3
Jeong Jihoon chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình ở bên cạnh trông giấc cho một người khác, hơn nữa đó lại còn là người tên Lee Sanghyeok. Có lẽ từ khi sinh ra Lee Sanghyeok chưa bao giờ chịu đau đớn thế này, ngay cả trán cũng nhăn lại. Hắn không biết. Trong phút chốc nào đó có tia sáng lóe lên trong đầu hắn về một sự thật khác, rằng có lẽ nỗi đau trên cơ thể đã chẳng vùi đi được nỗi đau trong tâm hồn.
Hẳn là vậy. Vì nếu Lee Sanghyeok còn tỉnh táo thì chẳng thể nào không ghét bỏ không gian trong phòng y tế ngay lúc này. Điều khổ sở nhất vào mùa hè là cái nóng nặng nề dai dẳng không buông tha. Không phải là những đợt nắng cháy da cháy thịt như trên sa mạc, mà là thứ oi bức âm ỉ len lỏi vào từng hơi thở. Mây phủ tầng tầng lớp lớp lại mãi chẳng chịu mưa. Hơi nóng dâng lên từ mặt đất như làn sóng vô hình, bám lấy từng sợi tóc, từng mảnh áo, lâu dần thành mùi mốc ẩm lẻn vào trong phòng kín.
Lee Sanghyeok không ngủ được. Đôi hàng mi khẽ rung đã bán đứng trạng thái của người trên giường, nhưng Jeong Jihoon ngoài ý muốn tốt bụng không vạch trần. Nước mắt vương lại vài hạt li ti trên mi chưa khô hết, trông càng có vẻ mềm mại đáng thương. Sau rốt, cậu vẫn không nhịn được mở miệng hỏi.
"Có thể kể chuyện hôm nay cho em không?"
Nhân lúc cậu chủ nhỏ vẫn nhắm chặt mắt, Jeong Jihoon đưa tầm nhìn lướt qua lướt lại đôi môi hồng nhuận bị chủ nhân gặm cắn đến bật máu. Dưới ánh đèn trông nó càng thêm vẻ quyến rũ kì lạ, song rõ ràng hiện trạng lúc này đã không còn giống ngày thường, khi khóe môi dù vẫn hơi cong lên nhưng lại chẳng thể nhìn thấy chút ý cười nào nữa. Hắn vốn dĩ đã muốn làm người tốt cho trót lấy một lần, nào ngờ người ta lại tự mình nhảy vào hố lửa.
Lại càng hợp ý hắn.
Loại người luôn được vây quanh bởi sự tôn sùng và ca ngợi, ngày ngày đắm mình trong thứ vinh quang phù du luôn coi mình như kẻ ngự trị trên đỉnh Olympus. Thế nên khi niềm kiêu hãnh sụp đổ và tượng thần bị quăng khỏi bệ thờ đến tan nát, cảm giác đau đớn tuyệt vọng sẽ càng phóng đại.
Jeong Jihoon cúi đầu ghé sát khuôn mặt người đang đỏ hoe đôi mắt, nói thật nhẹ. "Không phải em đoán được rồi sao?"
Rũ bỏ vẻ yếu đuối khi nãy, khoác lại lên mình tấm da kiên cường giả tạo, Lee Sanghyeok lắc đầu. "Không. Em không biết gì cả."
Hắn dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm đôi ngươi đang cố gắng mở to để không rơi nước mắt, chẳng khó để tìm ra câu trả lời cho nghi vấn trong lòng.
Không. Cậu biết. Cậu chỉ không dám thừa nhận.
Vậy thì Jeong Jihoon rất sẵn lòng được làm nhiệm vụ này, thưa cậu chủ Lee.
"Được. Vậy để tôi kể cho em." Hắn vừa nói vừa nhìn hàng mi đã không thể điều khiển mà rung rung. "Bạn trai em hôm nay là vì người tình của mình bị người ta xâm phạm nên mới không màng đến chuyện mình mang họ gì mà lao vào đánh nhau với tên kia. Cậu ta mới chuyển về trường nên không biết bối cảnh của Park Jaehyuk, cũng chẳng ngại ngần gì đáp trả. Chậc, tóm lại vẫn là hồng nhan họa thủy mà. Em nói xem Kim Kwanghee có nên cảm động không, Lee Sanghyeok?"
Cảm giác khoái trá lại từ từ dâng lên trong lòng. Hắn có chút phấn chấn không kìm được mà nhếch khóe môi.
