2.2
Cuối cùng Seungmin cũng xuất hiện, Jisung đang theo sau vui vẻ ăn một chiếc churro. Cả hai không đề cập gì đến việc tại sao lại mất nhiều thời gian như vậy để xuất hiện nhưng dùng đầu gối cũng nghĩ ra, được biết Jisung là một người thích giúp đỡ. Minho cá chắc rằng Jisung đã vô tình sa vào một quầy churro và Seungmin đơn giản chỉ cử Changbin đi để đảm bảo Chan không gây ra quá nhiều rắc rối.
Chan kêu lên phấn khích khi nhận ra hai người họ, chạy đến chỗ Seungmin với cái đuôi vẫy mạnh đến nỗi chắc chắn là không thể không đau. Seungmin xoa đầu Chan trìu mến trước khi kéo tai cậu, khiến Chan kêu oai oái. "Đó là vì chạy trốn, cún con ạ."
Chan thút thít vì bị mắng. Cậu khom người xuống để có thể dụi đầu vào ngực Seungmin một cách đáng thương và Seungmin chỉ đảo mắt, cuối cùng cũng chịu thua và vuốt lưng cậu. Thế mà Seungmin dám nói là Minho chiều chuộng thú cưng của anh.
Changbin có vẻ hài lòng với việc Chan bị mắng và cậu gọi mọi người đến chỗ bóng râm của cái cây, nơi cậu đang ngồi thoải mái ngay bên cạnh Minho và những hybrid của anh.
Jisung dừng lại giữa chừng khi cậu phát hiện ra Felix, người đã (bị ép buộc) rời khỏi lòng Jeongin và giờ đang nằm gọn trong lòng Minho, tự chơi đùa với chiếc đuôi bông mềm màu sáng của mình. Minho phải tách em khỏi Jeongin một lúc và giữ Felix dưới cái cây để hạ nhiệt, Changbin có thể được tin tưởng là khá tử tế ở nơi công cộng (thường là vậy). Mọi thứ đã trở nên quá nóng và dữ dội trên chiếc thảm trong bối cảnh mà Minho muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa - Công Viên Cực Kỳ Công Cộng. Nhưng tất nhiên là đứa nhóc đó đã biết điểm dừng và bây giờ Jeongin trông rất tự mãn khi có lại bé mèo con trong tay mình, nhưng cậu vẫn giữ mọi thứ ở mức dưới 18+. Cho đến hiện tại.
"Lixie! Muốn một miếng không?" Jisung giơ chiếc churro ra và chạy về phía họ. Cậu thậm chí không thèm chớp mắt trước sự hiện diện của Jeongin, thoải mái ngồi xuống cạnh Felix và đút cho Felix món đồ ngọt.
Felix kêu ré lên vì hương vị ngọt ngào, "Ngon quá!" rồi kéo Jisung vào một cái ôm thật chặt.
Jisung để mặc bản thân bị lôi kéo. "Cậu muốn ăn không, cáo?" Cậu đưa chiếc churro ra trước miệng Jeongin và khiến Minho vô cùng sửng sốt khi Jeongin cắn một miếng mà không hề do dự. Cậu thậm chí còn mỉm cười và gật đầu cảm ơn chú sóc lai.
"Bạn cáo của em dễ thương quá, Lix-ah." Jisung nói, đôi má đầy đặn và tròn vo khi nói chuyện với cái miệng đầy ắp. "Đuôi của cậu ấy trông thật mềm mại."
Felix phổng mũi đầy tự hào, vuốt ve cái đuôi trên đùi một cách trìu mến, "Innie là tuyệt nhất! Cậu ấy nói sẽ giao phối với tớ khi chúng tớ về nhà."
Minho sặc miếng nước đang uống dở, mắt liếc sang Jeongin, cậu chỉ gật đầu đồng ý. Jisung thì vô cùng vui vẻ, vỗ đầu cả Jeongin và Felix. "Tuyệt quá!"
Minho nhìn sang Seungmin để tìm sự hỗ trợ, nhưng có vẻ như cậu ấy đang bận đẩy một Chan đang cố gắng trèo vào lòng cậu để có thể xem đoạn video mà Changbin đang cố cho họ xem trên điện thoại.
Minho có cảm giác mình sẽ có một ngày và đêm dài phía trước nên anh chỉ ngồi xuống tận hưởng cái nóng của mặt trời giữa buổi chiều và cố gắng không nghĩ đến những gì đang chờ đợi mình khi họ về nhà.
