Gió lạnh. Rời đi
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn. Tuyết chỉ lác đác phủ nhẹ trước hiên, chưa đủ phủ trắng trên những mái ngói cong cong được chạm khác rồng phượng tỉ mỉ. Tuy vậy, gió rét thổi về mang theo hơi lạnh đến giá băng, rét buốt, cắt từng nhát vào tận sâu trong da thịt. Nước hồ nơi hậu viện đã vơi đi ít nhiều, từng lớp băng mỏng lặng lẽ kết lại trước gió đông. Cái rét ngấm vào từng gian phòng, len qua khe cửa, qua những tấm rèm lụa xanh, chẳng một ai dám thở mạnh.
Ấy vậy, giữa cái lạnh cắt da như thế, kinh thành Hoseon lại rực rỡ như ngày hội. Lụa đỏ xuất hiện ở khắp chốn kinh thành, tiếng pháo nổ vang lên từ cuối những con phố dài, làm lay động cả mặt sông lặng bóng. Trên các tường thành, lá cờ của Hoseon tung bay trong gió, đỏ rực giữa trời băng. Binh sĩ xếp hàng dài từ cổng Tây đến tận hoàng thành.
Tướng quân Jeong đã trở về sau đại chiến thành Tây, chấm dứt những tháng ngày loạn lạc, binh biến kéo dài. Trận chiến ấy danh tiếng vang xa, khẳng định vị thế lần nữa của Vương triều Hoseon – khẳng định năng lực cầm quân ra trận của vị Tướng quân đại tài. Trận chiến ấy máu nhuộm đỏ dòng sông, người nằm thành đống. Tướng quân một mình một ngựa, cưỡi gió đạp mây mà đánh tan quân thù, buộc chủ tướng của địch phải treo cổ tự vẫn giữa rừng thiêng.
Khắp các con phố, dân chúng chen nhau để được ngắm nhìn người. Ngày ấy, chẳng khác gì một buổi lễ đăng cơ.
Trong Chính điện, Thiên tử đích thân ngự bút, định phong Jeong Tướng quân là Quốc quân giám quốc, kẻ sẽ nắm toàn quyền thiên hạ nếu chẳng may Hoàng đế băng hà mà Đông cung còn chưa lập vị. Có kẻ hẳn vẫn nhớ, dòng máu hoàng tộc còn một người, nhưng người ấy, Hoàng đế vốn chẳng đặt nổi một tia hy vọng, không ở Đông cung, không có lễ sắc phong Thái tử.
Một lời định phong. Thiên hạ đổi sắc. Trong yến tiệc Nội triều đêm ấy, tất cả bách quan đại thần đều chung một ý tán thành. Tất cả đều quy phục trước tài cáng của Jeong Jihoon, không một lời phản đối.
Cả kinh thành nhộn nhịp trong ánh đèn sắc đỏ, tiếng nhạc và pháo ngân vang. Toàn thiên hạ vui mừng, phân khởi khi Vương triều từ nay sẽ được yên bình.
Tại phủ Quốc quân – nơi chỉ cách hoàng cung khoảng vài dặm cũng không kém phần hứng khởi, huy hoàng. Những nương tử trong phủ, từ quý nữ nhà họ Kim, cháu gái Thượng thư đến các nương tử hòa thân từ các nước chư hầu... ai nấy đều tư trang chỉnh tề, áo gấm thêu hoa, trâm cài phủ tóc, son phấn điểm tô, mong một lần được Tướng quân nhìn đến trong ngày vui chiến thắng.
Duy chỉ có một người. Không phấn khởi. Không nghênh đón.
Vị chính thất duy nhất được sắc phong theo đại lễ, người được Thiên tử đích thân ban chiếu hôn, được cả kinh thành trải lụa đỏ mà nghênh chúc: Vương tử Sanghyeok.
Người vẫn lặng lẽ ở trong chính viện. Ảm đạm mà nhìn về phía xa. Mùa đông, cây trơ trụi lá. Chiếc lá còn lại vẫn còn đang níu một tia hy vọng mà chưa muốn rời cây. Gió thổi. Rơi. Chiếc lá bị gió cuốn bay, quay vài vòng trông không trung rồi rơi nhẹ xuống mặt hồ. Vỡ tan.