Giá mà Jeong Jihoon chịu để mắt đến đôi bàn tay lúc này đang bám chặt ga giường, hoặc nhìn thấy dù chỉ một lần dáng vẻ đớn đau tới quặn thắt trong đêm đen nhức nhối, giá mà người này có thêm chút tình người giản dị nhất, thì sẽ chẳng bao giờ có thể thản nhiên chứng kiến những điều đang diễn ra trước mặt.
Tại sao người ta lại cần được an ủi?
Ngay đến lời thắc mắc cũng chỉ là điều qua loa, Jeong Jihoon không thực sự tìm kiếm câu trả lời cho nó. Hắn không nghĩ rằng mình cần. Và hắn cũng không muốn an ủi Lee Sanghyeok.
Tài xế gia đình kịp thời đến đón cậu chủ nhà họ trước khi Sanghyeok đã sắp sửa cắn môi mình đến rách. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn không trôi qua dễ dàng. Chỉ là hắn tò mò không biết, Lee Sanghyeok sẽ mù quáng mà bảo vệ bạn trai mình đến mức nào đây.
Đáng thất vọng hơn cả những gì có thể dự đoán, kẻ động tay động chân với Kim Kwanghee đã bị đuổi học, trong khi những người còn lại được yêu cầu giữ kín chuyện này. Khi Jeong Jihoon được gọi lên phòng giáo vụ cùng những sinh viên có mặt ngày hôm đó, hắn không khỏi cảm thán tình yêu của cậu ấm nhà giàu dường như còn vĩ đại hơn mình tưởng.
Đến mức có phần đáng bỡn cợt.
Không phải Lee Sanghyeok muốn bản thân mình chịu thiệt, song rõ ràng nếu làm rùm beng chuyện này, cả danh tiếng nhà họ Park cũng như mối quan hệ của cậu và Park Jaehyuk đều sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nói là giữ bí mật nhưng chuyện Park Jaehyuk vì Kim Kwanghee mà đánh nhau đã sớm được rỉ rả mang đi khắp chốn, khiến cho mỗi lần Sanghyeok đi trên hành lang hay sân trường đều mơ hồ thấy có ánh mắt cảm thông đang nhìn về phía mình.
Lee Sanghyeok có ảo giác như mình bị lột trần. Trong bao năm tháng trưởng thành đằng đẵng, lần đầu tiên nhận sự thương hại từ người khác lại bởi vì tình yêu. Sự thật vừa mỉa mai vừa bất lực ấy, trái tim cũng bị ép buộc phải thừa nhận, dù cho trí não có chối bỏ thế nào.
Điều làm tất cả mọi người không ngờ tới, là Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok bỗng nhiên trở nên thân thiết lạ thường, không khó để bắt gặp cả hai ngồi cùng nhau trên thư viện. Lý giải duy nhất bọn họ có thể nghĩ đến đó là, Jeong Jihoon đang phải cấp cứu người anh em của mình vì đã làm chuyện khiến Sanghyeok tổn thương. Nếu không phải Park Jaehyuk là người trong cuộc, gã cũng sẽ cho phán đoán này điểm tuyệt đối.
Nhưng rõ ràng là Sanghyeok không giận gã, chẳng thể có chuyện gã phải nhờ vả Jeong Jihoon dỗ bạn trai nhỏ. Park Jaehyuk vẫn nhớ sau ngày hôm đó khi hắn đến tìm Sanghyeok, bản thân còn chưa kịp nghĩ ra lời bào chữa thì em nhỏ đã giành lấy trước. "Em hiểu mà, Jaehyuk. Nếu đó là bạn em có lẽ em cũng sẽ hành động như vậy."
Vốn dĩ đã muốn thẳng thắn với Sanghyeok, nhưng hễ mỗi lần gã chuẩn bị mở lời, bạn trai gã lại luôn có cách để bày tỏ lòng bao dung vô hạn của em. Đôi khi gã cảm thấy mình không hiểu được Sanghyeok, song cũng chưa từng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Park Jaehyuk vẫn nhớ lần đầu nhìn thấy cậu trong bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi ở nhà họ Lee. Cậu chủ nhỏ ngồi đàn piano, để cả hồn mình vào trong phím nhạc, trong sáng, xinh đẹp và dịu dàng. Giữa bọn họ từ đầu đến bây giờ đều là thuận theo gia đình, dĩ nhiên Park Jaehyuk có lòng riêng liên quan đến người kia nên mới càng tỏ ra thân mật với Sanghyeok, song gã chưa từng nghĩ cậu bé này thực sự có tình cảm với mình.
