Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi sinh (1)

Ngày đó, sau khi đưa Vương tử rời khỏi phủ Tướng, Hae Ji lần theo từng mảnh ký ức đưa người về chốn cũ. Cũng đã rất lâu rồi, Vương tử chẳng rời khỏi chốn cung cấm, ngày ngày chỉ vui đùa cùng cỏ và hoa, lần này rời đi, nàng nhất định phải đưa được người tới được chốn bình yên. Người nọ nằm dựa vào nàng, cố giằng co với tử thần để tìm cho mình chút đường sống, rồi có lúc cơ thể run lên từng đợt vì lạnh, vì đau, vì tổn thương mà người chẳng thể ôm lấy nổi nữa rồi.

Đoạn đường xa, sương mù phủ kín lối, gió và tuyết càng làm người thêm lạnh. Đi mãi, tới khi mặt trời hừng đông, có một quán trà nhỏ với ánh đèn vàng ấp ám ẩn hiện ở đằng xa, có thể cho khách dừng chân. Hae Ji cho dặn lão nông đánh xe ghé vào, vội cảm ơn rồi đỡ người bước tới. Một ông lão với mái tóc đã hơi điểm bạc, khoác chiếc áo bông xám đã sờn cũ bước ra:

"Có khách từ sớm đến hay sao?"

"Xin lão cho ta một phòng và gọi lang y giúp ta, người đã nhiễm lạnh... sức chẳng đủ để đi tiếp nữa rồi." – Hae Ji nhẹ giọng cầu xin.

Trán lão khẽ nhăn lại, nụ cười trở nên tan biến khi thấy người trước mắt. Vị công tử này, chẳng phải người xưa đã ghé qua chốn đây hay sao, sao chỉ vài tháng lại ra nông nỗi này. Tiên nhân từ người luôn ấm áp, tay sẵn sàng bưng bát cháo nóng, không ngại khó mà băng bó giúp dân lành, là người luôn mỉm cười trước thế gian, nay vạt áo đã vương chút đỏ chưa kịp khô, làn da xanh xao, đôi môi tái nhợt vì mất sức. Người đã từng là ánh trăng sáng, nay cơn gió nhẹ cũng có thể mang chút tro tàn sót lại bay đi.

Ông đỡ lấy người từ tay nàng rồi khẽ dìu vào trong quán trọ nhỏ.

"Có chút phiền cho ông rồi." – Hae Ji nhẹ giọng nói.

"Không, công tử đã nhiều lần giúp dân, chút nghĩa tình này của ta cũng không bằng công người từng cứu giúp."

Nói rồi ông tự tay nấu cháo, cho gọi lang y, sắc thuốc, đắp khăn. Ông đỡ người dậy, không hỏi người vì sao gặp khó, chỉ tận tâm giúp Hae Ji đút từng thìa cháo, lòng nguyện cầu cho người chóng vượt qua cơn nguy.

Sanghyeok trong cơn mơ màng, em thấy mình nằm giữa trời tuyết trắng, gió rít từng hồi trên cành cây phía xa kia, cả thân thể nặng trĩu, em lạnh, mọi vật tối đen.

Chìm vào giấc ngủ sâu, mãi cho đến sớm hôm sau mới khẽ tỉnh giấc. Khi mặt trời ló dạng, có chút ánh nắng ấp ám giữa ngày đông chiếu qua khung cửa sổ, em khẽ cử động, mi mắt nặng nề cũng dần mở ra.

"Hae Ji..." – em dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, gọi từng tiếng yếu ớt, nặng nề.

"Tạ ơn trời đất, người đã tỉnh rồi." – Hae Ji mừng rỡ, ôm chầm lấy em.

Hai người ở lại quán trọ nhỏ vài ngày, sức khỏe em cũng đỡ hơn đôi chút, những cơn sốt giữa đêm không còn kéo dài mãi, hơi thở cũng trở nên ổn định hơn.

______________

Một sớm nọ, có một nhóm tăng ni từ trên chùa xuống mang theo chút hương thảo, dược phẩm từ núi cao xuống giúp dân, nhận thấy là người từ chùa Saenghwasa, Hae Ji khẽ hỏi nhỏ:

"Người có muốn lên chùa chút không, cầu bình an cho mình, cũng như...", nàng muốn nhắc về Tướng quân nhưng lại ngập ngừng, rồi thôi không hỏi nữa, "dù sao cũng đã tới tận đây rồi".

