8
Sanghyeok có vẻ như rất dễ ngượng. Hắn không rõ khi ở cùng Park Jaehyuk bọn họ đã làm đến bước nào rồi, nhưng ngay cả khi hôn môi, em nhỏ cũng vô cùng trúc trắc. Tất nhiên, điều này có thể giải thích bằng việc Sanghyeok chưa quen với sự thân mật của hắn thôi, Jeong Jihoon vẫn cần cố gắng nhiều.
Bạn nhỏ mở lòng hơn đồng nghĩa với việc những điều thắc mắc nén trong bụng từ trước đến nay liên tục tập kích hắn vào những ngày này. Chẳng hạn như tại sao có hôm bỗng nhiên gọi điện bảo cậu kêu meo meo, Anh ơi hôm đấy anh có chuyện buồn ạ?, hay việc Bình thường lúc say anh cũng lên giường với người khác như tối lần trước ư?. Toàn những chuyện khiến người ta cứng họng. Jeong Jihoon không muốn hình ảnh của mình đã xấu càng trở nên xấu hơn trong lòng em, đành bịa chuyện cho qua.
Dĩ nhiên, không phải khi nào Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon cũng dính lấy nhau ở nhà. Chưa nói đến việc bọn họ còn đi học trên trường, mà bố mẹ cậu chủ Lee hiển nhiên sẽ không cho phép con trai mình qua đêm ở nhà "bạn" lâu như đi ở trọ như vậy. Park Jaehyuk nhân dịp cậu chủ nhỏ đến trường mà ghé qua thăm Jihoon, tránh việc tình bạn giữa bọn họ chính thức đi đến hồi kết chỉ vì mấy chuyện này.
Jeong Jihoon vốn dĩ đã khó ở, giờ mỗi lần nhìn mặt Park Jaehyuk hắn càng bực bội trong lòng hơn. Người được gọi là bạn thân thậm chí còn không có đãi ngộ bằng Lee Sanghyeok vài tháng về trước, chưa nói được câu nào đã bị hắn sập cửa. Park Jaehyuk phải spam cuộc gọi tên này mới miễn cưỡng mở cửa cho gã.
Lúc này cả hai đang ngồi đối diện nhau trên sofa. Gã đã nhìn thấy mấy món đồ nhỏ không thuộc về Jeong Jihoon từ lúc đi vào nhà, quả thực hơi bất ngờ vì hắn rước được người đẹp về tay suôn sẻ như vậy.
"Hai người bên nhau rồi?"
"Xem là vậy."
"Vậy mà còn chưa đủ để cậu tha thứ cho tôi à?"
Jeong Jihoon liếc cũng không thèm liếc gã.
"Im mồm."
"Mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện em ấy từng thân mật với thằng khốn nạn như cậu là tôi lại muốn cái mặt cậu quanh năm bị bầm tím."
Park Jaehyuk giống như bị lần tẩn nhau phía trước làm hình thành nên ký ức cơ bắp, trong chốc lát rụt người lại.
"Sanghyeok có biết cậu dã man thế này không? Hôm trước cậu giả vờ tôi còn chưa tính sổ đâu đấy?"
"Cậu nghĩ em ấy tin ai?"
Mạnh mồm là vậy nhưng Jeong Jihoon kỳ thực cũng không chắc chắn. Lần đó chẳng qua là vì Sanghyeok tưởng hắn bị gã bạn trai cũ của em tấn công trước nên mới lo lắng như vậy. Song ở trước mặt Park Jaehyuk, hắn không muốn trở nên yếu thế.
"Cậu không phải lo. Tôi nói rồi còn gì. Bọn tôi nhiều nhất chỉ nắm tay, mà cũng là lúc trước mặt người ngoài. Em ấy còn nhỏ, hơn nữa còn là kiểu đơn thuần ngây ngô, tôi cũng không muốn lừa gạt em ấy làm gì."
