Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19_ END

Cho tới năm thứ 2 bên nhau, Jeong Jihoon vẫn chưa hiểu được lý do vì sao Lee Sanghyeok lại yêu mình.

Hai người vốn dĩ không cùng một thế giới, câu chuyện tình yêu của người nổi tiếng và chàng trai hâm mộ tưởng chừng như chỉ là tiểu thuyết trên mạng vậy mà lại rơi vào bọn họ. Cậu nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được một thằng nhóc cấp ba thì có gì làm anh phải lòng.

Tất nhiên Jeong Jihoon không phải là kiểu người thích tự làm khó mình. Tối hôm ấy, khi hai người đang cùng ngồi trên sofa xem tivi, Jeong Jihoon ôm anh, lòng một bụng đầy suy tư, đang nghĩ làm sao để hỏi chuyện. Vì thế mà cậu không nghe được tiếng anh gọi mình.

Tựa và lòng em người yêu và được cảm nhận cái ôm đầy ấm áp của Jihoon, Sanghyeok không nhịn được thì thầm hỏi

"Làm sao thế, hôm nay em cứ ngẩn ngơ mãi"

Jeong Jihoon chậm rãi dụi đầu vào hõm cổ anh nũng nịu, lúc nói chuyện còn cố ý phát ra âm mũi

"Em đang suy nghĩ một chuyện"

"Hm?"

"Tại sao lúc đó Sanghyeokie lại chọn yêu em nhỉ, em không có tiền cũng chẳng có tài cán gì, chỉ là một thằng nhóc học sinh bình thường như bao người khác. Em nghĩ mãi cũng không ra."

Lee Sanghyeok vô thức bật cười thành tiếng khi nghe câu hỏi rất trẻ con của em mèo cam. Anh đưa tay xoa cái đầu bông xù rồi giả vờ suy nghĩ một lúc, anh bảo:

"Anh cũng không biết tại sao, hoặc có lẽ từ lúc gặp em trong tiệm tạp hóa, anh đã dần thích em rồi. Lúc đầu chỉ vì một chai nước cam, nhưng rồi, anh dần nhận ra, anh chọn đến đó là vì muốn được gặp em, kể cả việc mua nước cam cũng trở thành cái cớ hoàn hảo. Em biết không...ngay cả khi chưa biết tên em, anh đã bắt đầu mong chờ câu chuyện của chúng ta."

Dừng một chút, anh nói tiếp: " Sau này khi biết em là người đã luôn gửi những món quà nhỏ đấy cho anh, anh đã rất vui. Thật tốt vì đó là em. Jihoonie à, cảm ơn em"

"Cảm ơn em vì điều gì, vì đã gửi quà cho anh hử"

"Tất cả, cảm ơn vì em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh và yêu anh."

Jeong Jihoon cảm thấy anh nói không hợp lý xíu nào. Cái gì gọi là cảm ơn vì cậu đã yêu anh chứ. Yêu anh là việc ăn sâu vào tiềm thức của chính cậu, như một loại bản năng không thể chối bỏ. Ngược lại, một người như Sanghyeok quyết định chọn cậu, đó là phúc phần của cậu mới đúng.

"Cảm ơn gì chứ. Em mới là người cần nói cảm ơn. Sanghyeokie, anh là ánh sáng mà bao nhiêu người mong muốn có được. Cảm ơn anh vì đã chọn em trong hàng triệu người khác."

Đồ ngốc, em cũng chính là ánh sáng của anh mà.

Thật ra không có gì là ngẫu nhiên cả. Jeong jihoon và Lee Sanghyeok yêu nhau bằng cả tấm chân tình nhưng không có nghĩa ai trong hai người họ thua kém đối phương.

Không phải tự nhiên một đứa trẻ theo học nghệ thuật từ nhỏ, được giáo dưỡng cẩn thận, gia đình giàu có lại xuất hiện trong cái xóm nhỏ. Tất cả bọn họ không một ai là tầm thường. Kể cả Jeong Jihoon cũng vậy, nhà cậu bán tạp hóa, nhưng mẹ Jeong lại luôn sẵn sàng chi tiền cho con trai thử sức với từng môn nghệ thuật, cho dù đó chỉ là hứng thú nhất thời của Jihoon. Ba Jeong rất ít khi góp mặt nhưng ông luôn ủng hộ mọi quyết định của mẹ Jeong và mong muốn bà có thể sống vui vẻ. Đó là lý do mà cho dù Jihoon phải đi học đêm, mẹ Jeong vẫn có thể thoải mái đi múa quảng trường như bình thường. Jihoon thường xuyên dọa Moon Hyeonjun và mọi người rằng nếu mua ít thì phải trả ship 100 nghìn. Làm trong ngành dịch vụ, không ai dám ép khách như vậy cả, chứng tỏ nhà Jeong không quá chú trọng việc bán có được nhiều hay không, mở tiệm chẳng qua là cho mẹ Jeong có việc để làm, tránh ở nhà buồn chán. Một gia đình như vậy, liệu có thua kém điều kiện của bất cứ ai không?

Bản thân Jeong Jihoon, một đứa trẻ được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình hạnh phúc. Chính ở cậu phát ra sự tự tin mà người khác không thể bắt chước được.

Khi mẹ nhờ Jihoon trông tiệm tạp hóa đến tận 11 giờ đêm cậu vẫn không hề tỏ thái độ khó chịu gì, kể cả lúc không muốn. Jeong Jihoon có thể nói tục, có thể trẻ con nhưng chỉ giới hạn nhất định với những người bạn thân thiết. Đó là khuôn phép mà cậu đặt ra cho mình.

Jeong Jihoon học rất giỏi, là người luôn đúng giờ, có tính tự học cao và luôn quan tâm đến người khác. Khi nhờ Kim Hyukkyu gửi đồ cho Lee Sanghyeok cũng chưa từng để lại danh tính, không muốn vì mấy món quà nhỏ mà làm anh cảm thấy mắc nợ mình, nếu Sanghyeok không ép hỏi Kim Hyukkyu, có lẽ cả đời này anh cũng không biết ai là người đã gửi những món đồ ấy.

Jeong Jihoon có thể không hoàn hảo. Nhưng cậu ấy chưa từng thua kém một ai.

Hai người yêu nhau không phải để ai làm nền cho ai, mà là để hai người có khác biệt đến mấy cũng có thể vừa tỏa sáng theo cách riêng của mình vừa trở thành một sự hòa hợp hoàn hảo với đối phương.

Trùng hợp thay Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok vừa vặn là những mảnh ghép ấy.

__________
Vậy là [Jeong Lee] White Swan đã chính thức hoàn. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn ủng hộ đứa nhỏ của mình. Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com