4
Sau khi nhìn Lee Sanghyeok được lái xe đưa về, Jeong Jihoon liền quay trở lại ký túc xá. Nực cười là khi hắn mở cửa ra, hai người kia vẫn đang ngồi song song trên giường không động tĩnh, chẳng rõ đang chờ đợi điều gì. Hắn chỉ liếc mắt qua, sau đó lấy vài đồ vật rồi chuẩn bị rời đi, nào ngờ Park Jaehyuk ban nãy còn câm như hến không nói được lời nào, bấy giờ bỗng nhiên gọi hắn lại.
Thắng thắn mà nói, những chuyện tương tự thế này diễn ra trước mặt hắn cùng lắm chỉ như thú vui tiêu khiển. Lúc ban nãy để mình mất kiểm soát cũng nằm ngoài dự tính. Dù sao có đứng trên lập trường nào hắn cũng không có lý do để khó chịu với Park Jaehyuk.
Jeong Jihoon tựa lưng vào lan can đợi gã mở lời, vậy mà khi điếu thuốc trên tay đã cháy được phân nửa, Park Jaehyuk vẫn yên lặng nhìn xuống dưới đất. Nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ thấy đã quá mười một giờ đêm, hắn miễn cưỡng chủ động lên tiếng.
"Sao? Không có tình cảm với cậu chủ nhỏ?"
Đăm đăm nhìn theo tàn lửa cháy đỏ ở ngón tay chúc xuống nền gạch, gã dồn trọng lượng về phía sau, ngả người vào bức tường đối diện.
"Ừm."
Bình thường Jeong Jihoon không ưa gì những kẻ lắm lời, nhưng cái cách giả lả xây dựng hình ảnh buồn tình của Park Jaehyuk trước mặt hắn lúc này có thể xếp vào loại hành vi vô nghĩa chiếm đoạt thời gian.
Xoay cổ tay dúi đầu thuốc vào chân tường dưới lan can, Jeong Jihoon hơi mất kiên nhẫn: "Muốn nói gì với tôi?"
Vốn dĩ hắn nghĩ Park Jaehyuk gọi mình lại chỉ có hai lý do, hoặc là nhờ vả hắn nói vài câu trước mặt cậu bạn trai, không thì cũng là hỏi tình hình cậu ta ban nãy. Nào ngờ cậu ấm này còn biết chơi hơn hắn tưởng, không chỉ nắm quyền chủ động tuyệt đối mà trong khốn cảnh vẫn muốn áp đảo người khác.
"Chuyện với em ấy tôi sẽ tự mình giải quyết." Đôi mắt gã đục ngầu trong đêm tối, cất giọng trầm thấp mang ý cảnh cáo. "Còn cậu, đừng dây dưa với Sanghyeok nữa, em ấy không giống đám con nhà giàu cậu ngứa mắt đâu."
Jeong Jihoon giống như vừa nghe thấy chuyện cười thế kỷ, nhếch khóe miệng cười nhạt. Mấy năm trước đây hắn có lòng bài xích rất lớn với những kẻ có tiền, sau này khi gỡ được nút thắt trong lòng vẫn không sao hoàn toàn thoải mái. Park Jaehyuk có thể xem như là người hiếm hoi hắn chấp nhận kết bạn, cũng không khó hiểu khi gã nghĩ hắn chỉ đang trêu đùa tình cảm với Lee Sanghyeok.
Phải thừa nhận chuyện trêu đùa là thật. Nhóc con không phân biệt được đâu là lời thực đâu là lời chọc ghẹo, lúc nào cũng chỉ biết ngượng đỏ mặt nhưng không dám phản bác hắn. Nói trắng ra, chuyện dũng cảm nhất và cũng là đáng cười nhất của cậu ta chính là việc mù quáng si cuồng Park Jaehyuk.
Song, không rõ vì sao đêm nay nghe những lời này hắn lại vô thức cảm thấy không thoải mái. Cởi áo khoác vắt trên ghế sofa trong căn hộ, hắn xoa mi tâm, cau có ném bật lửa xuống bàn. Bình thường khi trạng thái không ổn định hắn sẽ ghé chỗ mấy cô bạn gái nhỏ, nhưng sau vụ việc phiền phức kia Jeong Jihoon đã thanh lý toàn bộ, kết quả lúc cần lại chẳng có ai. Ra ngoài tìm người thì ngại bẩn, lúc này chỉ có thể ngồi ở đây bực bội hút thuốc.
