xuất hiện trên người hắn. Mà kẻ này càng tệ hơn, là người chẳng biết thương hoa tiếc ngọc.
Hắn giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy Sanghyeok khóc, phản ứng lại một cách mỉa mai và kệch cỡm, hơn nữa cậu hoàn toàn có thể nghe ra tâm tình sảng khoái của hắn khi nói những lời này. "Ôi trời. Có phải mấy từ này nằm trong từ điển cấm của giới quý tộc bọn em không? Tôi hồ đồ quá."
Thế rồi hắn cho rằng mình đã đóng đủ vai thân sĩ, làm tròn trách nhiệm với tư cách một người bạn cùng phòng của Park Jaehyuk mà mặc kệ Sanghyeok ngồi lại ghế đá trong bộ dạng khốn khổ, sau đó ung dung quay lại phòng. Đẩy cửa vào, bật điện, lấy áo khoác, tắt điện, đóng cửa, giả vờ như không hề hay biết Park Jaehyuk đang nằm trên giường ai.
Jeong Jihoon vốn dĩ không quan tâm nhiều như vậy. Có điều kể từ khi nhìn thấy Lee Sanghyeok khóc đến mức thở không thông vào đêm đó, hắn đột nhiên cũng cảm thấy mối quan hệ giữa hai người kia có hơi gai mắt. Đặc biệt là cái người luôn tỏ vẻ mình trong sạch và cao thượng nhưng lại để yên cho Park Jaehyuk ôm trong lòng.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn đồng cảm hay thương xót cho Lee Sanghyeok. Với Jeong Jihoon, đám thiếu gia cả ngày chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc đau khổ vì tình là loại người không có tiền đồ nhất. Hắn chỉ tò mò tại sao một người sinh ra trong nhung lụa lại có thể bày ra dáng vẻ vừa yếu ớt vừa kiên cường như những đứa trẻ đi lên từ bùn sậy như thế.
Không thể không nói, bộ dạng đó của Lee Sanghyeok quả thực khơi gợi ham muốn chà đạp quỷ dị trong lòng hắn.
Phía bên này, cậu chủ nhà họ Lee sau khi gọi tài xế đưa về nhà cuối cùng cũng được ngâm mình trong nước ấm. Dạo gần đây thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc của Jeong Jihoon, cậu đột nhiên cũng muốn thử, có điều vừa đưa lên miệng hít một hơi đã ho sặc sụa. Không thể nói rõ ràng hôm nay có được coi là tiến triển tốt hay không.
Sanghyeok hớt bọt tắm, vừa nhìn những bong bóng li ti thơm mùi cỏ hương bài cùng hoa mộc, vừa nhớ lại một lượt những chuyện đã diễn ra trong buổi tối. Park Jaehyuk tạm thời vẫn chưa nảy sinh chút cảnh giác nào với Jeong Jihoon. Cậu cũng hài lòng với việc người mình lựa chọn đủ khôn ngoan khi không trực tiếp vồ vập, đề cao tôn chỉ kéo dài càng lâu thì ngấm càng sâu.
Về chuyện ngày hôm nay hai kẻ kia có lên giường cùng nhau hay không, Lee Sanghyeok đã quá mệt mỏi để nghĩ tới. Lần đầu tiên ngửi thấy mùi vani đen trên người Kim Kwanghee lúc y tới gần mình, cậu đã biết hai người này chắc chắn có quan hệ không đơn giản. Kể từ khi còn nhỏ Sanghyeok đã không xa lạ gì chuyện những kẻ bề ngoài đạo mạo yêu vợ thương con nhưng bên trong lại mục rữa thối nát, chỉ là khi nó rơi trúng đầu mình cậu vẫn không thể nào thản nhiên mà chấp nhận.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Sanghyeok lại chợt nghĩ tới lịch trình của Jeong Jihoon. Có lẽ hôm nay hắn sẽ đến nhà của em gái nhỏ cùng khoa, ngủ lại một đêm và rời đi vào sáng sớm. Lee Sanghyeok chỉ nhớ mùi hương của em gái đó vô cùng khó ngửi, nồng nặc tới mức lấn át cả hương cam bergamot dễ chịu trên người Jeong Jihoon, và vì để bảo vệ khứu giác của mình, cậu chủ nhỏ sẽ luôn tránh gặp mặt hắn vào ngày kế tiếp.