Em khẽ gật đầu, lúc sau theo đoàn tăng ni tiến về hướng núi. Ông chủ trọ thấy người muốn rời đi mà quãng đường lại xa, còn em vẫn còn nhiều lúc rơi vào con mơ mà không tỉnh, lo lắng, ông liền cho xe ngựa đưa người tới tận cổng chùa:

"Đời có nhân quả, ta là cũng từng được cứu giúp, để ta đưa công tử cùng đoàn tới nơi rồi trở về vẫn kịp."

Chùa Saenghwasa nằm ở lưng chừng núi Daeji, thuộc phía Bắc của Hoseon.

Ngày Vương tử còn nhỏ, khi Hoàng hậu chưa tạ thế, người thường dẫn Sanghyeok tới chùa cầu an, nguyện ước cho em một đời an yên, không phiền não. Hẳn Hae Ji còn nhớ lời Hoàng hậu khi xưa, "khi gặp khó, con hãy đưa người tới nơi đây."

Có lẽ, về với nơi chứa đựng ký ức của hạnh phúc, cùng thân mẫu vui đùa dưới ánh trăng, trong vòng tay người mà viết giấy ước nguyện, mùa đông này cũng thấy bớt lạnh hơn, gió cũng không còn từng cơn giá rét. Sanghyeok cứ thế ở lại chùa, chẳng ai màng đến thân phận người là ai.

Có những đêm cơn sốt vẫn trở lại nhưng không còn thổ huyết, ác mộng vẫn kéo đến nhưng người đã bình tâm hơn, cơn ho vẫn triền miên nhưng người vẫn không ngừng khát khao được sống, trên mặt luôn mang theo ý cười chẳng để ai khác phải bận tâm. Nước mắt, em chọn giấu ngược vào trong, và trái tim thì mang theo một khoảng trống. Đôi lần, Hae Ji vô tình gợi nhắc về Tướng quân, ngực trái nơi em lại nhói đau, chỉ chẳng rõ lí do là gì. Có một thứ tình cảm vẫn luôn âm ỉ ở trong lòng, còn ký ức về những ngày ở phủ Tướng đã bị cuốn trôi đi mất.

Tháng ngày chầm chậm trôi, tới khi đông qua, xuân về, khi tuyết đã tan và về với đất, khi những chồi non xanh kia hé mở, Sanghyeok cũng từng bước tìm cho mình lối ra. Mỗi sớm, em dọn lá, quét sân, chăm cho mấy bụi hoa mỗi mùa đều tỏa hương thơm ngát. Trưa đến, dưới mái hiên thì làm bạn cùng kinh, thư, lấy mực tàu viết thành từng câu chữ. Tháng ngày chậm qua, nước chảy êm đềm, nhưng lòng em thì chưa bao giờ ngừng gợn sóng.

Một ngày nọ, khi nghe dưới làng gặp nạn, mưa bão tràn qua cuốn trôi hoa màu, em ngỏ ý cùng đoàn người xuống giúp.

Trước mắt là một cảnh hoang tàn, những cây lớn chặn cả lối đi, nhà cửa hóa thành đống đổ nát, còn cánh đồng là biển nước phản chiếu bóng gương soi. Trái tim em đau, đau cho những phận đời rơi vào bể khổ, thương cho những bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo em chẳng muốn buông. Trong lúc đỡ và băng bó cho một đứa trẻ không may bị cây làm xước, gió mạnh thổi qua làm lật tấm mạng che mặt, đôi gò má cùng ánh mắt u buồn của em theo gió mà ẩn hiện dưới vành nón, và chính trong khoảng khắc ấy, có một người đàn ông đang cưỡi trên lưng ngựa ở đằng xa, tay đã siết chặt lấy dây cương, ánh mắt không thôi rời khỏi một dáng hình.

Thượng quan Baek Junsang – người trấn thủ thành Bắc thay cho Hoàng đế đang trên đường tới cứu trợ, giữa muôn vàn hình dáng khắp thế gian lại vô tình bắt gặp một hình bóng mà người luôn tìm kiếm, Vương tử đâu đó khẽ lướt qua. Người không lên tiếng gọi nhưng cơn sóng trong lòng thì đập mãi không thôi.