Park Jaehyuk có quyền gì để bảo hắn tránh xa Lee Sanghyeok?
Nhắc đến nhóc con kia, đột nhiên Jeong Jihoon nổi hứng muốn trò chuyện với cậu. Nghĩ là làm, hắn khom người với lấy điện thoại bị vứt tùy tiện trên bàn, nhanh chóng mở hộp tin nhắn giữa hai người, trực tiếp bấm nút gọi. Hắn không có thói quen nhắn tin, ngay từ đầu khi Sanghyeok nài nỉ xin liên hệ cũng đã cảnh báo trước với cậu ta không được coi khung chat với hắn là bãi rác mà spam, khi nào khẩn cấp có thể bấm gọi. Cậu chủ nhỏ rõ ràng là đứa trẻ vâng lời, cho đến giờ mới chỉ gửi hắn tin nhắn chào hỏi.
Tiếng tút kêu ngày càng dài, lòng nhẫn nại của Jeong Jihoon càng cạn kiệt. Đến khi hắn chuẩn bị dập máy, đầu bên kia mới muộn màng nghe.
"Em xin lỗi. Em đang tắm mà điện thoại để ở ngoài."
Hơi thở gấp gáp cùng giọng nói ngắt quãng của người nhỏ tuổi truyền vào trong loa. Jeong Jihoon khẽ nuốt nước bọt. Hắn thậm chí có thể hình dung ra người kia có lẽ mới chỉ quấn tạm chiếc khăn tắm vắt vẻo trên người, cơ thể còn ướt nước mà vội vã chạy ra nhấc máy. Tiếng hổn hển vẫn chưa dứt, Jeong Jihoon cũng chuyên tâm nghe mà không đáp lời, cho đến khi Sanghyeok tưởng người bên kia đã đi mất mà liên tục gọi, hắn mới khàn giọng lên tiếng.
"Em đang mặc gì?"
Đây có thể coi là lời quấy rối trắng trợn, nhưng Sanghyeok lại dường như không hiểu. Hắn nghe thấy đầu bên kia yên lặng vài giây, rồi tiếng sột soạt vang lên liên tiếp, cho đến khi nhịp thở mỏng nhẹ lần nữa lọt vào điện thoại đã là hơn một phút sau.
"Anh còn ở đó không?"
Giọng cười khe khẽ truyền qua màng nhĩ khiến cả cơ thể Sanghyeok tê rần. Ngay khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại được cài đặt cho riêng mình Jihoon, cậu đã vội chạy ra mà không kịp mặc gì cả.
"Sanghyeok có biết kêu tiếng mèo không?"
Dường như không cảm thấy câu hỏi có gì vô lý, hắn thản nhiên chờ đợi Sanghyeok trả lời mình. Và không biết với lòng tự tin từ đâu có được, ở bên này hắn đã rời ghế sofa đi vào phòng, thuận tay chốt cửa, sau đó thả người trên nệm. Một tay hắn mở loa ngoài điện thoại, tay kia bắt đầu thuần thục kéo khóa quần.
Sanghyeok bên này giật mình vì câu hỏi của người kia, ngập ngừng trả lời: "Để làm gì ạ?"
"Hôm nay chúng ta đều có chuyện không vui, xem như thử trò chơi mới. Em làm, tôi đánh giá." Gã trai thấp giọng dụ dỗ cậu chủ nhỏ, sau cùng liền chốt hạ. "Có được không, bé mèo?"
Đêm. Mưa phùn lâm thâm xiên chéo qua cửa sổ phòng khách chưa được đóng kín. Người bên trong lại chẳng biết gì, vừa kìm nén hô hấp đã có phần dồn dập, vừa dùng tay vuốt lên xuống vật dưới thân.
Lee Sanghyeok kêu rất nghiêm túc, gần như chẳng thể nghe ra chút sắc tình nào, nhưng chỉ mình âm thanh phát ra từ khuôn mặt đó là đủ để khí huyết sục sôi. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh bé mèo ở dưới thân mình, bị hắn cắn mút từ đùi trong mềm mại đến bầu ngực trắng nõn liền không nhịn được meo meo rên rỉ. Phải cắn cho đến lúc khắp nơi trên người cậu đều có vết tích giống như khi loài sói đánh dấu con mồi, sau đó đè nghiến đôi môi hồng hào cứ hở ra là lại lải nhải cái tên Park Jaehyuk.
