Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Sanghyeok rất kiêu ngạo. Việc yêu thầm không mài mòn được bao nhiêu phần kiêu ngạo từ tận xương tủy này. Hơn nữa cậu luôn cho rằng mình chỉ là đang chờ thời cơ.

Sanghyeok coi thường những kẻ yêu mà không dám nói. Ngu xuẩn, hèn nhát, lại khăng khăng cho rằng tình yêu của mình là thứ thiêng liêng lý tưởng.

Thế nên hiển nhiên là cậu không thích Kim Kwanghee, cũng không thương cảm chút nào.

Lần đầu tiên gặp mặt y, vốn dĩ cậu còn hơi cảnh giác. Dù sao khuôn mặt anh ta cũng đủ đẹp. Hơn nữa ngoài đẹp ra, trong mắt Jeong Jihoon, người này hẳn còn có một ưu điểm vượt trội hơn cậu.

Kim Kwanghee rất nghèo.

Trong cả ba người, ngoài Lee Sanghyeok trông không hề phù hợp với địa điểm này thì Park Jaehyuk cũng chỉ như người giàu đi một chuyến du lịch trải nghiệm. Chỉ có mình Kim Kwanghee là mang cốt cách của người đã quen làm bạn với nền tường tróc sơn và trần nhà ẩm thấp. Cũng chỉ có y tự thân đã có cảm giác mỹ nhân nghèo khổ khơi gợi ham muốn chinh phục của đám con nhà giàu.

Cậu liếc nhìn Park Jaehyuk bên cạnh đang nắm tay mình nhưng mắt thì đã nhìn chằm chằm về đùi đối phương, tự hỏi vì sao mình lại chọn trúng một kẻ vừa ngu vừa có phẩm vị thấp như vậy.

Sanghyeok khéo léo rút tay ra trước khi lòng bàn tay bị nắm đến ám mùi mồ hôi của gã bạn trai hờ. Tiếng nước trong phòng tắm đúng lúc này cũng ngưng bặt.

Jeong Jihoon bước ra ngoài với mái tóc sũng nước, thân trên trần trụi và cái quần chỉ thoáng che được bộ vị ở bên trong. Sanghyeok không dám nhìn xuống quá lâu, chỉ có thể đảo mắt hướng lên khuôn mặt điển trai đã mấy hôm rồi mình không gặp.

Tim đập thình thịch. Bao nhiêu cảm giác rợn người tới sởn da gà lúc bước vào căn phòng này toàn bộ đều bay biến.

Giả sử bây giờ Jeong Jihoon muốn lần đầu của bọn họ diễn ra ngay tại đây, Sanghyeok nghĩ mình cũng có thể chấp nhận được.

"Ngồi xa người yêu em thế cưng?"

Lúc chạm mặt bên ngoài, Jeong Jihoon phần lớn đều không quan tâm đến cậu. Nhưng hễ có mặt Park Jaehyuk ở đó, hắn giống như tìm được thứ hưng phấn kỳ quái thông qua việc trêu chọc Lee Sanghyeok, sau đó lại kín đáo liếc sang Kim Kwanghee đang khó xử giả vờ lật tập bài ở trên bàn học.

Park Jaehyuk ôm bả vai Sanghyeok, không để ý cậu hơi né tránh: "Mặc cái áo vào."

Jeong Jihoon dĩ nhiên không để vào tai. Hắn đi thẳng đến trước mặt Sanghyeok cúi xuống nhìn một cái. Khoảng cách không quá gần, nhưng đủ để khiến Sanghyeok phải nín thở. Cậu đón lấy cái nhìn chăm chú của Jeong Jihoon, sau cùng vẫn không chịu được, tỏ ra ngượng ngùng nép vào người Park Jaehyuk.

Tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng. Jeong Jihoon đứng thẳng dậy, trước khi với lấy chiếc áo phông trắng trên giường để mặc vào còn tiện thể nhắn lại với Park Jaehyuk một câu.

Bạn trai cậu dễ thương hơn Kwanghee nhà chúng ta đấy.

Đêm đó, Sanghyeok trằn trọc không vào giấc được. Cậu quyết định ngâm mình trong bồn tắm nồng nặc mùi cam bergamot giống hệt với người kia, bàn tay vô thức luồn xuống giữa hai chân, tự mình chăm sóc thứ suýt chút nữa đã cương cứng lên ban nãy.

Bên tai toàn là giọng nói của ai đó phát thành một bản audio lặp đi lặp lại. Lỗ sau chưa từng được thử nghiệm qua, lúc này không biết vì sao cũng gấp rút co bóp.

Sanghyeok thử đưa ngón tay mình chạm vào, sau đó tưởng tượng đến ngón giữa dài hơn mình nửa đốt, từ từ đâm vào trong.

"Hức..."