Jeong Jihoon càng nghe gân xanh trên trán nổi càng nhiều, hắn lớn tiếng hỏi ngược lại: "Cậu không làm thì làm sao Sanghyeok thích cậu như vậy được?"
"Tôi biết thế đéo nào được? Vẫn có mấy cô chưa tiếp xúc bao giờ tỏ tình với cậu đấy thôi?" Park Jaehyuk cũng hơi bực mình mà quát.
Jeong Jihoon biết thằng bạn mình không việc gì phải nói dối đến hai lần. Nhưng nếu như vậy thực sự hơi mâu thuẫn với những gì hắn nghe được từ phía Sanghyeok. Mấy tháng qua hắn vẫn luôn nghĩ rằng trước khi Park Jaehyuk chính thức lang chạ với người bạn cùng phòng còn lại, hai người họ đã xây dựng được tình yêu đẹp như cổ tích.
Nếu bảo rằng Sanghyeok ảo tưởng những hành động Jaehyuk dành cho mình trở thành sự quan tâm chắc chắn cũng không hợp lí.
Hắn nâng mắt lên nhìn Park Jaehyuk đang uống nước, hạ giọng xuống: "Này, lúc hai người ở bên nhau em ấy có bao giờ nhắc đến tôi không?"
Tên kia còn không cần một giây suy nghĩ, câu trả lời bật ra ngay lập tức: "Có. Sanghyeok bảo sao cậu trông lầm lì khó tính vậy. Sau này bị cậu trêu thì kêu sao bạn anh không đứng đắn lắm nhỉ."
Dứt lời, gã lại uống một ngụm nước, sau đó đăm chiêu quay đầu.
"Nhắc đến chuyện này cũng kì lạ. Lần nào ghé kí túc xá xong ẻm cũng phàn nàn với tôi về thái độ của cậu. Vậy mà rất hay bảo tôi dẫn về đó chơi. Tôi thì muốn Kwanghee ghen nên cũng đồng ý."
Nghĩ rồi, gã vỗ đét vào đùi một cái, hai mắt sáng lên như tìm ra câu trả lời về cách cải tổ giáo dục cho văn minh loài người: "Ẻm hay lên vào lịch cố định, cũng toàn là ngày cậu ở lại kí túc."
Lúc tiễn tên kia về nhà, Jeong Jihoon vẫn còn đang chìm sâu trong suy nghĩ. Hắn liên kết lại những chuyện xảy ra trong mấy tháng này, đột nhiên cảm thấy có nhiều thứ rất khó lý giải.
Ngày hôm đó Sanghyeok không ghé qua nhà. Jihoon cũng không hỏi những chuyện khiến mình thắc mắc qua điện thoại. Hắn vẫn tuần tự nhắc nhở em giữ ấm cơ thể, đeo tất cả lúc ngủ và hôn tạm biệt trước khi đèn tắt. Nếu những cô bạn gái trước kia thấy được khuôn mặt này của bạn trai cũ mình ắt hẳn sẽ không tài nào tin nổi. Đến bản thân Jeong Jihoon cũng không nghĩ có một ngày mình có thể chăm sóc cho người khác từng cái móng tay móng chân như vậy. Chỉ là bộ dạng của Lee Sanghyeok luôn khiến người ta cảm thấy lo lắng cậu sẽ dễ dàng bị ngoại lực xung quanh làm tổn thương.
Sanghyeok rất tận hưởng cảm giác được người ta quan tâm. Nhưng đề kháng của cậu tốt, hơn nữa còn tập yoga đầy đủ, sức bền không đến nỗi yếu kém như Jeong Jihoon nghĩ. Bây giờ chỉ có một việc khiến cậu rất đau đầu. Hình như đến với Jihoon theo cách này làm cho anh ấy cảm thấy bất an. Đã hơn một lần bạn trai cậu thể hiện sự lo lắng mà so sánh mình với Park Jaehyuk. Lee Sanghyeok chỉ muốn hét lên với anh rằng trên đời này chẳng ai tuyệt vời hơn anh cả, và Park Jaehyuk là thằng nào cơ chứ?, nhưng lại sợ hình tượng bấy lâu nay của mình sụp đổ.