Từ ngày nhập phủ - về sống tại phủ Tướng quân – đúng như thể lệ của triều đình Hoseon từ bao đời về trước: chính thê đã gả, không giữ lại trong cung. Người sống trong chính viện, nơi có lát đá xanh, phủ một màu rêu phong, cổ kính. Hai bên hành lang là gỗ thông, uốn nhẹ về phía Đông. Phía xa là hồ sen với khóm liễu rủ ven hồ. Khung cảnh thân thuộc như nơi trước người từng ở. Nhưng, người thường ít khi lui tới, quanh quẩn chỉ ở khuê phòng và ghé qua thư phòng, chuẩn bị trà, bánh như vẫn hay làm, chờ đợi Tướng quân.
Suốt hai năm, Tướng quân ra chiến trường, chinh chiến bốn phương, mỗi lần trở về chỉ ghé thăm một thoáng rồi lại gươm áo lên đường. Không một lần ân sủng, không một câu dư thừa, cũng chẳng nổi một ánh mắt. Cũng có lần người ngỏ ý nhưng đáp lại chỉ là sự lặng im.
Vương tử vẫn chờ.
Người như đóa hoa trắng cắm trong băng tuyết, nó dần trở nên trong suốt, mong manh khi bị đông cứng lại rồi chờ để vỡ tan. Ngày ngày, người chờ trước hiên, áo khoác lông phủ nhẹ trên đôi vai đã phủ đầy sương gió, tay để hờ bên ấm trà đã nguội lạnh, ánh mắt hướng về phía xa, chờ đợi một người. Gió đông thổi qua, từng ngày tích tụ, kéo theo từng đợt ho không hồi kết, đôi môi tái nhợt, sức sống theo từng ngày mà bị rút cạn dần. Thân thể người yếu, nay càng trở nặng hơn, đến mỗi khi chải tóc người cũng gắng gượng mà kìm nén cơn đau. Cánh sen cuối mùa cũng đã đến lúc run rẩy mà lìa xa cây.
Người đời nhìn vào sẽ quở trách, người tự làm khổ mình như thế, sao chẳng thể tìm cho mình lối ra. Còn người trong cảnh ấy, chỉ biết lặng im mà cúi đầu.
Hae Ji, người hầu thân cận do chính Vương hậu khi chưa chọn giữ lại bên Sanghyeok, hàng ngày chăm người như bảo bối. Nàng hiểu rõ nỗi lòng của Vương tử, cũng đau cho nỗi đau của người, ngày đêm canh cánh trong lòng lo lắng cho bệnh tình ngày một nặng thêm. Nàng cầu thần khấn Phật, tìm đủ ngự y đến lang y nhưng đổi lại chỉ là sự dửng dưng, là ánh mắt thờ ơ cùng lời nói lạnh hơn cả mùa đông đang tới.
Một ngự y già đã thấy nàng cầu khẩn khắp nơi, chỉ bưng nhẹ chén trà rồi hờ hững nói:
"Nay Vương tử đã là người của phủ Tướng, không có lệnh, người vẫn là không nên động vào. Ngộ nhỡ, người ta chẳng muốn giữ nữa thì sao?"
Những lời đó nhẹ tựa như gió, nhưng sao nặng tựa như đá ngàn cân.
Có kẻ nhìn nàng rồi nhếch môi:
"Phu nhân? Tướng quân nào từng có tiếng gọi như thế? Ngươi thật biết mơ đấy Hae Ji cô nương ạ."
Có người lại mỉm cười đầy thương hại:
"Người nay đã là Quốc quân, vinh quang hiển hách, thiên hạ nắm trong tay. Cớ sao còn nghĩ đến một cành hoa đã héo úa cơ."
"Tướng quân không nói, ai dám động vào người đó. Ngươi chỉ là người hầu cậu, lấy quyền gì mà lên tiếng."
Sanghyeok – Người trở nên thật lạc lõng giữa chốn hoàng cung nơi được gọi là "nhà". Không còn ai gọi người là Phu nhân nữa rồi.
Không biết cách liên lạc với Thượng quan Baek, Hae Ji chỉ còn một mình.
Nàng cắn răng chịu lạnh, quỳ giữa tuyết xin được yết kiến Tướng quân.