Đau. Một ngón tay đã đau như vậy rồi. Lúc này khuôn mặt Jeong Jihoon lại hiện lên trước mắt, như thứ thuốc phiện khiến cho Sanghyeok thần trí điên loạn. Cậu giống như không còn cảm nhận được cơn đau. Ngón tay đã đưa vào gập lại, lung tung ấn lên xung quanh thành vách.

Chẳng mấy chốc Sanghyeok đã thở dốc. Môi trên vì rên rỉ mà càng cong hơn, nhuộm trong hơi nước ẩm một màu hồng mướt mát.

Nhớ đến ai đó khiến cho dịch nhầy trào ra nhễ nhại. Cậu đút thêm một ngón tay nữa, chậm rãi đi vào sâu hơn, tốc độ rút ra đâm vào cũng càng lúc càng nhanh chóng.

Dương vật nhỏ phía trước vì khoái cảm mới lạ mà co giật. Sanghyeok trong lúc lên đỉnh còn ảo tưởng nghe thấy giọng nói kia gọi tên mình.

Jeong Jihoon là tên khốn nguy hiểm.

Ngày hôm sau thức dậy với đôi mắt lờ mờ quầng thâm, Sanghyeok không khỏi chửi thề. Nếu còn không nhanh chóng, Sanghyeok chỉ sợ lúc có được Jeong Jihoon, chính mình cũng không nhận ra bản thân mình.

Cơ hội cuối cùng cũng tới. Cậu phát hiện chuyện mập mờ giữa Park Jaehyuk và Kim Kwanghee đã vượt quá giới hạn. Bản thân lại có thể sắm vai người bị phản bội si tình muốn níu kéo.

Lúc chỉ có mình hai người, loại ghét bỏ của hắn đối với Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Lúc hắn có hứng thú sẽ ghé vào tai cậu mà khoái trá kể lại những chuyện ám muội của hai người kia, hòng khiến cho Sanghyeok tan vỡ. Lúc hắn mệt mỏi hay có chuyện gì bực bội, Sanghyeok cũng lãnh đủ những lời cọc cằn.

Sanghyeok dĩ nhiên không phải người dễ dàng để mình chịu thiệt. Cậu tình cờ gặp mặt bạn gái của Jeong Jihoon vài ba lần lúc ở trên trường học, thổi gió vào tai cô nàng mấy lời, chẳng hạn như Sanghyeok thấy anh Jihoon hay qua lại với chị gái ở khu chung cư phía Đông, rồi thì Dạo gần đây hình như anh ấy liên lạc lại với người cũ.

Jeong Jihoon gặp phiền phức, cậu lại vừa hay là người cứu trợ đúng thời điểm.

Sanghyeok vốn dĩ đã biết Jeong Jihoon là người mềm lòng. Chỉ là phần mềm lòng này nhiều năm nay đã bị chính hắn giấu đi, hơn nữa cũng chẳng có ai kiên nhẫn vạch từng lớp lá để khơi nó lên như cậu.

Vào lần đầu tiên Jeong Jihoon chủ động gọi điện cho cậu sau khi chuyện với Park Jaehyuk vỡ lở, Lee Sanghyeok biết mình đã thắng cược.

"Cho nên, chuyện anh dùng giọng nói của em mà phát tiết, em cũng đoán được nhỉ?"

Quay trở lại thực tại, Jeong Jihoon dụi đầu vào sau gáy cậu, theo bản năng cắn mút phần gáy trắng trẻo mịn màng. Sanghyeok tê rần cả người, nhưng cũng ngoan ngoãn để mặc cho bàn tay hư hỏng từ lúc nào đã luồn vào trong áo mình.

Ban nãy Sanghyeok chỉ kể qua loa chuyện đã tự mình thủ dâm khi nghĩ đến hắn, nhưng Jeong Jihoon nhỏ ở trong quần vẫn vì thế mà ngóc đầu dậy. Hắn tự mắng mình ngu ngốc, đáng lẽ ra có thể chôn trong cơ thể thơm ngọt này từ biết bao lâu.

Sanghyeok được người yêu kéo chặt vào lòng, hít hít ngửi ngửi đến mức người cậu cũng mềm nhũn cả ra.

"Hyeok ơi"

"Em đáng yêu chết đi được."

Hẳn là sẽ cảm động hơn nếu như Jeong Jihoon không vừa nói vậy vừa lấy tay gảy núm vú cậu. Sanghyeok bị giật mình mà rên lớn, xấu hổ dịch người ra.

"Anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi?"

Sau khi bàn tay Jeong Jihoon đã phải nghe lời mà rụt về, Sanghyeok nghiêm giọng hỏi hắn. Thực ra cậu không tò mò những chuyện này. Thứ nhất là bản thân cũng phần nào đoán được, thứ hai là nói ra chỉ làm mình đau lòng thêm.

