20.
Người gọi đến là Hoàng Huyễn Thần.
"Cậu là Trí Thành có phải không?"
"Tại sao lại có số của tôi vậy? Hình như anh là bạn của Long Phúc."
Thần vừa nói đồng ý, Mẫn Hạo liền yêu cầu chuyển máy.
"Chuyện cậu sắp nói tốt nhất là để tôi giải quyết."
.
Lý Long Phúc đã hơn một tuần không đi học. Học kì một sắp kết thúc, tuần ôn thi đang diễn ra hết sức gấp rút, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày kiểm tra nhưng số buổi nghỉ của Long Phúc không những quá nhiều mà còn nối tiếp nhau. Giáo viên chủ nhiệm đương nhiên biết chuyện buồn của nhà nó, tang lễ cô cũng có mặt cùng các cán sự lớp để thay mặt tập thể cùng chia buồn với Phúc và động viên thăm hỏi. Cô cũng hiểu nỗi mất mát của Long Phúc, nhưng như thế này, đến nỗi nghỉ học nhiều thế này sẽ để lại ảnh hưởng lớn đến kết quả học tập. Cô quyết định chiều nay sẽ đi đến nhà nó động viên rồi khuyên trực tiếp. "Tội nghiệp thằng bé", cô nghĩ.
Ráng chiều buông, sau khi dặn dò cả lớp về phương hướng ôn tập cho buổi học tiếp theo, cô giáo chủ nhiệm đóng cặp rồi đi xe máy đến nhà Phúc.
ứng trước cửa nhà nó, cô gõ cửa mấy lần nhưng không có ai trả lời. Cô thử gọi điện qua messenger của Long Phúc nhưng nó cũng không bắt máy. Mất kiên nhẫn, cô đẩy cửa mới phát hiện cửa nhà nó không khoá.
"Phúc ơi, cô Yên này Phúc."
Căn nhà tối om, im lìm. Sự lặng im đến kì quặc khiến Yên không kìm được cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Sàn nhà hơi bám bụi chứng tỏ nó đã không được quét dọn vài ngày. Cô tiến vào nhà, gọi Phúc vài lần nữa nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Phòng khách, nhà bếp hay nhà tắm đều không có bóng dáng một ai. Cô đành lên tầng trên xem thử, có vẻ phòng của Phúc ở đây. Mọi thứ trông có vẻ tự nhiên, không có gì kì lạ cả. Vẫn như ban nãy, cô gọi nhưng chẳng ai trả lời.
Yên để ý trong phòng có một chiếc cửa sổ đang mở toang ngay trước bàn học, ánh sáng tự nhiên chiếu vào rất sáng.
Đùng.
Cô hét lớn. Cánh cửa sổ đột nhiên đập vào như có cơn gió mạnh vừa thổi ập. Tấm đề can tối màu dán trên ô kính vốn dùng để che nắng giờ che đi hết nguồn sáng duy nhất trong phòng khiến nó tối đi. Yên dần lấy lại bình tĩnh, tự thắc mắc không biết Phúc đã đi đâu, gọi cũng không bắt máy. Nghĩ ngợi thêm một lát, cô quyết định ra về.
Ra khỏi phòng, cô chợt sững người tưởng mình hoa mắt. Có người nhìn cô dưới chân cầu thang.
Tay Yên vịn vào lan can cố đứng cho vững, dụi mắt lại lần nữa thì bóng người không rõ nam nữ kia đã biến mất. Chắc là nhìn nhầm rồi. Nghĩ thế nào cũng thấy đáng sợ, Yên nhanh chân bước xuống cầu thang muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nào ngờ Yên vấp phải cái gì, nếu không kịp dùng hai tay ôm lấy lan can cầu thang thì đã cắm mặt xuống đất rồi. Thở hụt, cả người cô run lẩy bẩy vì sợ, tiếng tim đập đã rõ đến mức Yên thấy cả mạch máu ở cổ tay mình cũng đập mạnh theo. Yên cúi xuống, nhìn thấy thứ bên dưới thì điếng người, muốn thở cũng không dám nữa.
Có bàn tay con nít nắm lấy cổ chân Yên, bên ngoài cái lan can là đứa con nít trông bé tí như mới đẻ, nó bám vào rồi cố thò tay nắm lấy cổ chân cô.
Căn nhà vốn đang im lìm bỗng rộn lên những tiếng xì xào vang vọng lại từ mọi ngóc ngách. Một mớ hỗn âm, tiếng khóc đòi mẹ của con nít, tiếng cười hi hí từng tràng, rồi cười khẳng khặc, rồi hú hét gào rú khóc lóc ỉ ôi.