Người tiếp khách ở tiểu viện phía sau. Vẫn bộ chiến bào chưa thay, ngồi lặng với vài thân tín. Nàng cúi người, bàn tay nắm chặt, giọng run lên theo từng lời nói:
"Thưa Tướng quân, Phu nhân bệnh nay đổ nặng... Xin người lệnh cho ngự y được cứu chữa...."
Tướng quân thoáng nhìn. Một tia lay động mờ trong ánh mắt. Có mùi trà sen xưa cũ, có dáng người nhỏ bé đứng tựa bên cánh cửa dưới mái hiên. Nhưng rồi tan nhanh.
"Ta hiểu rồi."
Tướng quân nói rất khẽ, rồi quay đi.
"Sau lễ này sẽ về phủ, ghé qua thư phòng và chính viện một chút..." – Nhưng, người quên mất. Khi tới muộn, người đã không còn.
--------------
Hae Ji đã thôi không khóc nữa.
Nàng quỳ bên giường, run rẩy mà đưa tay lau vệt máu tươi vừa rớm bên khóe môi đã tái nhợt. Đã khóc cả tháng nay rồi. Đêm nay, nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu, như đã hạ quyết tâm.
"Phu nhân à... nếu người không đi, e là sẽ không thể chờ được thêm nữa."
Giọng nói khẽ như gió, nhưng ánh mắt của nàng lại đầy kiên định.
----------------------
Vài ngày trước, nàng đã cẩn thận mà sắp xếp, căn dặn những hầu cận quanh khuê phòng của Vương tử:
"Phu nhân bệnh nặng, chớ lại gần, càng không được làm phiền. Người muốn nghỉ ngơi."
Nàng còn căn dặn một tì nữ thân tín khác được đưa từ khi Sanghyeok còn ở trong Hoàng cung theo cùng, căn dặn để đèn mờ, hương trà vẫn giữ ấm, y phục vẫn thay đều như thể người vẫn còn ở trong phủ. Ngoài ra, cũng không quên dặn các hầu cận khác thi thoảng mang cháo đến rồi lui ra.
Đêm đó, pháo hoa vẫn rực rỡ rực trời, mọi người đều dồn ra Chính điện cùng tham gia yến tiệc của Tướng quân. Hae Ji tìm và khoác cho người chiếc áo lông trắng thêu dệt cẩn thận, cố gắng giữ ấm tốt nhất có thể cho người giữa trời đông. Nàng cẩn thận, nhẹ nhàng mà dìu người ra cổng phụ phía sau – nơi ít người lui tới. Đêm đó, rời đi.
Trước khi đi, Hae Ji đặt dưới gối một mảnh ngọc mà Jihoon từng tặng Sanghyeok từ những ngày đầu nhập phủ. Viên ngọc mang theo uy quyền của chủ nhân, nếu ai phát hiện ra thì vẫn nghĩ Vương tử chỉ quanh quẩn ở đâu đây, bởi nghĩ chắc chắn, người sẽ luôn mang theo ngọc tín bên mình.
Ra tới bên ngoài, tuyết đã rơi mỏng. Gió lạnh rít qua rặng trúc. Hae Ji ngoái đầu nhìn lại phủ Quốc quân — nơi từng là hy vọng, giờ chỉ còn là quạnh hiu.
"Nếu một ngày nào đó, Tướng quân thật sự quay lại tìm người, thì... chắc hắn sẽ hiểu ra thôi."
Nàng thuê sẵn một chiếc xe ngựa tầm thường của lão nông ven núi, không đề biển phủ, không dẫn lính theo, hóa thành một thường dân đưa người mà rời đi.
"Xin lỗi người... ta không thể ở lại nhìn người chết dần trong thinh lặng như vậy được."
Bánh xe lăn qua băng mỏng, tiếng lọc cọc vang vọng trong đêm, như tiếng tim nàng đang rạn ra từng mảnh nhỏ.
Không ai ngờ rằng, đúng đêm Tướng quân có được định phong, thê tử của người — người từng cúi đầu làm lễ giữa muôn quan — lại đang run rẩy trong lòng một người hầu cận, rời khỏi nơi gọi là nhà, không một lời từ biệt.