Nhưng người tính là một chuyện, trời tính lại là chuyện khác. Hôm sau, Sanghyeok vừa tan học thì đã được vài người bạn báo tin Park Jaehyuk đang đánh nhau ở sân bóng rổ. Cậu gấp gáp chạy tới, đến nơi thì không nhịn được thở hổn hển. Vì sinh non, tim của Sanghyeok không tốt lắm, vốn dĩ không thích hợp để vận động mạnh, nay trong lúc vội vàng lại không để ý đến.
Sanghyeok không biết người đang ẩu đả cùng Park Jaehyuk là ai, cậu chỉ thấy vài gương mặt quen thuộc của hội sinh viên cũng có mặt để ngăn cản nhưng đều bị đẩy ra, và cả Jeong Jihoon đang đứng khoanh tay ở đối diện mình. Từ góc độ này, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cậu chủ nhỏ đang hơi tức giận với mình, nhưng vì gì cơ?
Song ngay sau đó Jeong Jihoon đã biết câu trả lời. Hắn theo dõi dáng người bé nhỏ chạy thẳng vào giữa sân, dùng cẳng tay mảnh khảnh giơ lên đỡ lấy một đòn giúp Park Jaehyuk, sau đó loạng choạng mà ngã khuỵu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng đủ để khiến tất cả những người xung quanh phải dừng mọi động tác của mình.
Là người thừa kế nhà họ Lee đấy. Nếu để gia đình họ truy ra tất cả những người đã có mặt ở đây ngày hôm nay, có tham gia là tội, không tham gia cũng càng là tội. Lý lẽ của người có tiền bọn họ không dám tưởng tượng đến.
Về phía Jeong Jihoon, hắn cuối cùng cũng hiểu, Lee Sanghyeok kỳ vọng hắn sẽ đưa một tay ra giúp đỡ bạn trai cậu.
Khi Park Jaehyuk đang lo lắng kiểm tra tình hình của Sanghyeok, thì ở giữa đám người ngoài sân lại có một người ngã gục xuống đất.
Kim Kwanghee ngất xỉu.
Chưa bao giờ gã có cảm giác rối tung như lúc này. Gã không rõ vì sao Lee Sanghyeok lại dám xông thẳng vào đây chẳng chút chần chừ, cũng không biết giây phút đó bạn trai nhỏ của gã có phút chốc nào nghĩ đến việc bản thân có thể bị thương hay không. Lần đầu tiên gã thấy cả người đơ cứng, một bên ôm Lee Sanghyeok trong lòng, một bên nhìn Kim Kwanghee đang được bạn học đỡ đi.
Bấy giờ đột nhiên Jeong Jihoon lại tới, nói với gã rằng để hắn xem vết thương cho Sanghyeok, sau đó giục gã đi theo những người kia xem tình hình Kim Kwanghee thế nào, lấy lý do dù sao bọn họ cũng là bạn cùng phòng.
Và trong vô thức gã gật đầu.
Sau này khi nghĩ lại, Jeong Jihoon cảm thấy đó hẳn là khởi nguồn cho nỗi thất vọng ngày một chồng chất về tình đầu đắng cay mà Lee Sanghyeok đã phải chịu đựng. Mà hẳn đó cũng là khoảnh khắc đầu tiên mà giọt nước ấm trong khóe mắt người ấy đúng lúc rơi vào cõi lòng hắn để rồi chậm rãi hòa tan băng.
Sanghyeok được Jeong Jihoon đưa vào phòng y tế. Cẳng tay chịu tác động lực lớn đỏ tím cả một mảng. Hắn nhận thuốc từ nhân viên y tế, không rõ vì gì mà lực đạo cũng tiết chế nhẹ nhàng, lại vẫn chẳng thể ngăn cậu trai da non thịt mềm cắn chặt miệng vì đau. Được bôi thuốc xong cũng chỉ yên lặng khóc, Jeong Jihoon tự cho là có ý tốt mà định đi ra ngoài, nào ngờ người kia lại khẩn khoản níu lấy tay.
"Đừng bỏ em lại, Jeong Jihoon."
"Xin anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com