Từng nắm tay, từng ôm ấp nhưng chưa từng hôn môi. Lời hỏi han chăm sóc hàng ngày Park Jaehyuk cũng chỉ xem như đang đối xử với em trai mình, không có lúc nào là tỏ bày giữa những người yêu nhau. Gã vốn nghĩ Sanghyeok cũng ngầm hiểu chuyện này, vậy nên sự kiện ngày hôm đó đã thực sự khiến gã hốt hoảng. Khoảnh khắc cậu trai ấy vụt lao vào chỉ diễn ra trong chớp nhoáng, nhưng cơn dư chấn từ thời điểm đó và từ cả khuôn mặt vẫn mỉm cười nói rằng mình ổn của Lee Sanghyeok khiến đáy lòng gã không thể không dâng lên cảm giác tội lỗi. Lời thành thật cũng vì thế mà không thể nói ra. Nếu lựa chọn làm điều đó vào lúc này thì chẳng khác nào lấy tay mình không khoan nhượng cào vào tim người kia, khiến cho trái tim không còn giáp bảo vệ vô lực mà tàn xước.
Về chuyện đang bàn tán dạo gần đây, gã cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Tuy nói cả hai là bạn bè, nhưng mạch não của Jeong Jihoon là thứ không thể phán định được. Hắn không bao giờ là kẻ sẽ làm việc vô ích, nếu trước đây đã không cố gắng kéo gần quan hệ với Sanghyeok, thì bây giờ lại là vì lẽ gì? Giả thuyết duy nhất có thể nghĩ đến đó là Jeong Jihoon cho rằng sau chuyện vừa rồi, hắn có thể xen vào giữa gã và Sanghyeok. Mà tính tình của Sanghyeok so với đám con nhà giàu chẳng khác nào miếng mồi béo bở.
Nếu Lee Sanghyeok có người mới, tất nhiên đó là chuyện tốt cho cả hai. Nhưng tuyệt đối không thể là tên cáo già Jeong Jihoon được.
Coi như vẫn còn chút nể tình, trước tiên Park Jaehyuk một bên nhắc nhở Sanghyeok cẩn thận với hắn, một bên cảnh cáo Jeong Jihoon không được động đến cậu. Nhưng điều này chẳng ngăn cản tin đồn vẫn ngày một lan rộng, có người còn bắt gặp Sanghyeok thường xuyên đi cùng gã trai cao lớn sau giờ học. Không phải vai sánh vai, cậu chủ nhỏ nhà họ Lee luôn đi trước hắn một bước. Thoạt trông điều này giống như lẽ đương nhiên, dù sao thân phận Sanghyeok cũng đặc thù như vậy. Song những người từng tiếp xúc với Jeong Jihoon một chút đều cảm thấy kinh ngạc.
Thực chất, Sanghyeok cũng không muốn đẩy tiến độ đến mức này. Chỉ là vụ việc vừa rồi như vết thương hở chưa tới ngày lành luôn đặng chờ gào lên nhức nhối, bản thân cậu biết mình hấp tấp, mà người bên cạnh cũng chẳng chịu ghìm dây cương. Ngày hôm trước khi Jeong Jihoon đến đòi nợ ân tình chuyện ở phòng y tế, Sanghyeok đã không do dự mà gật đầu đồng ý.
Gần đây cô bạn gái nhỏ tuổi của hắn bắt đầu không an phận. Không chỉ trong tối ngoài sáng vô cớ gây chuyện với những người từng qua lại với hắn mà còn làm phiền chị gái ở toà chung cư cũ.
Jeong Jihoon để mặc cho cả hai rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh, ngay cả khi bạn gái không chịu được nữa mà bắt đầu làm loạn hộp tin nhắn. Hắn tất nhiên không đủ hơi sức để quan tâm nguyên do những chuyện này, mà dẫu có biết được nguồn cơn thì cũng có thể đảm bảo Jeong Jihoon vẫn sẽ chẳng sinh chút lòng cảm thông nào.
Bạn gái nhỏ dạo này luôn vô ý mà nghe được những lời người ta bàn tán sau lưng. Nào là chỉ có loại người hạng mạt và ngu ngốc mới đi yêu kẻ khốn nạn trăng hoa như hắn. Hoặc là chuyện bọn họ đã nhìn thấy Jeong Jihoon nơi nơi bỡn cợt biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp. Trước đây đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho người ở căn hộ kia, tự thôi miên bản thân rằng giữa bọn họ không có quan hệ trai gái, nay lại phải nghe chuyện hắn lăng nhăng cưa cẩm hết người này đến người khác ngay trước mi mắt mình, có là Bồ Tát cũng không thể không khó chịu.
