Mở
Chàng là Tướng quân lại gánh trên vai vận mệnh cả Vương triều.
Ta thân Vương tử, sức lại tựa gió sương.
Ngày ta có nhau, ta nhận ra ta vốn không nên thuộc về.
"Chàng à... Trời trở đông rồi. Chàng về với ta có được không..."
- "Ta tới muộn rồi... mở mắt ra... nhìn ta đi... "
Ngày tuyết năm đó, Hoàng thành Hoseon tuyết phủ trắng hơn mọi mùa ghi trên sử sách.
Ngày tuyết năm đó, người về bên nhau trong tiếng pháo reo mừng.
Thái bình thịnh trị. Ánh trăng dịu dàng.
Người trước mắt cũng là người trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com