Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Jeong Jihoon chứng kiến Sanghyeok ngơ ngác hồi lâu. Khuôn mặt dần nhòe nhoẹt dưới đèn vàng đã cũ, sau đó từ hai bên khóe mắt chậm chậm chảy xuống từng giọt trong suốt, như kéo theo cả nỗi đau chưa kịp thốt ra lời. Đôi môi đỏ bầm run lập cập, thi thoảng hé mở ra, lại chẳng đủ hơi sức cho hành động kế tiếp. Cứ như vậy vài phút, cho đến khi hắn nghĩ rằng người đối diện quyết định không đáp lời mình thì Sanghyeok lại ngắt quãng thì thầm.

"Anh không còn muốn giúp em nữa ạ?"

Cái nóng hừng hực dồn lên cổ bất chợt nguội ngắt. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được rõ ràng nỗi hoài nghi và bất lực đến từ một người khác, theo cái cách nặng nề và tuyệt vọng. Ngực trái như có gai đâm lẩn khuất, hắn không trả lời, mặc cho câu hỏi chìm vào đêm đen.

Sanghyeok sau một đêm yên giấc thì thoải mái vươn vai dậy. Jeong Jihoon đã không còn ở đó, ngược lại vừa bước ra ngoài, cậu đã đụng mặt chị gái chủ nhà.

Kim Hyejin ngồi nhấm nháp ngũ cốc trên sofa, mới thấy Sanghyeok ló đầu ra đã tươi cười chào hỏi, chẳng có chút khó chịu nào vì ngôi nhà của mình bị kẻ lạ lẫm chiếm dụng.

"Bạn của Jihoon đúng không, cậu ấy ra ngoài chạy bộ, em cứ tự nhiên nhé."

Cậu chủ nhỏ hiếm khi cảm thấy lúng túng, mất vài giây mới yếu ớt chào lại người trước mặt, sau đó dường như có chút xấu hổ mà gấp gáp quay về phòng. Đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kim Hyejin, song gặp nhau trong tình huống này không khỏi khiến Sanghyeok có cảm giác mình vụng trộm sau lưng bị vợ người ta phát hiện.

Lee Sanghyeok biết Jeong Jihoon vào một ngày cuối năm Mười Hai, vừa lúc cậu chuẩn bị thoát khỏi quản thúc của gia đình, cũng vừa lúc kịp thời thay đổi kế hoạch của bản thân. Sanghyeok coi đó là đúng người đúng thời điểm.

Dĩ nhiên những diễn biến sau này không thể nào suôn sẻ như cuộc đời được vạch sẵn khi trước, về chuyện Jeong Jihoon chẳng có mấy cảm tình với đám con nhà giàu bọn họ, về chuyện anh ấy trái ôm phải ấp bao nhiêu cô bạn gái, về chuyện nếu muốn người ta chú ý tới mình, chẳng có đường nào là bằng phẳng.

Việc yêu thầm biến trái tim thành cửa sổ không chốt. Mỗi khi gió bão thổi qua sẽ từ từ mở ra, ảm đạm và sợ hãi trước nguy cơ những bí mật sâu kín sắp sửa bị vạch trần trước ánh sáng. Đôi lúc, nó khựng lại, đứng im trong vài khoảnh khắc ngột ngạt trước lúc tiếng sập cửa lớn đến nỗi làm cả không gian cũng rung lên, trở thành chứng nhân cho tình cảm vỡ vụn sau cơn dồn nén và kìm hãm.

Tình cảnh tan nát đó đã xảy ra vào lần đầu tiên nhìn thấy Jeong Jihoon tiến vào bên trong cánh cửa cùng Kim Hyejin, và Sanghyeok thề rằng từng mạch máu trên cơ thể mình đều đồng lòng vang lên thanh âm rằng nó không thể chờ được nữa. Chỉ một tuần kể từ đó, cậu chủ nhỏ gặp gỡ Park Jaehyuk ở tiệc sinh nhật. Và tròn một tháng sau, Jeong Jihoon, dù muốn hay không, cũng đã không thể lơ là sự tồn tại của Lee Sanghyeok.