"Liệu có đúng... là Vương tử hay không?"

---------------

Khi mặt trời gần khuất núi, cánh chim mỏi rồi tìm về nơi trú ẩn, thượng quan Baek lén một mình men theo lối nhỏ cùng đoàn người về núi. Tới nơi, người nép sau rặng trúc, lặng nhìn người ở phía xa.

Một vị sư đã đứng tuổi thấy khách lạ ghé qua, trên người mang theo ngọc tín, biết quân triều đình tới cũng chẳng gặng hỏi thêm, chỉ vài câu trò chuyện rồi dẫn người vào trong.

Khi cánh cửa gỗ nơi sân chùa mở ra, hai ánh mắt khẽ chạm nhau trong tĩnh lặng. Sanghyeok khẽ khựng lại vài giây, vì một cố nhân đã xa mặt lâu ngày hay vì một người đang mang trên mình quân phục từ hoàng thất? Nét ngạc nhiên thoáng qua, mi mắt trở nên nặng trĩu, em buông nhẹ cây chổi, dựa nó vào một góc cạnh thân cây bồ đề, mắt hướng về người nọ, giọng nói vẫn nhẹ như trong từng ký ức xưa nhưng nay lại thêm chút bi thương chẳng rõ:

"Ngài... cớ sao lại ghé qua đây."

"Người... còn sống..." – Thượng quan Baek đứng lặng trong giây lát, gió xuân mang theo chút hơi lạnh, giọng người có chút run lên.

"Ta... không biết có nên trở về." – Biết rõ điều người kia muốn hỏi, em cố lảng tránh đi.

"Triều đình đã cử người tìm kiếm... nhưng dấu vết người lưu lại nhân gian này chỉ như gió thoảng mây bay. Vương tử... ta đưa người về."

Em im lặng, không nói thêm một lời, ánh mắt nhìn về phía mặt trời đang dần mang ánh sáng đi xa.

Gió xuân mang theo hơi thở của sự sống, mang theo linh khí của đất trời, vạn vật xoay mình, khoác lên màu áo mới. Có người thuận theo thế gian mà đổi mình, có người lại kẹt nơi ký ức đã phủ thành tro, và em, vẫn chưa thể tìm cho mình được ký ức cũ.

Vương tử, người mang trong mình một vết cắt sâu chẳng thấy đáy, ánh nắng xuân hạ cũng chẳng đủ để sưởi ấm những nỗi đau, cứ thế rồi nó lớn dần lên nhưng chẳng một ai chạy tới mà ôm lấy.

"Ta... không rõ lòng mình nữa. Tướng quân, người đã lập vô vàn đại công, khoác trên mình vinh quang hiển hách,"

Em ngập ngừng:

"chẳng phải... chàng đã được phụ hoàng ban hôn rồi hay sao, chỉ là ta không rõ là nương tử ở nơi nào. Nay bên gối chàng đã không còn trống, mà vương triều, dưới quyền cai trị của chàng cũng sớm vững mạnh như xưa. Ta trở lại, lòng này chỉ thêm đau. Ta không muốn... mình chỉ mãi sống như một chiếc bóng, rồi thấy người trong lòng... hướng mắt về một phía chẳng phải ta."

Thượng quan Baek khẽ nhìn từng giọt lệ nơi khóe mắt em, là vị mặn, đắng và đau thương. Người muốn nói nương tử đó chính là em, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong, chọn giữ kín, vì người hiểu, ký ức đó vẫn nên tự trở về, còn nói ra, thì mọi điều đều hóa hư vô.

"Vương tử, người có nguyện về phủ ta?"

"Dù sao, thế trận, binh biến nơi biên giới đang không ngừng nhiễu loạn, người vượt qua mùa đông, ta không nghĩ người qua được mùa hạ. Nơi này khuất núi nhưng cũng là chốn nguy nan, nếu không may gặp nạn thì chỉ một tia nắng... cũng có thể bùng lên mà thiêu cháy cả khu rừng."

Lần này, em không còn chần chừ nữa bởi em biết, lời kia là thật lòng, và cũng là sự thật không thể trốn tránh. Và rằng, nếu cứ núp mình trong bóng tối, em sẽ mãi chẳng thể thoát ra.

Em khẽ gật đầu chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com