Cuối cùng, sự yên bình và tĩnh lặng bị phá vỡ khi Jeongin mắc phải một trường hợp mà Minho chỉ có thể mô tả là zoomies(*). Anh ngờ rằng điều đó có liên quan đến lượng đường mà Jisung đã cho cậu ăn và Minho thầm ghi nhớ trong đầu sẽ theo dõi lượng đường mà Jeongin ăn kể từ bây giờ khi anh nhìn con cáo đuổi theo một con bướm với nụ cười toe toét trên mặt.
Những lời than phiền dường như đã bị lãng quên, Jeongin vô cùng hạnh phúc khi có Chan làm bạn chơi cùng khi con sói hứng thú với trò chơi săn đuổi Jeongin đang gây ra ảnh hưởng tới những động vật hoang dã tội nghiệp trong công viên không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra. Và trò chơi thực sự bắt đầu trở nên ồn ào khi Changbin trở thành con mồi trong trò chơi này, chú thỏ hét lên hết cỡ về sự bất công mà nó phải đối mặt dưới tay của hai loài săn mồi.
"Tui sẽ gọi cho Trung tâm Phúc lợi Hybrid. Tui có quyền- Argh!" Tiếng kêu thảm thiết đòi công lý của Changbin bị cắt ngang khi răng nanh sắc nhọn của Jeongin suýt cắn phải đuôi cậu. Nụ cười quỷ quyệt của Jeongin khi cậu nhóc và Chan vây lại dồn Changbin vào góc thật đáng yêu đến nỗi mặc dù Minho thực sự nên dừng việc bắt nạt của chúng lại, nhưng anh vẫn miễn cưỡng bỏ qua.
Thật sự ấm lòng khi thấy Chan và Jeongin hòa hợp với nhau đến vậy, Minho ngờ rằng không sớm thì muộn rồi hai đứa sẽ thích nhau vì anh nhận ra sự giống nhau giữa Jeongin và Chan ở chỗ cả hai dường như thường bị thúc đẩy bởi bản năng động vật của mình. Anh đã nghĩ rằng đó sẽ là điểm chung để hai đứa có thể gắn kết và rõ ràng là anh đã đúng.
Thêm vào đó, Chan luôn thích được thỏa mãn những thói quen săn mồi của mình và được ở gần những hybrid mang đặc tính săn mồi nhưng Felix về cơ bản chính là một con mèo nhà được cưng chiều, nên Chan thực sự không có cơ hội bộc lộ sở thích của mình thường xuyên. Mặc dù có sự khác biệt rõ ràng về khuynh hướng săn mồi giữa một con cáo và một con sói, nhưng Jeongin vẫn là giống động vật hoang dã có nhiều điểm chung với Chan hơn bất kỳ hybrid nào khác cho đến nay.
Một mái tóc bồng bềnh cọ vào ngực anh khiến Minho thoát khỏi trạng thái mơ màng và anh nhìn xuống thấy hai cái tai màu nâu giật giật trên lớp vải áo hoodie khi Felix thoải mái nằm giữa hai chân anh. Em cuộn tròn thành một quả bóng nhỏ và ngước lên với đôi mắt mở to, cầu xin. Minho không cần bất kỳ sự thôi thúc nào khác, ngay lập tức vuốt ve những lọn tóc vàng mềm mại, dùng đầu ngón tay xoa bóp phần gốc tai nhung mềm của Felix theo cách mà anh biết là em thích. Em phát ra tiếng gừ rừ trầm thấp, ùng ục, rúc sâu hơn vào người anh và cứ thế ngủ thiếp đi.
Minho đảo mắt một cách trìu mến. Loài mèo.
Anh ngước lên khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần họ, và thấy Seungmin đang tránh sang một bên khi Changbin bắt đầu phản công hai kẻ săn mồi theo dõi cậu từ nãy giờ, một tiếng kêu xông lên phát ra từ miệng Changbin kéo cả Jisung lao vào trận chiến.
"Vì Quyền Lợi Của Hybrid Bị Săn Mồi." Cả hai đều hô vang và Jeongin cười điên cuồng.
Felix thậm chí còn không hề giật mình vì tiếng động, em chỉ ngáy một chút và lẩm bẩm một mình.
Seungmin ngồi phịch xuống bên cạnh Minho, thích thú theo dõi cuộc nội chiến diễn ra ngay trước mắt; cậu thậm chí còn kêu lên một tiếng woop(**) khi Jisung phục kích thành công Jeongin. Minho khịt mũi, tất cả bọn họ đều là đồ ngốc.