Hơn nữa đúng là việc Jeong Jihoon lo được lo mất như bây giờ cũng làm cậu cảm thấy những khó chịu trước kia của mình được an ủi phần nào. Một Park Jaehyuk so với đám bạn gái cũ của anh rõ ràng chẳng đáng đếm.
Ấy thế mà cuối cùng vẫn có chuyện xảy ra khiến Sanghyeok không thể nào nhịn được nữa.
Park Jaehyuk tìm đến nhà Jihoon lúc hắn vừa ra ngoài, chỉ còn mình Sanghyeok ở nhà. Khỏi phải nói, cả hai người đều sượng cứng người trong tức khắc nhìn thấy nhau. Cậu bối rối mời gã vào nhà uống nước, suy nghĩ không biết mình nên bày ra dáng vẻ của khách hay chủ.
Bình thường Sanghyeok luôn là người cẩn trọng, song cậu chưa nghĩ đến cách đối phó với tình huống này. Tuy nói việc tiến đến gần Jeong Jihoon là một kế hoạch dài, nhưng người ta chỉ chú ý đến kết quả là ở bên nhau, chứ làm gì có ai còn nghĩ đến giải pháp cho những việc phát sinh phía sau nữa.
Park Jaehyuk sau một hồi cũng bình tĩnh lại, bấy giờ thấy thái độ ngượng ngùng của đứa bé trước mặt bỗng nhiên hơi buồn cười. Vốn dĩ gã mới là người phải thấy xấu hổ trước cậu, nhưng rõ ràng cậu chủ nhỏ được nuôi dạy rất tốt. Gã lấy tư cách người lớn tuổi hơn mà chủ động hỏi han.
"Dạo này Sanghyeok khỏe không?"
Lee Sanghyeok vừa nghe xong, trong đầu đã bật ra ngay cái câu mà người ta hay nói. Bạn trai cũ đúng là lũ phiền phức. Cậu gật đầu không đáp, trực tiếp cầm điện thoại lên nghịch, gián tiếp từ chối nói chuyện cùng người đối diện.
Hơn mười phút trôi qua, Jeong Jihoon mới về đến nhà. Từ lúc thấy xe ở ngoài cổng hắn đã vội vàng đi lên đây, quả nhiên mở cửa ra liền thấy thằng chó kia đang ngồi cùng bạn trai nhỏ của mình. Bỏ qua lời chào hỏi thân thiện của Park Jaehyuk, hắn bước nhanh về chỗ Sanghyeok, vừa mở miệng ra đã làm gã trai cảm thấy bị đấm cho một cái.
"Thằng kia có làm gì em không?"
Sanghyeok ngơ ngác lắc đầu, mặc cho hắn bao trọn bàn tay của mình.
Xác nhận không có chuyện gì, hắn mới bình tĩnh ngồi xuống, xong cơ mặt lúc nhìn Park Jaehyuk không giãn ra chút nào.
"Cho cậu hai phút."
Hắn rõ ràng mất hết kiên nhẫn với người đối diện. Park Jaehyuk ngược lại vẫn cố đề nghị thêm.
"Có thể nói riêng được không?"
"Hyeok là bạn trai tôi, có gì mà em ấy không được nghe?"
Gã chán chường nhìn thằng bạn yêu vào bị ngu của mình, chẳng thèm đắn đo nữa, vài giây sau đã nói thằng.
"Tháng sau tôi và Kwanghee đính hôn."
"Nhớ giữ trống lịch."
