11.
Còn hơn cả việc một thằng nghiện ma túy sống không có ma túy.
Mọi nỗ lực tìm gặp Lương Tinh Dần của Long Phúc đều không có kết quả. Tinh Dần đi rồi, cứ thế im lặng mà rời xa nó, tỉnh mộng, Long Phúc không tin. Bảo thích nó mà lại làm thế, ít nhất có đi đầu thai rồi cũng phải báo cho nó một tiếng mới đúng.
Long Phúc soi gương, vốc nước lên cái bản mặt xanh xao của nó. Lướt qua mấy đốm tàn nhang, nó từng bị chế giễu bởi gương mặt này, nào là nhìn ẻo lả, nào là mặt dị, nó tự ti nên lúc nào cũng phải bôi kem che khuyết điểm để khỏi hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt về ngoại hình.
Còn Tinh Dần là người làm ngược lại, hắn đã hôn lên má nó, ừ, hôn lên má, trong giấc mơ. Mơ thôi nhưng nó thấy ấm áp thật, trong lòng nó đã rung rinh bởi tại sao một người đã chết, giờ đây chỉ còn mỗi linh hồn quanh quẩn bên nó còn thân xác ở đâu không rõ, lại đỗi dịu dàng với Long Phúc, Lương Tinh Dần trao cho nó những thứ quá thật, đến nỗi đôi khi nó quên hắn đã chết. Lời lẽ con ma ấy thốt ra ngọt ngào hơn cả mấy đứa choai choai đẹp mã đi tán gái, hẳn lúc còn sống Lương Tinh Dần được nhiều người thích lắm, và giờ thì Long Phúc cũng thấy thích hắn. Chỉ là thích thôi, Long Phúc nghĩ, nhưng mà nếu tiến xa hơn thì sẽ thế nào nhỉ?...Hắn đã chết rồi kia mà.
"Phúc, sau giờ học ra net làm vài trận không? Anh Bân bao nguyên quán đó mày."
Thăng Mẫn tìm đến lớp Long Phúc, ngó vào thấy trống không, cậu vỗ bộp lên bả vai thằng bạn đang nằm gục trên bàn. Mẫn giật mình la oái lên khi nó ngồi dậy, cái mặt xám xịt hai mắt thì thâm, đã thế còn bày ra vẻ khó ở cực kì.
"Tao không đi."
Thăng Mẫn định hỏi sao nó lại không đi nhưng ánh nhìn đờ đẫn của Long Phúc lại khiến cậu nghĩ rằng nó đang mệt, chắc là bị ốm. Cậu đưa tay thử sờ trán nó, lập tức bị Long Phúc gạt mạnh ra, nó cau có "Đừng động vào tao."
"Mày bị làm sao ấy?" Cậu khó hiểu, áy náy xin lỗi rồi thu tay về, sắc mặt Long Phúc càng tệ đi, Thăng Mẫn cảm thấy hơi áp lực khi nó cứ nhìn cậu với ánh mắt như thể bảo cậu cút đi vậy. "Giữ gìn sức khỏe đi nhé." Thăng Mẫn nói rồi rời khỏi lớp học, cửa lớp đóng lại chỉ còn mình nó ngồi trong. Tiết thể dục nhưng Long Phúc không xuống sân, nó lại gục xuống bàn, vùi đầu vào cánh tay. Nó thấy uể oải quá, trong đầu chẳng có gì ngoài hắn cả. Con ma ấy đáo để thật, đã chết rồi mà vẫn còn khiến nó nhớ nhung thế này cơ.
Long Phúc ngủ đến tận tiết bốn vẫn chưa tỉnh, nó lại đang mơ. Từ hôm Tinh Dần đi thì nó hay mơ lắm, nhưng chẳng phải mơ thấy hắn mà toàn là những mảnh kí ức xưa cũ ngày nó về quê chơi. Tất cả cứ lặt rặt từng cảnh, giống những đoạn băng bị hư hỏng, đoạn rõ đoạn mờ, và rồi đứt hết. Trống rỗng, nó mở mắt. Mọi người về hết rồi, chắc là mới đây bởi ngoài kia vẫn còn tiếng cười nói của từng tốp học sinh ra về.
"Em không định về nhà à Phúc?"
Huyễn Thần đứng ngoài cửa chờ nó đã lâu, anh nắm quai cặp, một tay còn cầm hộp bánh. Ban sáng anh đã định đưa cho Phúc nhưng nó đi lướt qua anh lạnh lùng quá, một câu chào cũng không có, anh sợ, có phải Phúc bài xích gì anh nên mới xa cách như thế. Vậy nên hôm nay anh tìm về với Long Phúc quyết định hỏi cho ra lẽ.
"Thế anh không về à?" Nó hỏi lại, thu dọn đống sách vở xếp chồng thật cao trên bàn cốt là để làm thành tường rào che chắn cho nó ngủ.
"Anh chờ em." Huyễn Thần phụ nó dọn chồng sách, đem xếp lại trên kệ rồi quay sang đứng đối diện Long Phúc, hít một hơi sâu rồi mới dám lên tiếng "Có phải em đang né anh không? Nếu anh làm sai điều gì hay em không vừa ý với anh ở điểm nào thì em cứ nói đi."
