Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Môi hôn hấp tấp trải dọc từ cằm xuống cần cổ thơm mịn. Sanghyeok đã say. Hay nói đúng hơn bọn họ đều là những kẻ say. Chẳng ai còn biết khi tỉnh dậy phải đối mặt với bản thân và người còn lại như thế nào, nhưng ít nhất đêm nay, họ đã cho nhau đãi ngộ hơn cả tình nhân. Tiếng thở dốc cùng cơ thể phập phồng ưỡn cong eo trên giường tạo nên khung cảnh dâm mỹ không phù hợp. Quai hàm bị người ta bóp chặt khiến cho tiếng rên rỉ ngậm trong cổ họng không thể không hắt ra.

Sanghyeok cứ thút tha thút thít gọi anh ơi, hết lần này đến lần khác không kìm được mà cào móng tay vào tấm lưng nóng hầm hập của người phía trên mình. Người đàn ông nghe được tiếng nỉ non đó, dây thần kinh càng bị kích thích, vật trong quần giống như phình ra, cùng lúc đó thêm một ngón tay vào đâm sâu trong hậu huyệt. Miệng dưới không nuốt kịp khiến Sanghyeok nghẹn đau mà hét toáng, tóc mái ở trước trán đã ướt đẫm mồ hôi, che đi phân nửa đôi mắt mơ mơ màng màng.

"Bé hư, ngậm chặt."

Jeong Jihoon tát lên mông mềm một cái căng nẩy, tay còn lại xoa nắn bắp đùi trắng nõn, hai ngón tay liên tục đỉnh đến điểm nhạy cảm phía trong nơi tư mật. Sanghyeok đột nhiên rất muốn khóc. Cậu theo bản năng muốn lấy lòng người kia, chủ động co rút lỗ nhỏ mà hút lấy thứ đang luật động trong cơ thể mình. Đùi non đã bị bóp đến đỏ tím cả mảng, người phía trên lại chẳng có chút nào thương tiếc. Hai đầu ngực không được quan tâm mà ngứa ngáy khó tả, Sanghyeok vừa ưỡn ngực vừa vòng chân quanh thắt lưng hắn, khiến cho khoảng cách giữa cả hai càng thêm gần gũi.

"Sờ em. Anh ơi sờ em."

Sanghyeok kéo bàn tay đang đặt dưới bắp đùi mình lên ngực, ngay khi lòng bàn tay thô ráp chạm khẽ qua đầu ngực sưng lên, cậu đã sướng đến mức run rẩy. Khoái cảm lan tràn ngấm sâu vào xương tủy, cậu để mặc người kia dùng ngón tay làm mình đến mềm nhũn, bàn tay nhỏ nhắn đặt trên tay hắn đang xoa nắn ngực, cảm nhận rõ ràng lực độ đang rong ruổi trên cơ thể mình.

Miệng lỗ bị nong rộng lúc này đã tràn trề nước dâm bóng nhẫy. Sanghyeok quen dần với mấy ngón tay kia, nâng eo hông lên hưởng ứng từng đợt đụng chạm. Khi Sanghyeok nghĩ mình đã sắp cao trào thì người phía trên lại đột ngột rút ra. Lỗ nhỏ trong phút chốc trống rỗng mà đói khát hấp háy miệng, ngay cả miệng trên cũng vì thế mà hổn hển không rõ. Cậu chủ nhỏ giương ánh mắt ngơ ngẩn nhìn người đàn ông ngay cả trên giường cũng chẳng chịu thả lỏng cơ mặt, liền bị người ta vòng tay qua eo lật người lại đau điếng.

"Chổng mông lên."

Thói quen ban phát mệnh lệnh từ dưới giường theo lên tận lúc làm tình. Sanghyeok lại chẳng có chút nào khó chịu, giống như việc nghe lời hắn mới là lẽ đương nhiên. Bờ mông tròn lắc lư trong lúc cậu lồm cồm chống tay dậy, bị người kia tát mạnh vào liền run rẩy co rút.

Rõ ràng còn chưa chính thức hành sự mà Jeong Jihoon đã cảm thấy có dòng điện chạy dọc khắp sống lưng mình. Có lẽ cả đời này hắn cũng không tìm được người thứ hai có thể trong lúc không mặc gì kêu dâm mà vẫn khiến người ta sinh ra khoái cảm như mạo phạm thần thánh. Nước từ lỗ thịt bắn tung tóe trước tốc độ ra vào liên tục. Jeong Jihoon cởi bỏ vòng ngọc trên cổ người kia, lúc mới đầu còn bị Sanghyeok níu lại. Cậu ngoảnh ra sau lắc lắc đầu như cầu xin hắn, lại chỉ nhận được khóe miệng cười nhếch lên, kế tiếp là vòng ngọc xanh lam nằm gọn gàng trên tay người nọ.