Yên như chết điếng người khi tận tai nghe đứa nhỏ bên dưới khóc oe oe rồi gào lên "Mẹ mẹ", rồi thấy cả những bóng đen, bóng trắng, có lúc thấy cả một "con người" rõ ràng đang chạy tán loạn trong những căn phòng vắng lặng ban nãy cô ngó vào. Chúng đi lại lộn xộn trong nhà, có kẻ lướt qua cô như không thấy gì, có kẻ lại nhìn cô chòng chọc, có kẻ chỉ thẳng vào mặt cô rồi cười phá lên.
Mồ hôi lạnh của Yên túa ra khắp trán, chảy xuống cả má. Đến khi Yên cảm nhận đứa nhỏ kia đã hơi thả hờ tay, cô nắm chặt túi xách nhảy cách bước cầu thang xuống thẳng sàn nhà. Lực nhảy dậm xuống khiến chân cô nhức nhưng Yên không quan tâm đến, cô chạy hộc tốc ra ngoài đóng sầm cửa lại. Yên không dám tin những gì mình vừa chứng kiến nữa. Vừa run rẩy, Yên vừa cầm điện thoại nhắn vào nhóm lớp chung nhờ cả lớp tìm Phúc, nếu trong hai tư giờ không tìm thấy thì cô sẽ gọi trình báo công an. Hoặc một thế lực khác, thế lực mà cô cũng không muốn tin vào chút nào.
.
"Lần này Phúc không cần dùng máu chó mực nữa đâu, Phúc nhớ đường mà."
Long Phúc từ chối dùng máu chó mực trộn đất mộ bôi lên mắt để tìm đường đến gốc cây chôn Tinh Dần hồi trước, chỉ một lần gợi kiếp trước đã đủ để nó nhớ hết những gì đã diễn ra rồi. Tinh Dần nghe vậy cũng không ép nó nữa, hắn thôi quanh quẩn trong tiềm thức của Long Phúc, trực tiếp tụ lại thành một bóng đen đứng bên cạnh nó.
"Dần ơi, lúc trước đó, Phúc thích Thanh Tú, em biết mà em vẫn làm cho người ta mê Phúc à?"
Nó lí nhí giọng như vừa làm gì sai trái lắm. Tinh Dần nghe thế thì lắc đầu, hắn nói: "Thật ra ban đầu trong chiếc gương kia không phải em đâu Phúc, đó là người khác. Chỉ là em bỗng nhận ra em sắp tìm đến Phúc rồi, em cũng không hiểu làm sao lại đúng thật là mình đã tìm ra Phúc. Vậy là em đuổi người ta đi để mình thế chỗ vào, một thời gian sau mới dám lộ dần tại sợ Phúc sợ em rồi vứt đi. Hì hì."
"Chả biết em đang làm việc tốt hay xấu nữa." Nghe Dần cười, nó vô thức cười theo.
"Tốt mà, em giúp người ta thoát ra đó thây."
"Ừ, em giỏi lắm. Tìm được đến cả đây rồi." Phúc dừng chân trước gốc cây năm đó, cả hai đã đến nơi rồi. Lúc này Tinh Dần từ cái bóng đen biến thành một thiếu niên, nước da hơi xanh xao nhưng nhìn chung cũng giống con người lắm rồi. Chắc bởi dưới tán cây này, nơi xác hắn nằm đây, cũng là nơi pháp lực của hắn mạnh nhất.
Tinh Dần nắm lấy tay Long Phúc, nâng lên đặt môi hôn.
"Em biết Phúc thích ai thì em cũng đâu có làm được gì. A, là em không cần làm gì mới đúng chứ. Phúc đằng nào chả thích em." Nghe có hơi tự cao, mặt Tinh Dần lúc này trông ra lại hơi đểu đểu khiến Phúc phát xấu hổ mà giật tay về vờ giận dỗi.
"Hừ, nói cái gì vậy không biết."
"Em trêu mà." Hắn cười cầu hoà, lần nữa nắm lấy tay Long Phúc chân thành hỏi "Thế ta đi nha Phúc, em sẽ đưa Phúc đi, rồi mình ở với nhau mãi. Em yêu Phúc nhất."
Ngón cái Tinh Dần nhẹ miết tay nó, Long Phúc thấy trong lòng mình thảnh thơi đến lạ. Đời nó bây giờ không còn gì để vướng bận cả, giống như là, đây là điểm đến cuối cùng của nó. Có thể là kiếp này, có thể là chính nó. Có thể nó chẳng còn kiếp sau nào nữa. Nhưng nó biết, nó có Tinh Dần ở bên cạnh. Người nó yêu là Tinh Dần, tiếng yêu đầu tiên của nó đang đứng trước mắt nó đây, vừa ban nãy đã hôn tay và chỉ chút nữa thôi là nó sẽ theo chân người ta đi về nơi đâu đó mà chỉ có hai đứa yêu nhau.