Có điều chuyện với Park Jaehyuk chuyển biến tới mức này vừa là may mắn, cũng vừa khiến Sanghyeok âm ỉ không nguôi. Dù hiểu rõ ràng rằng nếu đứng trên quan điểm đạo đức đơn thuần, chính bản thân mình vốn dĩ chẳng có tư cách. Song việc gã bạn trai hờ sau lưng không kiêng nể mặt mũi của cậu mà quan hệ với người khác, để cho Sanghyeok chịu đựng ánh mắt thương cảm nhục nhã từ người đời không khỏi khiến dòng máu cao quý chảy trong huyết quản sục sôi. Và cậu hợp tình hợp lý tìm đến Jeong Jihoon trong thời khắc như vậy.

Rốt cuộc Jeong Jihoon cũng không hoàn toàn đúng. Nhà họ Lee cuối cùng vẫn bồi dưỡng ra người thừa kế đủ tốt, ngoài mặt đối với ai cũng hòa nhã, trong lòng lại cho rằng mình đang ban ơn. Tư duy kẻ thống trị được khéo léo che đậy dưới tấm áo mềm mỏng, ngay cả trong mối quan hệ với Park Jaehyuk cũng vậy.

Khi Jihoon đi chạy về, Sanghyeok đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi mà quay trở lại phòng khách. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Kim Hyejin đang đặt trên vai hắn nói gì, nhưng chưa để Sanghyeok kịp suy đoán hồi lâu, người kia đã gọi cậu đi theo.

Sanghyeok cố đè nén đáy lòng cuộn sóng để bản thân tạm thời xoá bỏ hình ảnh cử chỉ thân mật khi nãy. Cậu không hỏi người kia dẫn mình đi đâu, chỉ ngoan ngoãn theo chân Jeong Jihoon xuống lầu.

"Chị ấy là bạn gái anh ạ?"

Khi cả hai đã yên vị ngồi ở quán bán đồ ăn sáng nơi vỉa hè, và Jeong Jihoon buồn cười sau khi nhìn Sanghyeok lúng túng đưa ánh mắt dò xét xem bàn ghế có sạch hay chưa, cậu chủ nhỏ mới chầm chậm đặt câu hỏi.

"Không phải." Hắn vừa lau đũa thìa, vừa trả lời Sanghyeok. "Có thể xem như một nửa người thân của tôi."

Rồi dường như cảm thấy câu trả lời của mình không đầy đủ, hoặc hắn chợt nhận ra trước mặt mình là người có thể tâm sự được, Sanghyeok không biết, nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên Jeong Jihoon cho phép cậu được xâm nhập vào một phần cuộc đời của hắn.

"Trong chỗ này của cô ấy," Hắn chỉ tay vào ngực mình, "có trái tim của em gái tôi."

Trong phút chốc, Sanghyeok giật thót. Cậu không kịp suy nghĩ phải đáp sao cho phải, chỉ đành ngập ngừng: "Em gái anh..."

"Bị tai nạn giao thông, chết não."

Người đối diện giống như chỉ nói một câu chuyện vu vơ, nhưng Sanghyeok đã biết hắn đủ lâu để hiểu rõ việc nói ra những lời này chẳng dễ dàng gì. Cậu khuấy ly sữa nóng đến khi nó tạo thành xoáy nước nhỏ, chăm chú nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon, bày tỏ ý mình đang nghiêm túc lắng nghe.

"Em ấy rất đơn thuần, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Tin đồn về tôi, chắc em cũng biết nhỉ." Hắn ngừng một giây, tựa như cân nhắc điều gì, cuối cùng vẫn thành thật. "Lý do tôi ghét những kẻ thừa kế nắm quyền."

"Thực chất em ấy đã sớm bị chúng bạo lực tinh thần đến chết. Lịch sử cuộc gọi gần nhất trước tai nạn cũng là đến từ chúng."