Đến lúc Park Jaehyuk ra khỏi cửa, không khí xung quanh vẫn là vùng đất câm lặng. Jeong Jihoon bồn chồn nhìn biểu cảm của Sanghyeok, thấy cậu cũng như đang chìm vào miền không gian khác. Tâm trạng hắn trong phút chốc chùng xuống theo cấp độ tăng dần xuyên suốt bữa cơm sau đó.
Sanghyeok vốn dĩ luôn nhạy bén, song cậu quả thực đang có tâm tư khác, không tập trung vào bạn trai mình được. Đến tối khi đi ngủ, thấy Jeong Jihoon không ôm mình, Sanghyeok mới nhìn sang tấm lưng rộng của người kia.
Cậu nhích người lại gần anh, vòng cánh tay mảnh khảnh qua ôm ngang bụng, phát hiện hô hấp của người kia nhanh bất thường. Cậu chủ nhỏ khẽ nâng người ngó sang bên, liền tá hỏa nhận ra người này đang rơi nước mắt.
Gần như ngay tức khắc, Sanghyeok hoảng hốt bật dậy. Cậu cố xoay người anh lại, dùng hai tay lau mi mắt, cuống cuồng gọi anh ơi.
"Anh sao thế ạ?"
Jeong Jihoon bắt lấy cổ tay cậu, mặc kệ bản thân đáng xấu hổ khóc lóc trước mặt bạn trai.
"Em bé, em vẫn còn tình cảm với thằng đó à?"
Sanghyeok lắc đầu nguầy nguậy, quyết liệt phủ nhận: "Không có."
Người kia xoa xoa bàn tay cậu, giọng buồn buồn: "Em bần thần suốt cả buổi."
Anh ấy cúi đầu xuống trông tội nghiệp quá đỗi, tim gan cậu cũng mềm nhũn cả lại, suýt nữa thì rơm rớm nước mắt.
"Em chỉ,"
"Em nghĩ đến khi nào bọn mình mới đính hôn."
Jeong Jihoon sững người lại. Có lẽ Sanghyeok cũng nhận ra mình hấp tấp, ngay tức khắc đã quay mặt đi. Hắn nhớ đến những suy nghĩ trước của mình, đột nhiên cảm thấy có gì đó trong lồng ngực chậm rãi tan ra.
Sanghyeok không nhìn được đôi mắt nóng rực của người kia. Hắn không ép em xoay người lại, chỉ chậm rãi đặt câu hỏi.
"Hyeok, em mới yêu ai cũng nghĩ đến chuyện kết hôn với người đó à?" Thời gian bọn họ ở bên nhau quá ngắn, người bình thường cũng không vội vã như vậy, càng đừng nói đây là Lee Sanghyeok.
Trong khi đó, cậu chủ nhỏ vẫn mơ màng nghĩ hắn buồn chuyện khi nãy, lắc đầu phủ nhận: "Không có."
"Chỉ mỗi anh thôi?"
"Vâng ạ."
Sanghyeok cảm nhận ngón tay người kia siết mạnh lòng bàn tay mình, bên tai còn loáng thoáng có tiếng cười khẽ. Hắn mân mê tay mềm tới vài phút, khiến cho Sanghyeok rịn mồ hôi, rồi mới nâng lên thơm một cái trên mu bàn tay.
"Hyeok, em nói xem vì sao lần nào em đến ký túc cũng có anh?"
Có những chuyện giống như bị bịt tai che mắt. Hắn tưởng mình khôn ngoan, lại không biết ngay từ đầu mắt mình đã bị mây mờ bao phủ.
Sanghyeok khẽ rùng mình. Trái tim trong phút chốc đập thình thịch. Người kia vươn tay xoay người cậu lại, nâng cằm lên để Sanghyeok nhìn thẳng vào mình.
"Đổi câu hỏi nhé."
"Đêm đó em đã gọi ai vậy?"
"Lee Sanghyeok."
"Hoàng tử của em là ai thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com