Hoseon, Tuyết và Đại Hôn
Từ thuở khai thiên lập quốc, khi Vương triều Hoseon mới dựng nước đã được phân chia thành tứ thành: Bắc, Nam, Đông, Tây. Cả Vương triều, đặt dưới sự cai trị trực tiếp của Thiên trị, thịnh trị suốt bao mùa: mùa xuân rộn ràng với muôn hoa đua nở, nắng ấm trải dài tựa tấm lụa phủ khắp nhân gian; hạ vang tiếng chim ca rộn rã trên cành, tiếng trẻ nô đùa vui khắp nơi; thu lá vàng rơi, ánh trăng dịu dàng phủ trên từng mái đình cổ kính, từng ô cửa, từng con đường của kinh thành; đông tuyết phủ trắng, nơi bếp lửa lấp lánh ánh đỏ than, có lời ca tiếng hát vang lên dưới những mái nhà, xua đi cái lạnh nơi đầu gió. Trăm họ an cư, yên vui, thái bình, trải dài theo năm tháng.
Riêng thành Tây - có lẽ là vết thương khó lành, đau âm ỉ kéo dài trong lòng triều đình. Nhiều năm trước, loạn binh nổi dậy ở nhiều nơi, ngoại bang nhân thời cơ mà kéo quân vào xâm chiếm, máu lửa, khói binh phủ khắp nơi chiến tuyến. Dù triều đình dốc toàn lực điều binh dẹp loạn, nhưng thành tây thế đất hiểm trở, quân thù đông và hùng mạnh, kết cục cũng khó lòng thay đổi, thành Tây khó để thu hồi. Cuối cùng, vì an nguy muôn dân và bảo toàn binh lính, triều đình chấp thuận hòa đàm, ký kết, tạm giao thành Tây cho ngoại bang trấn giữ.
Từ thuở đó, thành Tây lặng im tiếng trống, pháo binh. Gươm giáo được gác xuống, thay bằng sổ sách, hai bên duy trì giao thương và giữ quan hệ ngoại giao. Ngoài mặt giữ vẻ hòa hiếu nhưng chắc chắn, ngòi lửa ẩn sâu vẫn chưa bao giờ ngừng tắt, chỉ chờ thời cơ mà bùng lên.
___________________
Trong dân dẫu có thái bình, nơi chiến tuyến biên cương lại chưa từng có giây phút nào yên khói lửa, những đợt binh biến âm ỉ, những tàn dư phản loạn vẫn luôn rình rập, chỉ chờ thời cơ mà phất cờ khởi chiến. Hòa đàm chỉ là lớp vải mỏng, không thể che đậy ngòi lửa chưa tắt. Giữa thời thế rối ren đó, cái tên Tướng quân Jeong như được khói lửa rèn giũa mà càng trở nên nổi bật hơn. Tuổi chưa đầy hai ba nhưng cầm quân trấn thủ thành Bắc, sang Đông. Tuổi trẻ nhưng chí lớn, tài cao, oai phong lẫm liệt, văn võ song toàn, khí phách hơn người.
Mỗi lần người xuất binh ra trận, triều đình như nín thở dõi theo. Và mỗi lần ấy, sử sách lại thêm một chương mới, chiến công nối tiếp chiến công, như vũ bão mỗi ngày một lớn, quét sạch quân thù, giữ vững biên cương, sử sách lưu danh chiến công của vị tướng tài ba đến mòn bút.
Vị Tướng quân ấy - dụng binh như thần, tựa như nước chảy, không chỉ giỏi chinh chiến mà còn tinh thông ngoại giao, không chỉ giữ cho thành trì kiên cố mà còn đem lại nhiều đợt giao thương thuận lợi, mang lại nguồn lợi tốt cho Triều đình.
Mùa tuyết năm 1750, tuyết phủ trắng kinh thành.
Nơi thành Nam biên giới của Vương triều Hoseon, lửa đỏ lần nữa lại rực chiến. Lần này, một cuộc đại chiến đã thật sự được nổ ra. Từng đợt quân thù cứ liên tục kéo đến, giữa tiết trời lạnh giá, thế trận hiểm trở, lương thực ngày một cạn đi, quân giữ thành sau nhiều ngày tháng chiến đấu cũng đến lúc kiệt sức. Lời cấp báo được gửi tới kinh thành là một lưỡi dao cắt ngang kề vào cổ triều đình.
Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tướng quân Jeong vừa trở về lại nhận lệnh khoác áo ra quân. Người dẫn theo hai vạn kỵ binh tinh thuệ, băng tuyết vượt núi đến hỗ trợ thành Nam. Trong đêm trăng ngày tuyết đó, dưới sự chỉ đạo của Tướng quân, đội quân chia làm các hướng tấn công bằng nhiều hướng khác nhau, tập kích quân địch, một đao lấy đầu của chủ tướng.
Trận chiến ấy, máu nhuộm đỏ tuyết nhưng ngọn cờ Hoseon đã tung bay trên đỉnh thành Nam. Toàn quân thắng lớn. Tin thắng truyền về, kinh thành hân hoan, bách tính mừng rỡ. Dưới chỉ đạo của Tướng quân Jeong - phượng hoàng lửa Hoseon, mỗi một lần đập cánh tung bay, chưa một lần cầm quân thất trận, chưa một vùng đất nào thất thủ, thành trì vững chắc, lặng gió, yên vui. Ngày đó trở về, trong yến tiệc ăn mừng, vua đích thân khen ngợi, trước mặt bách quan văn võ mà ban chiếu hôn:
" Tướng quân Jeong tuổi trẻ tài cao, lập công hiển hách, chí khí phi thường. Nay trẫm quyết ý ban hôn cho Tướng quân với đích tử của trẫm - Vương tử Lee Sanghyeok."
Chiếu vừa ban, cả yến tiệc tràn ngập ý vui. Ở một góc không ai để ý, một người khẽ rủ mi mắt xuống, mặt hồ lặng yên nay có gió nhẹ lướt qua, trái tim khẽ lay như một nhành liễu mong manh lung lay mà đợi gió.
___________________
Ngày đó, kinh thành Hoseon cờ hoa rực trời, lụa đỏ rải kín từ trong Hoàng cung đến khắp mọi đường phố. Dân chúng đứng kín mọi nẻo đường để cùng hòa chung với không khí ngày Đại Hôn,. Từng dải lụa báo hỉ đỏ sẫm được buộc cẩn thận vào mái hiên, vào từng cột trong Kinh thành, ngựa xe ngập trong ánh lụa đỏ mang tin vui tới tận trời xanh. Giữa nền tuyết lạnh, sắc đỏ ấy ánh lên như bông hồng rực lửa giữa trời, xua đi cái giá đông, chỉ còn lại những ấm áp trong lòng của người không tiện nói đến.
Người truyền tai nhau rằng:
"Lần đầu tiên có một cuộc đại hôn mà vua đích thân hạ chỉ ban cho Tướng quân Jeong."
"Chẳng rõ phu nhân là nương tử quyền cao chức trọng nào mà lễ cưới long trọng đến thế!"
Nhưng lạ là, không ai thấy được người ở trong kiệu hoa, xe ngựa ấy.
Dân gian vẫn nghĩ, hôn sự của một vị Tướng quân oai hùng như vậy ắt phải là một ái nữ quyền quý hoặc đến từ phủ của một đại quan nào đó, là tuyệt sắc giai nhân, danh môn vọng tộc. Nhưng mọi thứ đáp lại chỉ là lặng thinh.
Lễ cưới ấy, không thiệp mời, không rước dâu, không quá rộng ràng và phô trương như ở phủ nữ nhân. Chỉ biết rằng, đoàn ngựa khoác lên mình "hỉ phục" mở đường, kiệu hoa đi giữa, kẻ hầu người hạ bao quanh, chặn mọi ánh nhìn. Kiệu hoa xuất phát từ hoàng cung, đi thẳng đến nơi phủ Tướng quân.
Những người dân chờ ngắm dung nhan tân nương, mong được chiêm ngưỡng người may mắn được ban hôn cùng vị tướng ấy nhưng đến cuối cùng chỉ thấy bức rèm hỉ phủ kín, không một vạt áo lộ ra, không một kẽ hở nào để ai có thể dùng ánh nhìn chạm tới. Có chút ích kỉ mà Tướng quân muốn được giữ cho riêng mình.