Giọng hắn đanh lại ở cuối câu. Jeong Jihoon ít khi nào nói chuyện mà không nhìn người đối diện, song lần này, đôi mắt hắn xuyên qua Sanghyeok, tìm kiếm ký ức từ miền hư vô. Thế rồi khi Sanghyeok nghĩ hắn sẽ im lặng, thì âm thanh tiếp theo lại khiến toàn thân cậu lạnh toát.

"Lee Sanghyeok. Có lúc khi nhìn em, tôi thực sự nhớ đến em ấy."

Da đầu tê rần, ngay cả trái tim cũng lộp độp rớt xuống. Cảm giác từ thiên đàng rơi xuống địa ngục có lẽ cũng chỉ vậy. Đáy lòng nhộn nhạo những xúc cảm không thể phân định, duy chỉ có suy tư bồn chồn chiếm lĩnh hết thảy. Sanghyeok cố nuốt cảm xúc nghẹn ngào trong cổ họng, ngước lên nhìn hắn, giọng cậu run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường.

"Vậy nên," cậu khẽ hỏi, "anh bảo em chia tay Jaehyuk là vì thấy đồng cảm ạ?"

Cả chặng đường này cậu chủ nhỏ luôn nghĩ mình nắm đằng chuôi, lại chẳng ngờ vẫn bị mũi dao chệch hướng đâm thẳng vào đến nhoe nhoét máu thịt.

Sau ngày hôm đó, Sanghyeok không gặp Jeong Jihoon tròn một tuần. Dẫu biết hành động đơn phương giận dỗi này quả thực ngu ngốc, còn chẳng thu lại được chút ích lợi nào, nhưng nếu gặp hắn vào lúc này Sanghyeok sẽ không sao chịu nổi. Cậu dành cả tuần trời để tiêu hóa sự thật bản thân đã tự mãn mà đưa ra phán đoán sai lầm, và rằng chút ngọt ngào giả tạo mà người kia thi thoảng mới nghĩ tới rồi ban phát cho mình rốt cuộc cũng chỉ là bức màn sương mù tản mạn dưới trời trăng lạnh lẽo.

Bọn họ gặp lại vào cuối chiều cái ngày Park Jaehyuk chặn đường cậu trước cửa lớp. Chuyện chấm dứt với gã là điều không thể trì hoãn thêm được nữa, Sanghyeok chỉ thầm trách tại sao cái khoảnh khắc đó lại đến đúng lúc tâm trí cậu chán chường nhất. Cậu chủ nhỏ dĩ nhiên chẳng để ai nắm thóp mình, vẫn cứ đứng đó yếu ớt rơi nước mắt.

Vậy mà trớ trêu thay, ngay khi Sanghyeok vừa quay đầu lại, đập vào mắt cậu là hình ảnh Jeong Jihoon ôm ấp bạn gái cũ.

Quá đột ngột, cũng quá hoang đường.

Sanghyeok biết hắn không phải người sẽ dây dưa không dứt, chính điều đó mới khiến mọi thứ trở nên đáng báo động. Từng chuyện từng chuyện nối tiếp xảy ra đã nghiền nát lòng kiêu hãnh. Sanghyeok buộc phải thừa nhận mình không chỉ đơn thuần cảm thấy tức giận. Khi mọi thứ xoay quanh Jeong Jihoon, cảm xúc chủ đạo chẳng khi nào là tức giận được. Cậu chỉ thấy mình đau lòng quá đỗi, từ trong ra ngoài đều đau đến rã rời. 

Như kẻ đuối nước chấp chới giữa dòng sông trong, lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Sanghyeok hành động mà chẳng thèm cân nhắc. Tiếng gọi của Park Jaehyuk từ đằng sau truyền vào tai cậu cũng chỉ như một trận ù ù, không thể nào tác động đến bước chân gấp gáp gần như là chạy đến hai bóng dáng cách mình vài mét.

Cậu đứng trước mặt hắn, thở hổn hển trong khi nước mặt vẫn lăn dài trên má: "Em chia tay rồi, Jeong Jihoon."