Jeong Jihoon có vẻ cũng cảm thấy vấn đề này gây tổn thương quá đỗi, vừa thơm Sanghyeok vừa thủ thỉ: "Sao lại nói những chuyện làm ảnh hưởng tình cảm thế hả?"

"Anh nghiêm túc đi."

Lần thứ hai bị người ta đẩy ra, Jeong Jihoon cuối cùng cũng phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu. Sanghyeok cũng chẳng còn chút dáng vẻ né tránh nào, chỉ mất vài giây đã nghĩ xong hình phạt cho hắn.

"Chuyện này quyết định khi nào chúng ta sẽ làm tình đấy."

"Anh ngủ với một người, chúng ta hoãn một ngày."

Jeong Jihoon vừa đếm thử đã hoảng loạn. Hắn đột nhiên cảm thấy rất muốn quay lại quá khứ xử phạt thằng em không biết điều của mình.

"Không được không được."

"Anh không đồng ý."

Hóa thân của con cún lớn dụi đi dụi lại trước ngực Sanghyeok, khiến cho cậu vừa nhột vừa hơi tê. Đầu ngực bị cọ qua lớp áo mỏng nhanh chóng cứng lên. Sanghyeok bực mình thẳng tay đập vào lưng cái người xấu xa này.

"Một giờ thôi được không em?"

Jeong Jihoon bắt đầu kì kèo.

"Một tháng." Sanghyeok cũng không khoan nhượng.

"Vậy nửa ngày cũng được."

"Một năm."

"Hyeok không yêu anh gì cả."

Bộ dạng hắn giãy nảy ra chẳng giống thường ngày, làm Sanghyeok suýt chút nữa thì không cứng rắn được. Nhưng cũng chỉ xuất hiện trong giây lát thôi. Ai mà biết được lúc còn quen năm mười cô bạn gái, người ta có dùng vẻ mặt này để lấy lòng họ không.

"Rồi anh tính được chưa?"

Jeong Jihoon ỉu xìu nhìn bạn trai nhỏ, im lặng vài giây giống như thật sự ngẫm nghĩ.

"Chắc là khoảng- hai tuần đi?"

Lee Sanghyeok thừa biết con số không chỉ gói gọn trong đó. Nhưng cậu cũng không muốn làm khó bản thân mình. Nhận được cái gật đầu của người yêu, Jeong Jihoon lập tức vươn người ra bế em ngồi trên đùi hắn.

Sanghyeok cũng không chịu yên. Mông cứ hơi chút lại di chuyển cọ qua cọ lại đụm to bên dưới mình, chọc Jihoon nhỏ chỉ được vài phút đã sưng lên cứng ngắc. Jihoon vỗ nhẹ vào mông em. Hai cẳng tay siết lại không cho Sanghyeok tiếp tục cựa quậy.

Hắn không biết mình có thể giữ lời hứa không đâu.

Hai tuần quá dài, bạn trai nhỏ lại quá ngon.

Kể từ hôm đó bất cứ khi nào Sanghyeok qua nhà, cậu cũng lượn lờ trước mặt hắn với bộ quần áo ngắn cũn cỡn. Quần đùi ôm lấy vòng ba tròn trịa, thậm chí còn hằn mép lên cặp đùi trắng trẻo. Sanghyeok thường xuyên nằm trên sofa, chân gác lên người hắn. Thi thoảng nhóc con ranh ma lại dùng ngón chân cạ vào hạ bộ của người đàn ông đã phải ăn chay không biết bao nhiêu ngày.

Jeong Jihoon bỗng nhiên nghi ngờ hắn bị người ta lừa. Mới yêu lần đầu mà biết chơi quá, hại Jihoon nhỏ phải tự mình bắn mấy lần.

Có lúc Sanghyeok đùa quá trớn, bị người ta lật người nằm đè lên. Em nhỏ rưng rưng mắt nhìn hắn giống như tủi thân lắm, bảo là mình đã chịu khổ bao lâu, vậy mà Jihoon có chút xíu này cũng không làm được.

Ngày cuối cùng trước khi được giải phóng, Jihoon chuẩn bị nào hoa tươi nào rượu ngọt, kết quả cậu chủ Lee lại nói mình sẽ đi du lịch cùng gia đình một tuần.

Sao hắn không biết Sanghyeok trí trá như vậy chứ.

Buổi tối đầu tiên Sanghyeok ở Gothenburg, cậu bất ngờ nhận được video call từ bạn trai. Sanghyeok vuốt sang phải, lại không thấy khuôn mặt Jeong Jihoon xuất hiện như trong dự đoán. Camera chĩa thẳng lên trần nhà, bên cạnh là hàng loạt tiếng sột soạt.

"Jihoon ơi?"