Có kẻ truyền đi lời nói:
"Bí mật như vậy, ta không tin Tướng quân thực sự được ban hỉ sự"
Giữa những thắc mắc, giữa ngàn điều chẳng có lời giải đáp rõ ràng, tiếng reo hò vẫn đều đều vang lên, hòa chung cùng ngày Quốc hôn ấy.
Và khi kiệu hoa dừng chân tại phủ Tướng quân, người trong kiệu hoa cũng không bước ra. Kiệu hoa đưa đến trước chính viện, và khi không còn một ánh nhìn nào để ý tới, người mới lặng lẽ bước xuống.
Không có lễ bái thiên địa trước toàn dân.
Không có đôi phu thê ra mắt bậc sinh thành.
Mọi nghi lễ hoàn toàn là bí mật được giấu kín, với một số rất ít người làm chứng – vài vị đại quan trong triều, vài người thân cận, và chính Thiên tử chủ trì.
Trong yến tiệc sau đó, rượu vẫn rót đều, trống vẫn từng hồi vang lên, lễ nghi đầy đủ, từng đoàn người dâng rượu quý, châu ngọc và hàng ngàn thứ giá trị khác từ các nước láng giềng, nước chư hầu khác để làm quà, vừa tạo giao thương, vừa giữ quan hệ hòa hiếu nhằm lấy một chút lợi lộc. Thiên tử ngồi trên ngai vàng, Tướng quân và các quan đại thần khác cũng ngồi xung quanh, nhưng ghế nơi Vương tử vốn nên xuất hiện vào ngày Quốc hôn để gửi lời chúc và cả vị trí cạnh Tướng quân - trống.
Không một ai dám lên tiếng. Không một ai dám cất lời hỏi.
Phía xa xa, có vài người thì thầm:
"Vương tử thật sự không xuất hiện, ngay cả là ngày hỉ sự do chính Thiên tử ban chiếu."
"Phu nhân e là không tiện xuất hiện..."
"Là người bệnh lâu năm trong cung, có lẽ là vậy."
Nhưng đa phần là im lặng.
Bởi họ hiểu, khi Hoàng đế đã chọn giấu kín thì đó là điều không nên tò mò. Đó là bí mật của Hoseon - ngay cả người thân tín cũng không được biết đến thì kẻ ngoại gia lại càng không được phép.
Chỉ những người có mặt khi hạ chiếu – và trong yến tiệc riêng tư tại Thượng điện – mới biết:
"Phu nhân của Tướng quân, không phải ai khác, chính là Vương tử Sanghyeok – đứa con duy nhất nhưng yếu mệnh, được dưỡng kín bao năm trong nội cung." - Nhưng không kẻ nào dám thốt ra nửa lời - bởi điều đó là không được phép.
Người ấy từ ngày nhỏ vốn yếu đuối, mỏng manh, không tham dự chuyện triều đường, không văn võ, không có danh xưng, không ai thấy mặt, cũng chưa phải là Thái tử chính thất của Hoseon. Trong hoàng tộc, người truyền tai nhau, Hoàng đế vốn đã chọn ra người nối ngôi ngoài dòng tộc, người không để Vương tử trong mắt, đứa trẻ ấy sẽ sống một cuộc đời bình yên, không sóng gió, nhưng cũng như không tồn tại. Đứa trẻ ấy đẹp, nhưng mỏng manh như thế - không thể ngồi ở ngôi cao, không gánh vác được thế sự biến đổi không ngừng.
Hôm ấy, người đã không xuất hiện.
Người ở lại trong phòng kín, sau bức rèm lụa đỏ, không tiếp khách, không rượu, không trà, không cười nhưng cũng chẳng thể khóc.
Người khoác hồng y, điểm tô trên nét mặt chút ánh hồng, đôi mắt đẹp tựa ánh sao nhưng nay vô hồn đến lạ, ẩn chứa sau bên trong là một điều chẳng thể gọi tên. Tuyết vẫn rơi, trời vẫn lạnh. Người đốt cho mình một nén trầm hương, cho mình một ánh nến, lặng lẽ ngồi cạnh chiến bàn trà, gió mang theo hơi lạnh từng đợt phả vào trong không gian quạnh vắng, mặc cho thời gian trôi, người thiếp đi khi ánh nến còn chút hơi tàn, khi hơi lạnh trong phòng tựa như đứng giữa trời đông, khi cánh cửa khép hờ bị gió thổi tung ra, khi hồng y còn khoác, người chưa về.
