18.
Chặng đường của hắn liệu đã đến điểm dừng hay chưa? Tinh Dần tự hỏi, khi hắn thẫn thờ nhìn Long Phúc đang ngồi hí hoáy làm bài tập hóa. Hắn đã tìm nó lâu rất lâu rồi, hắn trôi nổi từ kiếp này qua kiếp khác, sống rồi chết, cuối cùng cũng chỉ để tìm Hai Phúc của mình mà thôi.
Long Phúc chợt gục người xuống bàn, cuộn người ho khùng khục. Nó ho nhiều lắm, làm Tinh Dần phát hoảng. Nhưng hắn cũng chẳng làm được gì nhiều, chỉ biết đứng nhìn, coi Long Phúc lấy tay gạt đi vệt máu. Long Phúc ho ra máu. Nó yếu lắm rồi. Tinh Dần lặng yên nhìn Long Phúc mơ màng, vài giây sau, cả người nó đổ xuống bàn học, cây bút trong tay rơi lách cách xuống nền nhà.
Tĩnh lặng.
"Mệt lắm chưa?"
Long Phúc nhíu mày, vội bắt lấy bàn tay hắn áp lên bên má, nó thì thào "Mệt rồi."
"Thế đi nhé." Tinh Dần hôn lên mi mắt nó, dịu dàng vuốt tóc Long Phúc. Lần này khác lắm, Long Phúc hơi sững sờ, chạm lên mặt Tinh Dần. Sao mà ấm thế. Cứ như người sống chứ chẳng phải cái xác của người chết đã lâu. Long Phúc chạm lên sống mũi, lên gò má, lên mắt và môi. Chỉ thấy Tinh Dần cười không nói, mắt hắn cong lên trông đến hạnh phúc cực kì. "Em đến đón Phúc đi này."
"Đi đâu?"
" Về với em nhé? Phúc ơi."
Về với em nhé? Phúc ơi.
Về với em nhé? Phúc ơi.
Đôi tay em nắm, dắt theo người.
Chân nó lạnh buốt, sỏi đá thô đâm dưới lòng bàn chân. Xào xạc lá cây đưa trong gió, cành khô bên dưới gãy làm đôi.
Người con trai trước mắt dắt tay nó đi băng băng, qua ngàn cây cỏ, qua từng ngôi nhà, hình như nó đã đi một quãng rất xa nhưng hắn tuyệt nhiên đầu không ngoảnh lại. Bàn tay nọ to hơn tay nó, mười ngón đan chặt nhau đi xa vẫn chẳng nới lỏng dù chỉ một chút. Ấm áp lạ thường. Long Phúc kì thực cũng chẳng muốn buông ra.
"Một chút nữa thôi, anh sẽ thấy."
Cả hai dừng lại. Long Phúc thấy người mình nhẹ bẫng đi, như trôi nổi lửng lơ giữa không trung, đến tiếng tim đập của mình cũng không còn nghe thấy nữa. Hơi lạnh phả vào tai, nó nghe tiếng thầm thì. "Giúp em một chút."
Tanh nồng, đỏ sẫm.
Nó bưng tô máu đầy ụ, bước từng bước cẩn thận theo lời hắn. Vốc lên một nắm đất ẩm, đem quyện lại với nhau. Máu mới lấy vẫn hẵng còn ấm, trộn với đất chẳng mấy chốc đặc sệt lại. Em nâng tay người, đắp đất lên mắt. Hai hốc mắt dần nóng lên, Long Phúc nghẹn họng khi nó tưởng ai vừa đưa tay móc hai con mắt nó ra ngoài. Đau đến đứt từng đoạn ruột, như có người đã luồn tay vào ổ bụng nó, nắm rồi khuấy, rồi kéo căng toàn bộ ruột gan bên trong. Đau đớn mà Phúc không thể thốt lên tiếng nào, chỉ có thể thì thào, giọng nó bây giờ như người sắp chết khát. Một lát sau, Long Phúc gục xuống đất, khắp người run bần bật. Có tiếng lá xào xạc rụng giữa rừng vắng vẻ, dế nhái kêu. Hơi lạnh dần bủa vây lấy thân thể Lý Long Phúc, nó vẫn chưa thể mở mắt ra, chỉ có thể dựa vào các giác quan khác để phán đoán xung quanh. Và, lúc này không còn gì ngoài mùi máu tanh trộn với đất mộ trên mặt nó, sự xuất hiện của Lương Tinh Dần đã không còn ở đây nữa rồi.
"Tinh Dần. Em ở đâu?" Nó gọi.
Long Phúc dần lấy lại được thị giác, lúc này khung cảnh trở nên khác lạ đến giật mình. Nó ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Vẫn là một khu rừng nhưng cây cối có vẻ um tùm hơn, thân cây nào cây nấy rất to và dày, tán đổ xum xuê, lá trĩu muốn chạm đất. Một vài bóng trắng lượn lờ rồi lấp ló sau vài thân cây, cứ hồi hồi lại xì xào thứ ngôn ngữ mà người dương không thể hiểu, chúng nhìn nó cười ré lên rồi chạy vọt mất. Long Phúc không để tâm.
"Tinh Dần." Nó chống tay đứng dậy, phủi hết đất lá trên tay đi.