Jeong Jihoon không biết mình bị làm sao, mà bấy giờ hắn cũng chẳng rảnh rang mà suy nghĩ. Sanghyeok đã kêu đến mệt, thương lượng với hắn liệu có thể chấm điểm cho mình luôn không. Dương vật chịu lời nỉ non kích thích càng sưng to trong tay. Hắn gia tăng tốc độ, chẳng thèm che giấu tiếng thở dốc mà trả lời.
"Một lát nữa thôi, tôi còn chưa nghe đủ."
Lần tiếp tục này có lẽ vì không còn sức, Sanghyeok không giữ trật tự meo meo cứng nhắc. Giọng nói hơi vỡ ra, ngân dài ở cuối câu giống như mèo con đang khẩn cầu, lọt vào tai hắn chẳng khác nào lời xin tha trên giường. Đến khi sắp bắn ra, Jeong Jihoon tiếp tục không kiêng nể gầm tên Sanghyeok, sau đó mặc kệ người ta gọi mình qua điện thoại mà đi vào phòng tắm.
Không ai nhắc lại về chuyện đêm hôm đó, hắn cũng không tò mò liệu cậu chủ nhỏ có biết mình vừa giở trò gì hay không. Từ sau chuyện kia Park Jaehyuk cũng không thể liên lạc được với Sanghyeok. Cả mạng xã hội lẫn số điện thoại đều bị người kia chặn, ở trường cũng thoắt ẩn thoắt hiện, vừa thấy gã đã chạy biến đi mất khiến cho hai tuần trôi qua, gã vẫn chưa thể nói chuyện nghiêm túc với em nhỏ. Chưa kể Kim Kwanghee cũng bắt đầu né tránh gã, thậm chí dạo gần đây còn vô cùng thân thiết với tên thư ký hội sinh viên, hết cùng nhau đi ăn lại tiễn nhau về nhà.
Đầu tuần thứ hai, khi Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng nghĩ thông mà chấp nhận nói chuyện nghiêm túc với Park Jaehyuk, Jeong Jihoon dẫn cậu về ký túc xá. Mưa bùn bắn lên chân làm cậu chủ nhỏ ưa sạch sẽ không chịu nổi, phải mượn nhà vệ sinh của bọn họ để lau rửa, lại chẳng biết thế nào ngã bịch ra sàn. Hắn nghe tiếng kêu lớn của người kia thì bước mấy bước dài đi vào kiểm tra, thấy bé mèo một chân gập dưới đất, một chân nâng lên đang được hai bàn tay xoa nắn.
Jeong Jihoon định dẫn Sanghyeok đi ra, song còn chưa kịp nâng người cậu dậy thì bên ngoài đã truyền lại tiếng lạch cạch cùng nói chuyện ồn ào.
"Kim Kwanghee, đừng quấy."
Ban đầu bọn họ còn cho rằng hai người kia đang cãi nhau, nhưng ngay lập tức tiếng hôn môi dồn dập cùng tiếng quần áo liên tục rơi xuống đất đã phá hủy suy nghĩ của cả hai. Park Jaehyuk không muốn bọn họ làm ở đây, nhưng lửa cháy rừng rực suốt hai tuần vừa qua khiến hắn không bình tĩnh nổi, ghen tuông trong lòng lấn át lý trí, kết quả là lúc này hắn đang vừa nâng mông Kim Kwanghee, vừa dùng ngón tay bắt đầu thăm dò cửa sau đã hơi ẩm ướt.
"Có phải cậu mỗi ngày đều chuẩn bị kĩ càng để chờ tôi không?"
Bắp đùi bị bóp đến đỏ bừng, hậu huyệt bị chọc ngoáy vừa đau đớn vừa nổi lên khoái cảm kì dị. Thần trí lùng bùng với sẵn men say khiến Kim Kwanghee không còn nghe hiểu lời lẽ xấu xa của người kia, chỉ biết ư ử câu lấy cổ hắn, gần như dâng hiến cả cơ thể nõn nà. Park Jaehyuk để cho y dựa vào thành giường lạnh buốt, bản thân lấy tay sục qua vài cái rồi đưa đầu khấc tiến tới chào hỏi huyệt non đã bắt đầu co rút nhả ra nước dâm.
Bên ngoài ám muội bao nhiêu, bên trong khó thở bấy nhiêu. Dù cho Jeong Jihoon đã kịp thời bịt tai lại cho Sanghyeok, hắn vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn bất thường trong cơ thể người nhỏ tuổi. Nước mắt lã chã rơi mà chẳng cần lấy một lời rên rỉ, trong đêm tối cùng ánh sáng nhạt màu vẫn phản chiếu lấp lánh.