Giọng cậu run run, đôi mắt ngập ngụa nước đưa ra lời thỉnh cầu. Jeong Jihoon có ảo giác như hình ảnh chạy ngược về cái ngày Sanghyeok đứng trước cửa phòng hắn. Lúc bấy giờ, nếu không nhầm lẫn, hắn chỉ cảm thấy nhóc con quá phiền phức và ngu muội.

"Em muốn anh an ủi."

Âm thanh đã gần như nức nở, Sanghyeok siết chặt nắm tay, hạ mình một lần nữa.

"Có thể không?"

Suốt mấy phút đó, Sanghyeok không hề nhìn vào cô gái bên cạnh. Chen ngang cuộc trò chuyện của người khác, xem nhẹ bạn học nữ, đưa ra yêu cầu không chính đáng. Tất cả hành vi đó bị người ngoài bắt gặp đều có thể quy về bất lịch sự. Chỉ là cậu chẳng còn quan tâm.

Jeong Jihoon nhìn cậu như nghiền ngẫm. Sau rốt, khoé miệng hắn hơi nhếch lên, ánh mắt như nhìn thấu tâm tư không đoan chính của người đối diện.

"Có thể."

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm.

Giống như bao lần, cậu đi bộ cách hắn một bước chân. Khi trái tim đã bình tĩnh và lý trí tìm về lại, Sanghyeok ngạc nhiên rằng mình vẫn chẳng chút nào hối hận. Lột trần một bản thân mong manh nhất trước mặt người mình thích, hóa ra không phải chuyện đáng xấu hổ đến như vậy.

Nước mắt đã khô lại, để lại lớp dinh dính trên mặt. Sanghyeok nhìn theo gót chân người kia, đột nhiên có hơi muốn cười. Cậu cố nhịn lại, sau đó giống như vô tình nói: "Em tưởng hai người chia tay rồi cơ."

Sắc trời đã bắt đầu rút dần ánh sáng, phủ lên khuôn viên không gian xám nhạt mù mờ. Bước chân người phía trước vẫn đều đặn, giọng nói cũng bình tĩnh trầm thấp: "Phải, cô ấy nói muốn ôm lần cuối, sau đó tự nhào vào lòng tôi."

Nhìn biểu hiện của hắn từ nãy đến giờ Sanghyeok cũng đoán được, nhưng khi nghe lời khẳng định từ chính miệng người kia, cậu chủ nhỏ vẫn không nhịn được nhoẻn cười: "Anh đào hoa thật đấy."

Mũi chân phía trước bỗng nhiên hướng sang ngang, Jeong Jihoon nghiêng người, ánh mắt tò mò đặt trên khuôn mặt cậu chỉ độ vài giây sau đó thản nhiên quay lại đi tiếp: "Em có chắc mình không phải đang châm chọc tôi không?"

Lee Sanghyeok cảm thấy hôm nay hắn có chút kì lạ. Nhưng nỗi nhớ người đã cả tuần không gặp bám riết tâm trí cậu, khiến nó trong chốc lát bồng bềnh mềm mại, chẳng còn đủ sức để mổ xẻ hành động của người kia.

Vừa ra đến cổng trường, cậu đã mạnh dạn đề nghị. "Đi uống với em đi."

Đến lúc ngồi trên quầy bar, Sanghyeok mới nhạy cảm nhận ra người này quả thực đã thay đổi thái độ, nhưng không thể xác định được là khác biệt chỗ nào. Nói là giống hệt ngày đầu thì dường như không còn ghét bỏ và xem thường như vậy, nói là giống như lúc hắn vờ vĩnh theo đuổi cậu thì lại có thêm chút bất cần và thành thật.

Đã có một lần ngã đau, Sanghyeok không muốn mình vội vàng kết luận. Cậu cấu chặt lòng bàn tay, lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng Strawberry Daiquiri ngọt ngào. Điều duy nhất Sanghyeok dám chắc đó là, người đàn ông ngồi bên cậu bây giờ ắt hẳn không phải kẻ biết săn sóc người khác, hoặc trong mắt hắn việc để mặc người đang thất tình say mèm mới là hành động sáng suốt. Sanghyeok không biết. Dạ dày trống rỗng khiến cồn nhanh chóng đi vào ruột non, chẳng mấy chốc lại ngấm vào trong máu.