Long Phúc khó hiểu, nó nhăn mặt lách khỏi người anh, hờ hững trả lời "Anh đang khùng điên gì đấy." Thái độ này khiến Huyễn Thần ngớ người ra, phải đến khi Long Phúc đi ra khỏi lớp được mấy bước chân thì anh mới hộc tốc bước lại đứng chặn trước mặt nó.
"Gì vậy?"
"Mấy nay em cư xử lạ lắm, rốt cuộc là có chuyện khó khăn gì? Em nói đi, anh sẽ giúp em trong khả năng."
Nghe đến đây nó kìm không được, cười khẩy chua chát thầm nghĩ. Giúp là giúp thế nào, có đem Tinh Dần về cho nó được không mà giúp. Long Phúc đẩy Huyễn Thần sang bên cạnh, nó lắc đầu toan đi trước anh. "Về đi Thần, bớt lo chuyện bao đồng đi anh."
"Nhưng anh thích em, Long Phúc, bộ em ngốc đến độ anh thích em nhiều thế mà vẫn không nhận ra sao? Có ai ở yên được khi thấy người mình thích tiều tụy như vậy chứ?!"
Huyễn Thần bắt lấy tay nó, kéo ngược lại. Long Phúc bị mất thăng bằng, cả người nó đổ hẳn vào lòng anh, nó cáu bẳn ngước lên định mắng cho anh khỏi giải thích, nhưng bao nhiêu ngôn từ bỗng tắc nghẹn lại nơi đầu môi khi người nó nhìn thấy không phải Hoàng Huyễn Thần. Là Lương Tinh Dần.
Hắn ta nhìn nó, ngơ ngác, như vô tội, như hắn chưa từng rời đi.
"Đã đi đâu vậy?" Chóp mũi nó cay xộc lên, mắt phủ lớp sương mờ. Long Phúc nắm tay 'hắn', Huyễn Thần giật nảy khi Long Phúc gỡ tay anh ra để nắm lấy. "Phúc..Phúc ơi." Anh ngập ngừng, đoạn xoa tay nó định bao bọc lấy, bởi tay Phúc run dữ lắm.
"Long Phúc, em sao vậy?" Tiếng gọi tên, nhưng giọng nói lại khác hẳn, Long Phúc giật mình như tỉnh khỏi cơn mơ, nó nhìn chằm chằm hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau vội vùng ra rồi bỏ đi, trước khi quay lưng, nó ôm đầu lầm bầm thật khó hiểu, Huyễn Thần muốn chạy với theo nhưng nó đi quá nhanh. Bao nhiêu viên gạch anh đục ra, bây giờ nó lại xếp lên còn trát vữa chắc chắn, kẽ hở thật nhỏ anh cũng chẳng chui vào được.
"Tinh Dần...anh không phải."
"Nhưng em vẫn chưa biết anh thích em, đúng không? Nếu em biết rồi thì sẽ thế nào, chắc là tệ hơn cả thế này luôn nhỉ?" Tự anh hỏi, tự anh trả lời. Huyễn Thần nhìn theo bóng lưng nhanh chóng biến mất sau đoạn rẽ hành lang, mắt cụp xuống nhìn hộp bánh ngọt. Huyễn Thần đem vứt nó vào thùng rác.
Cặp sách vứt chỏng chơ dưới ngoài thềm cửa, Long Phúc vừa về đã lao ngay đến hộc tủ cất bàn cầu cơ, nó kéo hết rèm lại, thắp nến lên. Mọi thứ đều được sắp xếp như ngày nó gọi hắn, Long Phúc làm vậy chỉ với một mong muốn duy nhất là được gặp Tinh Dần.
Nó đặt tay lên đồng xu, đọc bài vè quen thuộc.
Hai mắt nó đã nhòe ướt từ dọc đường về, nó chẳng nhìn rõ cả những con chữ trên tấm bảng ố vàng, nhưng nó chỉ cần thấy đồng xu di chuyển và hắn là người đẩy là được rồi. Thế là đủ.
"Tinh Dần ơi..." Nó gọi. Đã gọi hơn năm lần nhưng miếng đồng tròn cứ đứng yên dưới đầu ngón tay run rẩy của nó, Long Phúc cố vươn mình khỏi hố cùng tuyệt vọng nhưng bất thành, dấu hiệu nhỏ nhất cho thấy Tinh Dần ở cạnh nó cũng chẳng có, hy vọng cái gì chứ.
Long Phúc vứt quách đồng xu, bất lực hất văng bàn cầu cơ chưa chào đã rời bàn, con cơ lăn đi mất.
"Anh không được bỏ tôi mà đi. Anh không được...Tôi không cho. Anh phải ở lại với tôi, anh phải ở lại với tôi!" Long Phúc òa lên nức nở, hét vào khoảng không thể như Tinh Dần đang đứng đó nghe nó vậy. Nhưng thực tình nó biết hắn đi rồi, làm gì ở cạnh nữa. Tồi tệ đến thế là cùng, đúng là lũ ma quỷ. Tuyệt vọng chuyển thành cơn thịnh nộ, nó vơ lấy tờ giấy kẻ bàn cầu cơ xé vụn nát rồi ném đi. Nó vừa xé vừa gào tên hắn "Tinh Dần, mau ra đây. Anh mà không ra thì tôi sẽ không bao giờ thắp nhang hay nấu cho anh thêm một bữa cơm nào nữa. Đồ tồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com