Nếu để ý kĩ, trên các mặt ngọc còn khảm tên Sanghyeok. Hiển nhiên là món đồ từ gia tộc.

Hắn dùng ngón trỏ đè lên vách thịt mềm, đến khi cảm thấy đã đủ liền thay thế ngón tay bằng chuỗi ngọc lành lạnh trơn trượt. Chỉ ngay giây phút đó thôi, Sanghyeok bật khóc ngon lành.

Chẳng hay tiếng khóc của người dưới thân càng làm hắn tinh thần phấn chấn, cơ thể nhỏ bé bên dưới run rẩy vô lực mà sụp nửa người, cẳng tay gầy gò không còn sức chống đỡ. Jeong Jihoon kéo tấm vải được thắt nơ đẹp đẽ trên cần cổ, cẩn thận đến mức khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng khai mở một món quà vô giá, nếu như hắn không ngay lập tức cúi xuống mà cắn phập vào gáy Sanghyeok. Tay còn lại rút vòng ngọc ra, kéo theo nước ngọt chảy lênh láng, rồi lại dùng chính nó để trêu đùa vùng da bụng mềm mại phẳng lì. Cái lỗ non nớt đã quen với chuỗi ngọc, bây giờ lại như muốn nhiều hơn.

Hắn tát mạnh vào lỗ dâm khiến nhóc con giật bắn mình, bờ mông run rẩy đỏ ửng lên kích thích thị giác không thể không làm người ta sinh ra cảm giác thích thú kì dị. Jeong Jihoon cưỡng chế xoay đầu cậu lại, vừa liếm vừa cắn môi mọng đã bị mình giày vò tới sưng. Ngón tay thuần thục móc trong lỗ nhỏ, thi thoảng lại ấn vào nơi gồ lên phía bên trong làm con mèo hơi chút lại thút thít.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, chẳng phải lần đầu. Lee Sanghyeok đã ở trước mặt hắn mà khóc hết lần này đến lần khác. Nhưng phải đến bây giờ, Jeong Jihoon mới cảm thấy những giọt nước mắt này là hợp lý. Cậu chủ nhỏ phải khóc khi bị hắn chịch, tốt nhất là vừa nỉ non vừa cầu hắn tha cho mình chứ không phải là rơi nước mắt vì mấy thằng khốn nạn.

Ấy thế là một kẻ trong lúc đương say, không rõ là say rượu hay say tình, cứ thế cho rằng bản thân là quân tử. Cái kẻ mà lúc bình thường có thể mặc kệ người ta khóc lóc vì mình sau đó thanh thản quay đi, đột nhiên hôm nay cũng biết đau lòng vì người khác, dù ít ỏi thôi.

Cậu chủ ban đầu còn nằm úp sấp trên giường, dần dà đã chuyển sang nằm úp trên người hắn, ngực dán ngực, bụng dán bụng, cả khuôn mặt đẫm nước rúc sâu vào bả vai. Trông người ta lúc này yếu ớt quá đỗi, khiến hắn trong vô thức mà cũng dịu động tác lại, một tay vuốt ve lưng trần mượt như bơ, tay còn lại tiếp tục chầm chậm chọc ngoáy bên trong lỗ. Kết quả, được chăm sóc thoải mái quá mức khiến nhóc con trên người giống như đã muốn ngủ gật.

"Lee Sanghyeok" Jeong Jihoon vỗ má cậu, song nhóc con nhất quyết không chịu mở mắt nữa.

"Vâng"

Hắn bật cười nghe giọng nói nhỏ tí tẹo như sắp gục, bất lực nghĩ tới chuyện lát nữa mình phải tự xử con hàng vẫn đang cương cứng thế nào.

"Có biết ai sắp chịch em không?" Vốn dĩ chỉ hỏi vu vơ trêu chọc cậu chủ nhỏ trước khi ngủ, nào ngờ lúc nhận lại câu trả lời mình mới là cái người chết điếng.

Ánh mắt mơ màng khẽ chớp nhìn hắn, và trước khi mi mắt hoàn toàn sụp lại, hắn vẫn có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh thốt ra từ khuôn miệng người kia.

Hoàng tử.

Hoàng tử của em.