Long Phúc cong môi, nó gật đầu.
"Phúc-"
"LÝ LONG PHÚC, MÀY TRÁNH RA."
Hàn Trí Thành bỗng không biết từ đâu lao đến ôm chặt lấy Long Phúc ghì xuống, cậu ta bấu lấy nó lăn lông lốc mấy vòng dưới đất khiến Phúc choáng váng chưa kịp hiểu chuyện gì. Rồi theo sau đó, Mẫn Hạo tạt ào một chai nước vào vị trí Tinh Dần vừa đứng. Đến khi định thần lại, Phúc nhận ra Tinh Dần đã không còn ở đây nữa, mà thay vào đó là Trí Thành, Mẫn Hạo và cả Huyễn Thần đều đang ở đây. Trí Thành ôm ghì nó không buông, Thần cầm theo một túi lớn có hình bát quái thêu ngoài, còn Mẫn Hạo - anh đang làm điều nó sợ nhất - khoác lên mình bộ đồ pháp sư.
Tức là, Mẫn Hạo định làm gì đó nó với Tinh Dần.
"Không được, Mẫn Hạo, anh không được! Ban nãy anh làm gì? Tinh Dần ở đâu? Em ấy đâu rồi? Anh giết em ấy rồi sao?"
Mẫn Hạo nhìn nó bằng ánh mặt phức tạp, vừa ghét mà vừa thương. Anh hơi khuỵu xuống, nhờ Thần lấy cho mình thêm một chai nước giống ban nãy rồi lấy thêm ba viên thuốc trong lọ. Hạo bóp miệng Phúc ép nó há ra, đổ ộc tất cả vào họng rồi ép nó nuốt. Phúc sặc sụa ho đến chảy nước mắt, nước sặc lên cả mũi. Thành với Thần tất nhiên xót trong lòng nhưng chuyện đã đến nước này thì tuyệt đối không thể nương tay.
"Anh làm gì thế hả Hạo? Thành, mày buông tao ra đi, mày là bạn tao mà? Anh Thần, sao đến anh cũng-" Phúc giãy dụa liên tục, mặt nó đỏ gay lên ấm ức chất vấn cả ba người. Nó nhìn Thành, rồi đến Thần, trong lòng cảm giác như vừa bị phản bội.
"Chính vì tao là bạn mày nên tao mới không muốn để mày chết." Giọng Thành nghẹn đắng, mỗi từ bật ra cậu càng ghì chặt Phúc sợ nó thoát ra. Sự việc đến mức này khiến Thành thấy áy náy với Phúc vô cùng, từ lâu cậu luôn nghĩ lỗi là do cậu, là cậu cũng xui Phúc đụng đến thứ sai trái mới có ngày hôm nay.
Còn Huyễn Thần, anh chỉ im lặng không nói. Theo lời Mẫn Hạo, Thần giúp anh lôi đồ đạc ra bày theo chú trận, chuẩn bị cho việc trục xuất Tinh Dần. Tình cảm của Huyễn Thần anh chọn cất giấu nó vào sâu trong tim, nếu hỏi lí do tại sao anh theo giúp chuyện này, chắc anh sẽ lấy lí do giống Thành. Thần cũng là bạn Phúc, Thần không muốn Phúc chết. Phúc là người Thần thương, Thần muốn Phúc sống thật tốt thật hạnh phúc.
"Mấy người muốn em sống làm cái gì? Tất cả là giả hết. Bố mẹ em đi rồi, tất cả đều chết hết rồi. Em đi theo Dần còn có khi được gặp họ. Sống làm cái chó gì, nghe người ta thoá mạ em vì chơi bùa chơi ngải yêu sao? Em làm gì còn đường lui đâu Hạo?" Mắt Long Phúc đỏ lên, nước mắt không tự chủ được trào ậng ra "Huống chi em còn người tìm suốt mấy kiếp, người ta tìm em suốt đó Hạo, người ta thương em! Mấy người đừng cản em nữa, để em đi đi."
"Mày bị ảnh hưởng bởi Dần nên mới suy nghĩ như thế thôi Phúc. Mày còn có bọn tao cơ mà, tao và Hạo, cả Thần cũng rất thương mày. Mày có thương bọn tao không? Mày ngoan đi Phúc, Tinh Dần đã làm nhiều việc ác lắm rồi. Hạo không giết hắn đâu, Hạo giúp hắn cải tà theo Phật, nếu như thế, chắc chắn hai người sẽ gặp lại nhau sớm thôi."