Bàn tay gầy gò bấu vào vai hắn, ngay cả cơ thể cũng chẳng còn vững vàng, nửa cố gắng đứng thẳng dậy, nửa bất lực dựa vào người hắn. Mùi cỏ hương bài tập kích nơi đầu mũi khiến Jeong Jihoon trong chốc lát trở nên mất tập trung, vô thức hít sâu một hơi cho hương thơm chảy vào khoang phổi.
Cơ thể mềm mại, đến mùi hương cũng mềm mại.
Lee Sanghyeok đã ở trước mặt hắn khóc rất nhiều lần, tất cả đều là vì gã đàn ông tồi ngoài kia, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy em mất bình tĩnh tới mức độ này.
Hơn hai mươi phút sau, động tĩnh bên ngoài mới dừng lại, mà ở đây có một người khóc đến mệt lả. Cả người em run lên từng hồi, trong cổ họng vẫn còn tiếng nấc khe khẽ. Sau này Jeong Jihoon vẫn luôn canh cánh ý nghĩ rằng, đáng lẽ lúc đó hắn nên dẫn Sanghyeok ra ngoài, để em tự tay đánh chết tên khốn nạn đã làm em khổ sở, chứ không phải ở đây chịu nhục nghe những âm thanh ô uế ghê tởm mà em chán ghét nhất.
Bẵng đi vài phút, Jeong Jihoon xả nước mạnh trong nhà tắm, sau đó mở cửa phòng cao giọng nhắc nhở: "Xong rồi thì quay đi chỗ khác để tôi ra ngoài."
Hắn cởi áo sơ mi trùm lên đầu Sanghyeok, ôm em trong ngực rồi cứ thế rời khỏi. Kim Kwanghee đã được Park Jaehyuk giấu trong chăn, ngược lại gã cùng Jeong Jihoon mắt đối mắt đến tận khi hắn tốt bụng đóng cửa phòng lại. Hắn không rõ Park Jaehyuk có nhận ra người yêu mình hay không, nhưng có thì đã sao, nếu gã có thể liên tưởng đến việc Lee Sanghyeok có một chân với hắn thì càng là chuyện tốt.
Cậu chủ nhỏ cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng đèn điện phòng khách sau khi lẽo đẽo theo chân Jeong Jihoon về khu chung cư.
Trở lại ba mươi phút trước, Sanghyeok nói rằng mình không muốn về, hắn cũng liền mặc kệ người ta vừa sụt sịt vừa đi theo sau. Kim Hyejin không thường về nhà vào buổi tối, cậu ta có ở lại qua đêm cũng không có chuyện gì.
Trong nhà vẫn tối đen như lần trước. Thậm chí đêm nay còn có phần ảm đạm hơn, khi cả hai đều yên lặng không nói chuyện. Hắn không rõ giới hạn của Lee Sanghyeok là ở đâu, mà vốn dĩ hắn cũng không phải kẻ chuyên quan tâm suy nghĩ trong lòng người khác, nhưng nhìn vẻ yếu đuối như có thể ngã gục bất cứ lúc nào của người đối diện, Jeong Jihoon bỗng nhiên hơi tò mò.
"Còn muốn tiếp tục không?"
Đứng trước mặt hắn, Lee Sanghyeok luôn có vẻ dè dặt hơn thường ngày. Jeong Jihoon nghĩ vẻ ngoài của mình không đến nỗi đáng sợ, bằng chứng là số người theo đuổi hắn có thể xếp đủ một vòng quanh sân vận động, nhưng nhóc con này thi thoảng sẽ lộ ra vẻ sợ sệt mơ hồ khi ở cạnh hắn.
Phía phòng ngủ lấp lóe tia sáng xanh. Sanghyeok cảm thấy đầu óc mình bỗng xẹt qua cái gì, song cuối cùng chỉ nhẹ lắc đầu trả lời: "Em không biết nữa."
Jeong Jihoon buồn chán với tay lấy bao thuốc lá, lại như nghĩ ra gì mà vứt trở lại, rung chân ngước mắt nhìn Sanghyeok bấy giờ đang mệt mỏi tựa lưng vào ghế.
Cho đến khi tiếng rầm từ trong phòng ngủ bất chợt vang lên, sau đó là một loạt tiếng động sột soạt. Cả hai giật mình nhìn về hướng cửa, một tay Jeong Jihoon với lấy công tắc điện bật lên.