Sau cùng, Seungmin quay sang để nhìn Minho một cách trọn vẹn, vô thức đưa tay ra vuốt dọc theo lưng Felix; và em, ngay cả khi đang ngủ, vẫn cong người lên khi được vuốt ve. "Vậy là, em nghe nói anh sắp có một cuộc giao phối trong căn hộ của anh. Là tất cả mọi người hay chỉ có hai đứa đó thôi?"
Minho không ngần ngại đưa tay ra tát Seungmin một phát, và cậu giả vờ hét lên đau đớn. Chan, phản ứng với tiếng động đó, thốt lên một tiếng goắp(***) lo lắng, trông có vẻ sẵn sàng bỏ rơi Jeongin trong trận chiến để bảo vệ chủ nhân của mình. Minho lại đảo mắt. Một chú chó bảo vệ điển hình. Seungmin chỉ mỉm cười trìu mến, xua tan sự lo lắng.
"Không cần phải dùng đến bạo lực đâu, hyung à."
"Chú có vẻ tự mãn quá nhỉ," Minho phản bác, nghịch nghịch sợi dây lỏng lẻo trên áo Felix để không phải nhìn thấy vẻ mặt tự mãn của Seungmin.
Seungmin chỉ ậm ừ nhún nhường, "Nhưng em đã bảo với anh rồi mà, đúng không."
"Vâng, vâng," Minho chế giễu, "Hoan hô Kim Seungmin, một chuyên gia Hybrid được chứng nhận và một kẻ biết tuốt khó chịu."
Cười vào mặt Minho, Seungmin quay lại để xem trận chiến cuối cùng cũng bắt đầu chậm lại mà vẫn chưa thấy người chiến thắng rõ ràng nào. Mặc dù chỉ mới vài phút trước vẫn còn tràn đầy năng lượng và động lực, ngay lúc này bốn hybrid bắt đầu chậm lại trước sức nóng đang thiêu đốt chúng và sau một vài tiếng gầm gừ yếu ớt và những cú đập móng vuốt, bốn người lính dũng cảm và hùng mạnh ban nãy đã thua dưới những sức mạnh ngoài tầm kiểm soát của chúng.
Giờ ngủ trưa.
Đám hybrid tạo thành một đống chó con giữa bãi cỏ, chắc hẳn là rất ướt át và hôi hám, nhưng vì chúng là hybrid, nên có lẽ chúng lại thích vậy. Jeongin, mặc dù là thành viên mới nhất và trẻ nhất, bằng cách nào đó đã chiếm được vị trí ngay trên đỉnh, nằm dài trên người ba đứa còn lại, úp mặt xuống, đuôi đung đưa vui vẻ trong không khí. Jisung trông vô cùng dễ chịu và thoải mái ở giữa, được bao bọc chặt chẽ bởi hai bức tường cơ bắp là Changbin và Chan. Ngoài tiếng ngáy và khịt mũi nhẹ, âm thanh duy nhất khác từ cái đống hybrid là tiếng đuôi của Chan đập xuống đất.
Felix rời khỏi lòng Minho trong trạng thái gần như bất tỉnh, như thể bị đánh thức bởi ý nghĩ rằng có một đống âu yếm đang diễn ra ở đâu đó mà em không phải là một phần trong đó, và nửa tỉnh nửa mê bò đến đống cơ thể đang ngủ trên bãi cỏ, thậm chí không thèm mở mắt mà chỉ để khứu giác dẫn đường. Em ngọ nguậy và chen vào cho đến khi tất cả xáo trộn hết cả lên và nhường chỗ cho em, và cuối cùng, bị đè bẹp dưới Jeongin với Jisung bám chặt vào lưng, em lại ngủ thiếp đi.
Vừa xuýt xoa, Minho vừa rút điện thoại ra chụp vài bức ảnh trong khi Seungmin trêu chọc anh vì quá sến súa. Minho chỉ lơ cậu đi và tự hỏi liệu anh có nên đóng khung những bức ảnh này không.
END
(*) zoomies: mô tả hành động thú cưng đột ngột bùng nổ năng lượng, chạy vòng quanh nhà hoặc sân như một cơn lốc. Box Đầu là Đô Tốc Độ là một ví dụ =))
(**) woop: theo t gg thì nó hình như là 1 tiếng kiểu như mình hút khí vào khi tán thưởng ấy
(***) yip sound: như tiếng chó sủa í =)) kiểu như này:
Thấy tác giả để trạng thái là chưa end nhưng hơn 2 năm rồi ko có chap mới, thui coi như end ở đây nhé. Chúc chị em 8/3 zui <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com