Nhiệm vụ của Lee Sanghyeok rất đơn giản. Trở thành đối tượng mục tiêu mới của Jeong Jihoon, biến lời đồn thành thật để hắn dứt khoát với cô gái đó.
Sanghyeok vẫn luôn biết gã trai bên cạnh mình đủ nhẫn tâm, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy hắn quả quyết không cho cô bé một cơ hội mặc người ta có khóc lóc đáng thương thế nào vẫn làm tim cậu lạnh buốt.
Không yêu vẫn là không yêu, giống như Park Jaehyuk đối với cậu, lại giống như Jeong Jihoon với người con gái khi nãy, hay bất kể người nào đi ngang cuộc đời hắn. Chỉ là Sanghyeok lì lợm hơn cô bé đó, dẫu biết cầu ước khó thành lại cứ mải miết kiên trì tới ngày hôm nay, mặc cho con đường phía trước có mịt mờ còn trái tim thì chầu chực rỉ máu.
Hơn nữa chẳng có niềm an ủi nào được đưa ra sau đó, khi mà Sanghyeok theo Jeong Jihoon trở lại kí túc xá, mở cửa ra lại là cảnh Kim Kwanghee đang ngồi khoá trên đùi Park Jaehyuk.
Sự việc đột ngột và xấu hổ đối với tất cả, kẻ duy nhất có thể bình tĩnh lại chỉ có người đứng cùng cậu bây giờ.
Sanghyeok bàng hoàng nhận ra mình đã không còn có thể vờ như không biết được nữa. Cảm giác nhói lên ở đầu tim và nỗi tức giận mơ hồ chập vào làm một, choán lấy lí trí nơi đầu não. Trong vô thức, nước mắt không điều khiển được mà chảy dài hai má, cuộn hơi uất ức nghẹn trong cổ họng, hô hấp khó khăn khiến cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng.
Park Jaehyuk hốt hoảng đi đến trước mặt cậu, lại bị Jeong Jihoon ở đằng trước che chắn. Gã giống như tên tội phạm bị bắt quả tang, vốn đã gấp gáp còn gặp chuyện này, chẳng còn nghĩ được gì dùng lực mạnh đẩy bạn mình ra.
Kết quả là cả hai lao vào đánh nhau, Lee Sanghyeok chỉ còn cách liên thủ với kẻ địch của mình mà cùng tách hai tên điên đang không khống chế được nắm đấm.
Không rõ vì chuyện gì, Jeong Jihoon sau đó liền ngay lập tức dẫn Sanghyeok đi. Vẻ mặt hắn hiếm hoi hiện lên tia tức giận, khiến cho Sanghyeok dù đang khóc cũng vì sợ hãi mà nín.
Vậy mà đến cuối cùng sau khi đi một vòng khép kín, niềm an ủi vẫn thực sự đến từ người này.
"Bọn em vốn dĩ là được gia đình mai mối, không thể nói ngay từ đầu đã là tình yêu thuần khiết. Nhưng anh biết đấy, thật khó để không phải lòng một người luôn quan tâm đến mình, luôn ở bên tai mình tâm tình ngàn lời yêu."
Trong lúc ngồi trên ghế đá, và người bên cạnh bày ra dáng vẻ sẽ tốt bụng cho phép cậu được tâm sự đêm nay, Sanghyeok lại không giấu được nghẹn ngào.
Jeong Jihoon không rõ khi ở riêng hai người này trò chuyện với nhau như thế nào, nhưng từ những gì hắn quan sát được, Park Jaehyuk chưa bao giờ là người nói chuyện ngọt ngào. Nếu đã vậy, chỉ có thể chứng tỏ tên kia thực sự muốn lợi dụng Lee Sanghyeok, dụng tâm tới mức sẵn sàng cho cậu những lời ngon ngọt. Mà con mèo ngu ngốc đang đẫm nước mắt bên cạnh hắn, lại cứ thế ngây thơ rơi vào bẫy.
"Jeong Jihoon."
"Trong khoảnh khắc đó anh ấy đã chọn em."
"Thay vì an ủi người cũng đang hoảng loạn trong lòng mình, anh ấy đã vì em khóc mà chạy ra với em."
"Có phải em vẫn còn cơ hội không, anh?"
Jeong Jihoon vẫn luôn nghĩ tất cả những hành động và lời nói mang tính an ủi đều là vô nghĩa. Mà giờ phút này Lee Sanghyeok đang thay hắn chứng minh điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com