Huyễn Thần nghe Trí Thành nói xong liền siết chặt lư hương, môi mím lại rồi miễn cưỡng mỉm cười thật tươi như an ủi Phúc "Đúng vậy, chỉ cần người kia chịu cải tà quy chính, chắc chắn sẽ được đầu thai làm người. Rồi em sẽ gặp được người ta."
"Ha, mấy người bớt..." nói chưa hết câu, Phúc đã thấy đầu óc choáng váng, mi mắt nặng trĩu rồi sập hẳn.
"Viên trắng trắng đó..." Thần ái ngại nhìn Hạo, ngập ngừng hỏi.
"Anh xin thầy hồi học bên Campuchia, tác dụng nhanh lắm, tầm hai tiếng nữa là nó dậy đấy. Đi mau lên nhé, cẩn thận vào."
Thành vâng lời Hạo, đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Long Phúc đứng dậy, tiếp đó cùng Thần đưa nó ra khỏi khu rừng. Chỉ còn lại Mẫn Hạo cùng pháp trận đã bày đầy đủ.
Lúc đó, Hạo tạt nước phép khiến Tinh Dần buộc phải nhập vào xác Phúc để tránh. Hắn biết nếu nhập vào Phúc, Hạo sẽ không dám làm gì. Nhưng hắn cũng không ngờ rằng Hạo cố tình làm vậy để dụ hắn vào pháp trận anh bày ra.
Ở bên kia, Thần dùng máu gà đen vẽ bùa quanh Long Phúc, nét vẽ hơi run rẩy lúc đầu nhưng rồi rất nhanh chóng cũng đã trở nên rõ ràng, ngay ngắn. Thần biết chuyện này không được cẩu thả, chỉ cần sai lệch một chút thôi cũng sẽ ảnh hưởng đến Phúc. Phúc vẫn còn mê man giữa mơ và thực, mắt nhắm nghiền, nó nằm trong pháp trận máu ở một ngôi chùa cách xa khu rừng của Dần. Thành và Thần phải mang nó đến đây để Phúc không nằm trong bán kính sức mạnh tối đa của Dần, đỡ đi phần nào nguy hiểm, và quan trọng nhất, trường hợp xấu nhất nó sẽ bị hắn ta nhập một lần nữa hoặc tự nó hiến hồn cho hắn.
Giờ Sửu vừa điểm, Hạo hít sâu một hơi, cùng lúc với Trí Thành ở đầu bên kia đốt hương cắm vào lư.
Hạo ngồi xuống trước gốc cây, niệm: "Âm linh lộ diện, dương hồn quy nguyên. Vô tướng hoá hữu hình, hữu tình ái đoạn duyên."
Gió thổi lá bay xào xạc, đầu hương cháy đỏ lên tưởng như sắp bùng lửa lần nữa. Trong tiếng chuông gõ, tiếng niệm của Hạo tiếp tục vang lên giữa đoạn rừng.
"Âm linh lộ diện, dương hồn quy nguyên.
Vô tướng hoá hữu hình, hữu tình ái đoạn duyên."
Phúc giật mình thét lớn, nó cong ngược người nảy lên, giọng nó thét đứt đoạn không ra hơi. Thành nhìn quen thì không giật mình nhưng Huyễn Thần vì chưa từng thấy trước đây, vốn chỉ cầm hương giữ nhịp tụng kinh trấn giữ trong một góc nhìn thấy Long Phúc như vậy thì kinh hãi đến điếng người. Thành tiếp tục niệm cùng Thần, nén đau lòng nhìn Long Phúc quằn quại trong pháp trận.
Phúc cảm giác như da thịt nó đang bị lột ra, có cái gì vẫn đang bám chặt lấy xác thịt nó không chịu buông. Hai mắt nó đã mờ tịt, chỉ lập loè ánh cam đỏ của những cây nến thắp gần đó. Cơn đau khiến nó lịm đi lần nữa, Phúc xụi lơ, nằm bất động trong pháp trận.
Những cây nến cắm dưới đất xung quanh Hạo bỗng lửa chuyển xanh, gió lúc này đã ngưng thổi, sau lưng anh cũng vang lên tiếng nói.
"Hoá ra là tính toán trước cả rồi à, y chang ông cố nội nhà ngươi."