Trống hỉ vang lên suốt ba ngày đêm, mỗi một tiếng trống là một nhịp đập trong tim người chậm lại.
Không có rước dâu.
Không có ai đến mở màn kiệu.
Cũng không có bàn tay nào đỡ người bước xuống như những mộng tưởng mà người hằng nghĩ.
Mọi thứ, đều hoàn hảo.
Duy chỉ thiếu một người cùng trải qua đêm lạnh mùa đông đó.
Tướng quân Jeong, trong suốt yến tiệc vẫn giữ cho mình nét bình thản, không mừng rỡ, không quá khích, mọi thứ bình thường một cách bất thường. Người nâng chén rượu đón nhận mọi lời chúc, ánh mắt tựa hổ phách, lặng im, không chút gợn sóng, không một ý tứ nào có thể lộ ra.
Duy có một lần – khi một cơn gió mạnh thoáng qua, đèn trong yến tiệc vụt tắt - ánh mắt người khẽ lay động mà hướng mắt về phía chiếc ghế trống bên phải, tim trật đi một nhịp.
Trong một góc tối ở phía xa, có một người lặng lẽ lui về, khẽ quan sát tất cả và lặng yên. Thượng thư Baek – khẽ thở dài.
Đêm ấy, lễ xong, rượu cạn, người tan.
Tướng quân trở về chính viện, cánh cửa còn mở tung, ánh nến còn chút le lói chưa tắt hẳn, người khẽ tới bên bàn trà, đặt lên vai áo người nằm yên một tấm chăn, khẽ khép lại cửa - không biết vì tình cảm hay là trách nhiệm cảm thấy mình nên có. Người vào, không ở lại.
Đêm ấy, người thẳng đến quân doanh.
Bỏ lại một căn phòng phủ hương trầm, một người đợi một người và một chén rượu hỉ chưa ai chạm môi.
___________________
Từ ngày bước lên kiệu hoa, khăn hỉ đỏ thắm che nửa gương mặt, Vương tử chưa từng nghĩ mình sẽ lần nữa sống như một chiếc bóng, dưới mái "nhà" với tên phủ Tướng quân.
Có những buổi chiều trời xám xịt, gió từ biên cương tứ hướng thổi về cuộn thành từng cơn, mang theo mùi khói lửa, mùi sắt thép han gỉ cũ kỹ. Nội phủ vẫn quạnh vắng suốt mấy mùa đông qua. Ánh nắng chiều heo hát mà lùa qua khung cửa, vừa đủ chiếu lên phần tay người đang đặt nơi nắp ấm trà.
Người từ nhỏ chẳng thích binh đao, ghét lễ nghi phức tạp, là một mèo nhỏ, xinh xắn, đáng yêu suốt ngày chỉ thích rong chơi cùng phụ mẫu nay lại mang theo tâm tư phức tạp, trầm lắng.
Người nhiều lần để tâm biết Tướng quân thích uống trà sen, mỗi tối đều đặn tự tay chuẩn bị. Người từng nói mình vụng về, chẳng hiểu trà đạo, chẳng am hiểu vị và hương nhưng người vẫn học. Học cách phân biệt trà khô như nào là đủ, chọn nước ra sao cho giữ nguyên được cái vị của trà, học cách giữ ấm vừa đủ mà chẳng ảnh hưởng tới mùi hương. Người tách biệt với chốn hoàng cung, bên cạnh chỉ giữ một tì nữ theo hầu với người từ thuở nhỏ, vốn như người thân bên mình. Người tự trồng cho mình cả hồ sen, tự tay hái hoa khi sương còn đọng trên lá, ướp ba lượt rồi hong nhẹ dưới ánh nắng mai, giữ cho hương sen thanh tao mà dịu nhẹ.
Mỗi đêm, khi tiếng trống canh vang lên, hễ trà nguội sẽ có người rót ra hai chén mới. Một để bên chỗ trống trước mặt, một đặt trước mình. Khi trống canh ba điểm, một đêm lại dần qua đi, không biết bao chén trà đã nguội lạnh, một người đợi, một người vẫn không trở về.
Jan Hae Ji, người hầu thân cận từ thuở nhỏ, không ít lần nhẹ giọng khuyên:
"Phu nhân à... đã khuya rồi. Gió đêm độc lắm. Người nghỉ ngơi đi có được không. Tướng quân trở về em sẽ lại báo mà."