Chẳng cần hỏi cũng biết người được nhắc đến là ai. Sau khi Sanghyeok ngủ, hắn lau dọn đám chiến tích của bọn họ, sau đó đặt cậu nằm yên trên giường còn mình thì vào nhà vệ sinh. Chuyện ngày mai để ngày mai tính, hắn không có thói quen lo sợ được mất, vả lại đêm nay cũng không thể nói là hắn ép buộc người ta. Tinh thần cả hai đều không tỉnh táo, mà có tỉnh thì sao, hắn không nghĩ trạng thái nào của mình có khả năng cưỡng lại được khuôn mặt xinh đẹp của nhóc con khi đó.

Cùng lắm thì bị người ta đánh cho một cái, dù hắn nghĩ người như Sanghyeok sẽ không làm vậy. Hoặc đen đủi hơn thì bị gia đình người ta tính sổ? Thời gian này nhóc con dựa dẫm vào hắn như vậy, có lẽ cũng không đến nỗi. Thế là Jeong Jihoon còn chẳng buồn che giấu, xử lý cho mình xong liền nằm ngay bên cạnh ôm Sanghyeok vào lòng mà đi ngủ. Nếu nói điều gì làm hắn quan tâm hơn, thì hẳn phải là chuyện Lee Sanghyeok vẫn còn quá bận lòng về gã bạn trai cũ đó.

Sanghyeok có một đêm yên giấc tại căn nhà của bạn trai tương lai. Hẳn vậy. Kể từ lúc phát giác chuyện Jeong Jihoon đưa mình về đây, cái nơi chốn ngập tràn vết tích và hơi thở của hắn, khác hẳn không gian xa lạ ở bất kì đâu trong những nơi Sanghyeok từng tìm đến được, cậu biết mình đã cược thắng. Jeong Jihoon có lẽ đã không nhận ra mình đang trở nên mềm lòng với Sanghyeok như thế nào. Hắn đã bao giờ ôm người khác ngủ cả đêm hay chưa, lại còn là ngay sau khi người ta nhắc đến bạn trai cũ?

Khi phải lòng ai đó, mọi phán đoán đều trở nên thiên vị với tình yêu của mình. Chẳng hạn như nghĩ rằng người ta đang dần thích mình, chẳng hạn như ảo tưởng một hành động nhỏ nhoi của họ là vì có tình ý. Nhưng những điều này không nằm trong từ điển của Sanghyeok. Kể từ khi thích Jeong Jihoon, tình yêu này vẫn luôn giống như ngọn nến leo lắt trong đêm bão, chập chờn, yếu ớt, chỉ có chủ nhân của nó là kiên cường dùng máu thịt mình đốt lên. Cậu tự tin vào bản thân mình, nhưng không thể nào đoán định được người đó. Có những ngày ngột ngạt đến mức chỉ muốn từ bỏ, sau đó kết quả vẫn là không cam lòng.

Khiến anh ấy để mắt tới mình, khiến anh ấy thương mình, khiến anh ấy trong vô thức phải lòng cái người mà anh từng bỏ qua. Khi chặng đường đi qua một nửa, nhìn lại không phải cảm giác thành tựu hay vui sướng, chỉ là cảm thấy bao nhiêu ngày đêm khổ sở cuối cùng cũng được đền đáp từng chút một.

Jeong Jihoon khẽ cựa mình, nhưng vòng tay ôm lấy người kia vẫn chắc chắn. Hắn đã tỉnh được gần ba mươi phút song không có ý định ngồi dậy. Ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ ngay sát mình, lần đầu tiên trong đời hắn sinh ra cảm giác khao khát có một người kề cạnh sáng tối. Thế rồi hắn nghĩ tới người đến người đi trong những năm này, kết quả lại chẳng thể nhớ nổi một ai. Tất cả những hình ảnh xẹt qua trong đầu đều hướng về một người duy nhất, lần đầu tiên em xuất hiện ở ký túc xá, khi em níu lấy tay áo hắn trước cửa nhà, lúc em tuyệt vọng vì người tình không xứng chức, hay cả cái đêm em nói rằng mình muốn giúp đỡ hắn.

Cậu trai sinh ra với dòng máu cao quý, mang trái tim đơn thuần mà hắn từng cho rằng thật đáng mỉa mai, đến cuối cùng đã bằng cách nào mà chạm vào lòng hắn, không ai có thể rõ ràng được.