Hắn có linh cảm không tốt.
Nhịp tim Sanghyeok cũng gia tốc dữ dội, cảm giác sởn gai ốc nổi lên khắp cơ thể. Cậu run rẩy bám một tay vào vai Jeong Jihoon, tay kia được hắn nắm chặt đặt bên hông mình.
Quả nhiên trong giây lát, cánh cửa phòng ngủ mở toang. Cái bóng đen xì chớp nhoáng lao đến trước mặt hai người, giơ dao lên định tấn công Jeong Jihoon. Hắn nghiêng đầu tránh né, định nhoài người xuống với con dao găm giấu trong thành ghế sofa, nào ngờ lại nghe tiếng roẹt một phát, liền sau đó là giọng người bên cạnh kêu lên.
Nhóc con ngu ngốc cứ thế giơ tay ra cản dao cho hắn, để cho mu bàn tay mình bị dao sượt vào, máu đỏ tươi chảy xuống đất. Hô hấp hắn trong phút chốc cũng ngưng lại, song lúc này chẳng có thời gian cho một câu hỏi han, Jeong Jihoon theo phản xạ một tay cầm đèn pin chiếu thẳng vào mắt tên kia, một tay cầm dao chém ngang cổ tay khiến con dao trong tay gã bị buông lỏng mà rơi xuống đất. Tên này có lẽ chỉ là kẻ trộm nhà, lúc nãy hẳn là vì túng quẫn quá nên mới quyết định tiến ra dọa sợ hai người, Jeong Jihoon không mất thời gian để khống chế gã.
Hắn lấy vải xô buộc chặt cổ tay cổ chân gã, cùng lúc đó Sanghyeok ở bên cạnh cũng kịp thời gọi cảnh sát.
Sanghyeok nhất quyết không đi bệnh viện, may mắn vết thương không sâu. Kết quả là hai người họ ở phòng khách băng bó cho nhau xong đã hơn một giờ sáng, và nếu Sanghyeok không đếm nhầm thì đã gần hai tiếng trôi qua Jeong Jihoon không nói một câu nào với cậu. Cơ mặt hắn vẫn không chịu giãn ra sau chừng ấy thời gian, Sanghyeok nhìn vào cũng theo đó mà căng thẳng, cuối cùng chỉ đành lí nhí mở lời trước. "Vì anh đã giúp em nên em muốn giúp lại anh."
Jeong Jihoon vẫn dõi mắt nhìn vào băng gạc nổi cộm lên trên bàn tay nhỏ nhắn, trầm giọng trả lời.
"Tôi không hỏi."
Trái cổ trượt lên xuống, Sanghyeok nắm chặt bên tay không bị thương, đặt trên đầu gối.
"Em xin lỗi."
Người bên cạnh vừa dứt câu, hắn đã ngay lập tức chặn lời. Sanghyeok mơ hồ biết được hắn đang tức giận, nhưng vì lý do gì thì chỉ có thể từ từ suy đoán.
Trong chốc lát đó, hắn không thể không chấp nhận sự thật rằng, đây không phải đơn thuần là loại tử tế được bồi đắp nên bởi gia cảnh tốt đẹp. Và nó chẳng gì hơn, chỉ càng chứng minh những lần hả hê của hắn đối với nỗi đau của Lee Sanghyeok khốn nạn đến mức nào.
"Lee Sanghyeok. Tôi sẽ không cảm kích."
"Em biết."
"Lee Sanghyeok."
"Vâng."
"Chia tay với Park Jaehyuk đi."
Nhịp tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong ánh sáng mờ ảo của đèn trần rọi xuống, tròng mắt người nhỏ tuổi hơi giãn ra, mi mắt nhấc lên không rõ ý tứ. Sanghyeok siết đầu móng găm sâu vào lòng bàn tay, cảm nhận đau đớn ở cả hai bên cùng một lúc.
Nếu không đủ năng lực chịu trách nhiệm, có những điều thuộc về cấm kị không thể chạm tới, dù là lời khuyên hay mệnh lệnh. Sanghyeok đã rất mong chờ, hoàng tử của em, rằng người sẽ vì em mà phá vỡ quy tắc tới mức độ nào.
Jeong Jihoon đã luôn đứng trên đỉnh chuỗi, nhưng có lẽ vẫn còn một điều nữa hắn phải nghiêm túc học tập.
Trên đời này chỉ có trái tim là không biết nói dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com