Long Phúc định bước về phía trước đi tìm Tinh Dần, bỗng có một đoàn người đi ngang cắt đường khiến nó suýt va phải một trong số bọn họ. Long Phúc giật mình, cố lách người để họ đi ngang quá, luôn miệng xin lỗi xin lỗi. Nhưng rồi, nó chợt nhận ra những người này vừa đi xuyên qua nó. Long Phúc ngoái lại nhìn đoàn người vừa đi khuất, họ biến mất dạng khi đi ra khỏi cánh rừng. Xét về màu sắc trang phục, hẳn những người kia là người làm thuê ngày xưa. Không hiểu tại sao nhưng Lý Long Phúc nghĩ mình đã từng nói chuyện với những người này rồi.
Mặc kệ, nó tiếp tục đi, vừa đi vừa gọi "Tinh Dần, em ở đâu?"
"Em đây."
Đi thêm một quãng không xa, cuối cùng Tinh Dần cũng đáp lại nó. Long Phúc tìm thấy hắn dưới một gốc cây cổ thụ, hắn nằm dưới gốc cây, hai tay đưa ra sau đầu làm gối. Tinh Dần nhìn thấy nó liền cong mắt cười, môi cong lên rõ là tươi.
"Em trốn cậu hơi lâu đấy." Phúc ngồi xuống cạnh nó. Cánh rừng lúc này bỗng thưa hẳn, ánh nắng bắt đầu len lỏi vào từng tán lá, chiếu xuống nơi hai người ngồi. Tinh Dần cũng ngồi dậy, để Long Phúc tựa đầu vào vai mình, hắn cũng khẽ tựa vào sau khi đặt lên đỉnh đầu Hai Phúc một nụ hôn.
"Em xin lỗi, để Phúc lo lắng rồi." Tinh Dần cười mỉm, dụi đầu vào tóc của Phúc. Mùi thơm thật thơm, cứ ngọt ngọt rồi lại thấy thanh mát. Mùi hương này, dù bất cứ khi nào, cũng đều khiến hắn muốn quấn quít lấy, nồng nàn mà hôn thật lâu.
Mà, bây giờ Tinh Dần lại thấy đau khổ, vì hắn bỗng do dự không biết phải làm sao.
Hắn nhìn Long Phúc dịu dàng dựa vào lòng mình, đôi tay trắng hồng đưa lên vén tóc cho hắn, rồi Hai Phúc lại cười tươi hỏi hắn nhìn cậu sao mà lâu thế.
Nếu hắn mang Hai Phúc đi, liệu Hai Phúc có được hạnh phúc không? Liệu dưới nơi âm ti lạnh lẽo kia, nụ cười của Hai Phúc có còn sáng rực như lúc này?
Hắn, có nên thực hiện điều này hay không?
Đã hàng trăm năm hắn bám riết lấy Long Phúc, từ kiếp này qua kiếp khác, đến lần này mới có cơ hội mang cậu đi. Vậy mà lại do dự.
"Phúc, hãy đi cùng em nhé? Em sẽ đến đón."
Long Phúc giật mình tỉnh dậy. Bình minh đã lên, nắng sớm rọi vào khiến nó hoảng hốt nhận ra mình đang đứng giữa một khu rừng vắng vẻ. Chân trần, tay toàn bùn đất và máu khô. Trên mặt nó cũng không khác gì. Nó biết mình đã trải qua một giấc mơ đủ dài, đủ để nó hiểu những gì đã trải qua, về mối quan hệ của nó và hồn ma trong chiếc gương đồng.
Hóa ra chẳng phải ngẫu nhiên xa lạ gì. Là người tình của nhau.
Dọc suốt quãng đường về nhà, Long Phúc không tài nào quên được những gì đã xảy ra ở kiếp đó. Tinh Dần là một đứa trẻ mồ côi, thường ngủ ở cái lán không ngoài chợ. Một mùa xuân nọ, nó thấy Tinh Dần chăm chú nhìn cái trống đồ chơi trên tay nó, mắt tròn xoe sáng lấp lánh, rồi khi va phải ánh nhìn, Tinh Dần rúm ró cả người trốn đi. Nó đưa Tinh Dần về xin thầy mẹ cho làm người ở. Rồi thì, cả hai nảy sinh tình cảm với nhau. Tinh Dần thương Phúc trước, một câu Hai Phúc hai câu Hai Phúc. Trong làng có đứa nhỏ nào hạnh họe kiếm chuyện với cậu chủ nhà hắn là hắn tẩn cho không ngán bữa nào. Trẻ con làng trên xóm dưới ai cũng sợ Hai Phúc, sợ là sợ bị thằng người ở của cậu đấm cho gãy mũi, chứ Hai Phúc bé có tí tẹo thì chí chóe được ai.
Vậy mà lại yêu nhau thật, nó với Tinh Dần cứ giữ kín chuyện yêu đương. Cho đến khi thầy mẹ bảo nó phải làm đám cưới với một cô gái xa lạ, Phúc buộc phải nói ra.
Và thế, Tinh Dần chết, nó cũng chết theo.
Về đến nhà, Phúc nhận tin dữ. Cha mẹ nó đã gặp tai nạn ở nước ngoài, không ai qua khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com