Vẫn nghe thấy Jeong Jihoon gọi tên mình, nhưng cảm giác chóng mặt cản trở ý định trả lời hắn của Sanghyeok. Cậu chủ nhỏ dồn cả trọng lượng cơ thể vào người đang dìu mình, mặc cho hắn đỡ mình lên xe, cũng mặc cho hắn dẫn mình về nhà.

Sanghyeok cá rằng mình chưa từng đến đây. Dù đầu óc mơ mơ hồ hồ, cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng không gian xa lạ trước mắt. Đèn điện được bật sáng trưng, Jeong Jihoon sau khi để cậu ngồi yên gật gù ở sofa thì đi đâu mất.

Không biết qua bao lâu, hắn quay trở lại với vỉ thuốc trên tay cùng cốc nước đưa cho Sanghyeok: "Uống vào cho đỡ đau đầu."

Trước đây từng có thời điểm hắn nốc rượu như nước lã, là Kim Hyejin đã chuẩn bị mấy thứ này, không nghĩ có lúc lại dùng được. Người trên sofa vẫn không có phản ứng. Lúc này Sanghyeok trông càng nhỏ bé hơn, hai má ửng lên rặng hồng, trong khi đôi môi bóng loáng hơi mấp máy như làm nũng. Hắn đặt đồ trên tay xuống mặt bàn, định vỗ người lay tỉnh cậu chủ nhỏ, lại chẳng ngờ người ta bỗng nhiên mở hé mắt, hai tay ôm lên cổ kéo người hắn xuống kề sát mình.

Chóp mũi gần như đã sắp chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng giao hòa kích thích phản ứng của cơ thể. Hô hấp hắn trong phút chốc ngưng trệ, song Lee Sanghyeok lại chỉ giữ nguyên tư thế mà không có hành động kế tiếp.

"Em làm sao?" Hắn nói chậm rãi, trái cổ trượt lên xuống cố giữ bình tĩnh. Ban nãy Jeong Jihoon còn cảm thấy mình vẫn tỉnh táo, lúc này đây lại bị men say của người trước mặt hun đến cháy người.

Sanghyeok vùng vằng lắc nhẹ, khiến cho đầu mũi cả hai mơn trớn qua lại như tán tỉnh. Vậy mà cậu chẳng nhận ra chút gì, chỉ dùng giọng mũi nũng nịu với hắn: "Em khó chịu quá, anh."

Khi nói, đôi môi hồng hào hơi chu lên, giống như dâng hiến, lại giống như mời gọi. Và Jeong Jihoon chẳng còn cách nào khác, mạnh mẽ cúi người hôn xuống. Bàn tay to lớn đặt phía sau gáy Sanghyeok, tay còn lại nắm sau đầu, ép buộc người ta phải cùng mình chìm vào nụ hôn sâu.

Ngay từ đầu đã chẳng có bước thăm dò nào, hắn cứ thế đảo lưỡi thành vòng tròn quanh khoang miệng con mèo nhỏ, khám phá từ môi hồng thơm ngọt đến chiếc lưỡi đỏ nồng đậm mùi dâu tây. Sanghyeok xác thực không có chút kinh nghiệm nào, được một lúc đã dùng bàn tay khẽ đẩy lồng ngực hắn. Jeong Jihoon vẫn đủ tốt bụng để tạm tha cho con mèo đang hít thở không thông, tạm tách ra cho em nhỏ lấy thêm chút dưỡng khí.

"Chúng ta..." Sanghyeok nói chuyện ngắt quãng, hô hấp dồn dập làm cho làn da trong suốt càng ửng lên như dâu chín, "Chúng ta đang làm gì đây, Jihoon?"

Hắn vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh, dùng ngón cái miết nhẹ lên da, tận hưởng khoái cảm đang đua nhau tràn vào trong lồng ngực.

"Phải. Tôi không biết nữa, cưng à."

"Nhưng tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com