Nhưng người chỉ khẽ lắc đầu.
Không phải người không hiểu gió độc.
Chỉ là... người đã quen với thứ độc cứ ngày một chất chứa trong lòng, mỗi khi đợi mà không được gặp, mỗi khi hy vọng mà rồi lại phải tự mình dập tắt.
Đã hai năm.
Tướng quân chưa một lần ngủ lại. Người có đôi lần ghé qua nhưng chỉ với dáng vẻ vội vàng, nghi lễ.
Một lần trong tiết Trung thu, người gõ cửa, khẽ đặt hộp bánh quý từ triều đình ban, rồi trở đi, không nhìn lại, cũng không một lời nói dư thừa.
"Đừng quên gửi phần cho Thượng thư Baek."
Vương tử đứng sau rèm, lời nghe thấy nhưng không kịp trở ra. Khi vừa kịp đến, bóng người đã khuất sau hàng cây phía xa rồi. Gió mang theo chút hương quế, chút nóng mùa hạ nhưng trong lòng lại thêm một lạnh hơn.
Nhiều đếm thiếp đi bên chiếc bàn gỗ, bàn tay chẳng rời ấm trà dù chỉ một chút vì sợ người đến sẽ lại rời đi vì không còn trà nóng. Gió đêm cứ thế mỗi đêm đều đặn xuyên qua tay áo, thổi vào cơ thể, ngày một thấm sâu vào từng tấc da thịt.
Người không khóc, chỉ lặng thinh.
Người không để nước mắt rơi, vì người biết nước mắt này rồi cũng chẳng giữ được người thương.
Cái gì càng níu, càng dễ đứt.
Cái gì càng hy vọng, càng dễ tàn.
Cớ sao, người chẳng để tình tan.
Nhưng người vẫn chờ.
Như thể, người tồn tại vì để chờ một người quay đầu.
Có những đêm đông, tuyết rơi phủ đầy mái ngói, tiếng lách tách từ bếp củi phía xa vọng vào như tiếng thời gian gõ nhẹ lên lòng người.
Trong khi thiên hạ mừng vui vì từng chiến công liên tiếp, vì Tướng quân trở về mang theo hòa ước, mang theo của cải, mang theo...vài nương tử từ nước chư hầu - thì trong phủ Tướng quân - nơi chính viện vẫn lẻ bóng một người trong ánh nến.
Người không hỏi.
Người không đón.
Chỉ âm thầm ra ngoài hiên, rót thêm một chén trà.
Mỗi chén như một lát cắt, khắc lên tim một vết đau.
Không đau đến bật máu. Nhưng đau đủ để người khắc cốt ghi tâm.
Có lẽ Tướng quân không hề biết — hoặc không buồn để ý — rằng từ ngày Quốc hôn đến nay, Vương tử luôn dành một góc tủ nhỏ chỉ để cất giữ những kỉ vật từ khi người còn là đứa trẻ tinh nghich, đêm ngày thích chạy theo sau áo giáp của Jeong Jihoon.
Có lẽ người cũng không biết — rằng con hạc giấy được người gấp năm xưa lại là thứ Sanghyeok xem như kỉ vật , nó được giữ trong hộp gấm lót lụa, đặt trên bàn, mỗi đêm đổi hướng gấp lại, như một cách nhỏ nhoi để ... không thấy mình đang đơn độc.
Tuyết lại rơi, đông tới rồi. Mùa đông thứ ba.
Là trận tuyết trái mùa đầu đông.
Mỏng, nhưng rét cắt da.
Sanghyeok đứng nơi khung cửa sổ, ngón tay thon dài lần theo đường chỉ gỗ đã bong tróc theo năm tháng. Đôi vai gầy phủ lớp choàng mỏng, chẳng biết là để chống gió, hay để tự mình ôm lấy bản thân giữa thế gian.
Đêm lạnh.
Trà nguội.
Người không về.
Và trái tim... chẳng biết nên tiếp tục chờ hay đã đến lúc rời đi.
Đêm đó, lại một chiến công lớn. Một người giữa yến tiệc. Một người giữa đêm đông lạnh lẽo. Một người nằm xuống giữa nền trời giá băng, gió rít lên từng cơn, tựa như tiếng than, tiếng khóc thay cho một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com