-----------------
Gió đông lại về. Lặng lẽ và lạnh buốt. Vẫn là tiết trời ấy, tuyết vẫn rơi nhưng chưa đủ để phủ kín nơi tiểu viện. Từng cơn gió vẫn nhẹ nhàng nhưng như cứa vào da, xuyên qua lớp giáp nặng, ngấm thẳng vào trong xương.
Tướng quân, sau chuỗi ngày triều chính triền miên cùng vô số lời chúc tụng cũng đã trở về phủ.
Người bước qua cổng chính, phía sau là cả hàng dài thị vệ theo sau nhưng lần này trở về lại thấy lòng nhẹ hơn hẳn. Không biết vì sao, hôm nay người chọn rẽ về phía chính viện, mỗi bước chân in nhẹ lên tuyết đầy lặng lẽ.
Không ai nhắc. Không ai nhớ. Người cứ thế bước đi rồi chợt dừng trước cửa.
Trời đã về khuya rồi. Trống canh vừa dứt. Toàn phủ đã chìm trong màn đêm. Chỉ có căn phòng ấy, ánh đèn vẫn hắt ra vàng nhạt, hệt như bao đêm người từng giữa khuya trở về, người ấy vẫn ngồi đợi bên hiên, đôi vai run lên mỗi khi gió thổi qua, trong tay giữ ấm trà như đứa trẻ giữ kẹo, sợ ai đó lấy mất của mình mang đi.
Người bước vào.
Không có tiếng người.
Chẳng còn hơi ấm.
Ánh đèn vàng có chút ấm ấp.
Nhưng có một khoảng trống kỳ lạ bao trùm lấy cả căn phòng.
Bàn trà vẫn không thay đổi. Nhưng ấm trà nay đã chẳng còn hơi ấm. Chiếc ghế mây đặt cạnh bàn, cạnh cửa sổ, trên ghế vẫn còn một chiếc khăn tay trắng, thêu được cành sen vẫn chưa xong. Nó được gấp gọn, như thể người đã lâu không chạm tới, Tướng quân nhận ra đường kim ấy, vẫn cái cách đan từng sợi chỉ một cách đến vụng về, nhận ra chiếc khăn mà người đã từng được cho xem, nhưng lần đó người im lặng không đáp.
Lần này, cũng là lặng im.
Không còn ai cúi đầu nhẹ giọng:
"Chàng về rồi..."
Không còn hương sen dìu dịu tỏa ra từ chén trà còn ấm, không còn tiếng ho khẽ mỗi lần người cất bước rời đi. Tướng quân đã từng muốn nán lại, nhưng rồi vẫn cất bước, có những cái ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ là chẳng có ai nhận ra.
Căn phòng nay vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, ấm áp – như thể người chỉ mới vắng một thoáng đâu đây. Nhưng... cũng có thể đã rất lâu rồi.
Tướng quân đứng lặng giữa cửa. Tay siết chặt vạt áo. Cảm giác lạ lùng trỗi dậy nơi lồng ngực – thiếu đi một nhịp thở, thiếu một chút thân quen.
Người bước chậm đến bên bàn. Trên mặt gỗ sẫm màu, tay miết nhẹ quanh hộp trà còn mới, vốn định pha cho mình một ấm, nhưng bên trong chỉ có một lá thư:
"Nếu ai đó thật lòng quan tâm đến Phu nhân, xin gười hãy đi tìm. Nhưng cũng xin đừng ngăn cản bởi đây là cách duy nhất có thể cứu được người."
Bàn tay khựng lại, rơi giữa không trung.
Không phải gửi tới Tướng quân, chỉ là lời nhắn đến một người hư vô nào đó, một người mà "thật lòng" với Vương tử.
Người không ngồi cũng không thở gấp nhưng trong tim như có gì đó chặn lại, đau đớn.
Giá như là một lời trách cứ, oán giận có lẽ cũng sẽ bớt đau hơn.
Người đến, rồi đi, nhẹ nhàng nhưng mang lại sao nhiều nỗi đau đến thế.
Giữa căn phòng còn nguyên hơi ấm, còn nguyên dấu vết của sự sống – nhưng đã chẳng còn ai.
Tướng quân khẽ cúi đầu, lần đầu tiên, rất lâu, người ngồi xuống cạnh bàn trà ấy, ở đúng vị trí của người từng ngồi.
Suốt một đêm.
Bất động.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com