Vài giây sau, Jeong Jihoon mới khàn giọng trả lời cậu: "Anh đây."

Sanghyeok mơ hồ có cảm giác quen thuộc, nhưng không biết là quen ở đâu.

"Mặt anh biến mất đâu rồi?"

Lại một loạt tiếng động khác vang lên. Lúc trong điện thoại nhìn thấy khuôn mặt của người kia, tim cậu cũng theo đó đập thình thịch.

Tóc đầy mồ hôi dính cả vào trán. Hơi thở nặng nhọc cố đè thấp xuống nhưng lại bị ánh nhìn đê mê cáo tội.

Lee Sanghyeok nhìn thấy những tia máu đỏ trong đôi mắt cáo quen thuộc kia, bỗng dưng cảm thấy việc làm của mình có chút hành hạ người ta thật.

"Jihoon ơi."

"Anh đây."

"Nhớ em à?"

"Nhớ Hyeok."

"Anh đang làm gì thế?"

Tiếng thở gấp ở đầu bên kia vẫn không dừng lại. Điện thoại rung lắc kịch liệt, trong khi ánh mắt người nọ vẫn gắt gao dõi chặt trên màn hình.

"Vừa thủ dâm vừa nghĩ đến em."

Sanghyeok khúc khích cười. Cậu dùng tay không cầm điện thoại kéo quần short xuôi xuống cẳng chân dài. "Thích em vậy cơ à?"

"Thích. Muốn đâm chết em."

Ngón tay Sanghyeok bắt đầu chậm rãi xoa vào vùng nhạy cảm. Tình dục khiến mắt em ướt nước, vẻ mơ màng dần hiện lên rõ ràng hơn, khiến cho người phía bên kia cũng vì thế mà bị mê hoặc.

"Tưởng tượng em đang quỳ giữa hai chân anh đi."

Cái lưỡi đỏ hỏn cong lên, phóng đại giữa màn hình.

"Em phải liếm từ đâu nhỉ?"

Da đầu hắn bỗng chốc tê rần lên. Rõ ràng bị người kia khiêu khích nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ biết để yên cho em ấy dùng ánh mắt ngây thơ cùng giọng điệu ngân nga kéo dài giúp mình vui sướng.

Màn hình bỗng nhiên chuyển cảnh từ khuôn mặt ửng hồng trở thành cặp đùi lúc này đã hoàn toàn trần trụi. Sanghyeok dựng thẳng điện thoại lên, để vào giữa nơi tư mật hồng hào đang chậm rãi co rút. Cậu dùng ngón giữa và ngón cái kéo mở miệng huyệt, rồi lấy ngón tay trỏ vẽ một vòng xoa lên. Kích thích bề mặt đã đủ khiến Sanghyeok run rẩy, cổ họng liên tục rên rỉ mị hoặc.

"Nó chỉ mới... chỉ nghĩ đến anh thôi đã chảy nước..."

Jeong Jihoon nhìn vào nước dâm bóng loáng bao bọc miệng dưới mê hồn, bên tai cũng bị tấn công dồn dập khi người kia liên tục gọi tên hắn. Hơi thở gấp gáp kéo dài khiến tim hắn cũng như sắp vỡ tới nơi.

"Hyeok, em bé, em bé cho anh."

Dương vật to nóng càng ngày càng sưng, dẫu cho Jeong Jihoon đã cấp tốc di chuyển bàn tay lên xuống. Hắn muốn đè Sanghyeok xuống giường rồi mút mát từ môi cong cho đến ngực nhỏ, nhớ cái bụng phẳng lì mềm mại và bờ mông tròn mẩy đẫy tay. Sanghyeok phải nằm dưới thân hắn rên rỉ, bị hắn liếm láp dương vật nhỏ xinh và lỗ dâm phía sau đến khóc lóc xin tha.

Ham muốn điên cuồng chưa bao giờ xuất hiện nhưng thay vì lo lắng, hắn lại muốn phóng thích tất cả, cùng với Sanghyeok tận hưởng thứ tình dục tuyệt vời cao đẹp này. 

Park Jaehyuk có được hôn em không? Gã có biết cơ thể em xinh đẹp đến nhường nào không? Nếu đã biết rồi, liệu gã có bỏ lỡ em mà đến lượt hắn không?

Jeong Jihoon lắc đầu tránh khỏi suy nghĩ man rợ.

Trong lúc xuất hết phần tinh dịch đặc nóng ra ngoài, hắn lần đầu tiên phát hiện, trò cá cược với vận mệnh của Sanghyeok nguy hiểm biết chừng nào.

Sao em dám chắc chắn giữa chừng cả hai sẽ không tự nhiên phải lòng nhau, rồi quên mất người em yêu ban đầu cơ chứ.

Phải phạt em mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com