Tới khi Jeong Jihoon xoa nắn khuôn mặt mình, Sanghyeok đã không thể nào giả vờ ngủ được nữa. Cậu từ từ mở mắt, vì ánh sáng tiếp xúc đột ngột mà khẽ nheo mắt lại, sau đó liền trừng lên vào khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đang dán sát vào mình. Ngay tức khắc, Jeong Jihoon trông người vừa phút trước đang nằm ngoan trong lòng mình cố gắng dịch người ra sau, hoang mang ngồi thẳng dậy, lại ú ớ không nói được câu nào.

Hắn buồn cười nhìn Sanghyeok, mở chăn ra để lộ thân trên trần trụi của mình, chống một tay lên hỏi: "Sao thế? Hôm qua tôi vất vả phục vụ em, sáng ra em lại muốn phủi bỏ trách nhiệm ư?"

Sanghyeok không biết đặt tầm mắt của mình vào đâu, chỉ có thể nhắm tịt lại sau đó quay sang chỗ khác, không biết tai mình đã đỏ ửng lên: "Em, không phải, rõ ràng là anh-"

Jeong Jihoon từ lâu đã biết mình nghiện trêu chọc nhóc con này. Hắn trườn người về phía trước, để cho hơi thở của mình kề cận khuôn mặt người kia, thích thú nói từng chữ: "Vu oan người khác là hư đấy bé con. Em có chắc mình nhớ hết mọi chuyện không?"

Đồ chim to tồi tệ.

Lee Sanghyeok cứ nghĩ qua một đêm thân mật, sáng dậy hắn không cưng nựng mình thì ít nhất cũng phải dỗ dành đôi câu, ai mà ngờ đối diện với mình vẫn là tên trai đẹp đểu giả thường ngày. Cậu thấy mình thiệt thòi quá mức, định bụng sẽ phải làm mình làm mẩy một phen, ai ngờ người kia mở miệng ra câu tiếp theo liền thả một quả bom vào lòng mình.

"Chúng ta thử hẹn hò đi." Tâm lý của nhóc con có lẽ cùng lắm chỉ chịu được đến mức này, nếu hắn còn suồng sã hơn sẽ doạ cậu chạy mất.

Trong khi đó Lee Sanghyeok bên này còn nghĩ muốn trực tiếp làm người yêu kìa, nhưng ai bảo mình trưng ra bộ mặt lụy tình quá thành thục, giờ lại khiến người ta cân nhắc giúp mình nữa.

"Nhưng mà, em chỉ vừa mới, người kia-" Cậu chủ nhỏ cúi đầu vặn xoắn tay, giọng nói ngắt quãng hồi lâu chẳng thốt trọn một lời.

"Nói em hư em liền hư thật nhỉ. Trước mặt bạn trai tương lai mà còn định nhắc bạn trai cũ?"

Vừa dứt câu, hắn đã định kéo Sanghyeok lại mà thơm lên má mềm, sau đó tranh thủ hít hít ngửi ngửi mùi hương khoan khoái trên người cậu. Nhưng sự đã chẳng thành.

Lee Sanghyeok ở trước mặt hắn chẳng nói chẳng rằng rơi nước mắt. Lại là cái kiểu bất lực tuyệt vọng mà hắn từng thấy trong vô số đêm cậu tìm đến mình. Lại là bởi cùng một cái người đã giày xéo lòng em đến tan thành trăm mảnh.

Bạn nhỏ gục đầu xuống như để che giấu bản thân yếu đuối và ngốc nghếch, khịt mũi nói nhỏ: "Anh ơi, chúng em vậy là đã hết thật rồi."

Cậu và gã bạn thân của hắn đã chấm dứt rồi. Phải. Nhưng em muốn nói đến lời chia tay giữa hai người, hay nói vì chuyện đêm qua mà cả hai sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa? Jeong Jihoon bỗng thấy tim mình thắt lại. Hắn chợt nhận ra đứa trẻ trước mắt còn lì lợm với tình yêu hơn mình tưởng, và cùng lúc đó cũng nhận ra cái điều mình không muốn thừa nhận nhất. Rằng trong khoảnh khắc nhìn Sanghyeok khóc thế này, cảm xúc đương nhiên phải có là phiền chán hay tức giận đều đã không hề xuất hiện.

Thứ duy nhất còn sót lại là đau lòng. Đau lòng tới mức muốn đi tới trước mặt tên khốn kia mà tẩn cho gã một trận nhừ tử.

Thế rồi hắn thấy chân tay mình lóng ngóng ôm Sanghyeok vào lòng, mãi tới khi mặt trời đã vắt ngang rặng cây ngân hạnh ngoài cửa sổ, cả hai mới hồi thần từ mớ cảm xúc bòng bong.

Hình như Jeong Jihoon biết yêu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com