Tinh Dần bị kéo đến vào trong pháp trận, ngồi xếp bằng sau lưng Hạo. Anh quay lưng lại, mắt đối mắt với hắn, tay anh kết ấn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói chuyện cùng Dần.
"Tinh Dần, ngươi suýt nữa thì hại chết Long Phúc. Phúc là người, em ấy còn sống. Ngươi không thể kéo em ấy chết theo như vậy được. Như vậy là-"
Dần nhìn hắn, mắt trợn tròn như không thể tin nổi, hắn phụt cười cắt ngang lời anh "Ngươi nói xem, như vậy là hại chết Phúc sao? Là ta yêu Phúc, ta muốn Phúc đi cùng ta."
"Ngươi không hề yêu! Ái tình của ngươi dựa trên chấp niệm, là luyến ái từ nghiệp cũ tiền kiếp. Ngươi hại nhiều người đã mang thêm tội nghiệt, giờ hại thêm cả Phúc thì đừng nói là đầu thai, đến địa ngục cũng không muốn nương tha cho ngươi. Nếu thiện căn vẫn còn, ta khuyên ngươi từ bỏ đoạn tình này, đi theo Phật rồi tu chí. Ta sẽ dẫn đường cho ngươi."
Thiếu niên đối diện Mẫn Hạo nghe xong liền ngửa mặt cười ha hả. Tinh Dần chống tay lên đầu gối, nhìn Hạo có đôi phần chế giễu. Giọng hắn cất lên bình thản:
"Ta yêu Phúc trước cả khi ngươi biết tên mình là gì đấy Hạo. Ta đã chờ Phúc cả mấy kiếp, chết đi sống lại mấy đời chỉ để tìm Phúc thôi, mấy lần làm trâu làm chó cũng chỉ để gặp Phúc. Ngươi nói muốn ta bỏ là bỏ dễ vậy sao?
Ta hỏi, nếu là ngươi, ngươi có làm được không? Hả Mẫn Hạo?"
"Ngươi bảo ta theo Phật, ta đã đi rồi, ta quỳ! Ta quỳ trước tượng Quan Âm nhưng người không để ta đầu thai." Mẫn Hạo lạnh lùng nhìn Tinh Dần tiến sát đến mặt anh, trong đôi mắt tưởng như vô hồn lại long lên sự bất lực, giọng nói bên tai cũng đầy sự chua chát " Vì hồn ta đã không còn là ta, một nửa trong ta, một nửa trong Phúc. Ta đã gửi mình cho Phúc rồi, ngươi có biết không Hạo? NGƯƠI LÀM SAO MÀ BIẾT ĐƯỢC!" Dần gầm lên, đấm mạnh xuống nền đất "Các người chỉ biết yêu bằng đạo lí, còn ta, ta yêu Phúc bằng cả tính mạng, bằng sinh tử. Các ngươi làm sao mà hiểu! Một lũ đạo lí các ngươi lúc nào cũng chỉ lo trái phải, yêu ai cũng phải suy xét, yêu khó vậy sao? Khó vậy sao?!"
Mẫn Hạo biết tất cả những lời hắn nói đều muốn nhắm đến ông bà Lý năm đó, có thể nói là nguồn cơn mọi chuyện. Anh biết đến nước này không thể khuyên được nữa rồi, chỉ có thể trục xuất Tinh Dần đi hoặc giết hắn. Dù chuyện này sẽ khiến Long Phúc bị ảnh hưởng xấu nhưng về sau vẫn tốt cho nó.
Mẫn Hạo đứng dậy, tay vung kiếm gỗ đào về phía Dần chém ngang một đường. Tinh Dần bị đau, bật ngửa ra sau. Cùng lúc Long Phúc bị cơn đau đánh thức, cùng vị trí bị chém của Tinh Dần, nó đau đớn ôm ngực hét lớn. Tinh Dần hoảng hốt nhận ra mối liên kết giữa hắn và Phúc, sau khi nhận một đao liền vứt sạch bình tĩnh. Hắn giơ tay, lập tức những ngọn nến xung quanh Hạo vụt tắt. Trí Thành và Huyễn Thần cũng hoảng loạn tìm cách đốt lại nến và hương.
"Phải canh chừng Phúc, đừng để nó làm loạn." Thành lục đồ trong túi, trông cậy vào Huyễn Thần giúp nó trông coi Long Phúc cẩn thận.
Sắc mặt Mẫn Hạo sa sầm, bùa chú dán trước đó bỗng bốc cháy hoá tro bụi. Thanh kiếm gỗ đào anh cầm trong tay lúc này là vũ khí duy nhất, Hạo xông lại Dần, vung kiếm lần nữa. Tinh Dần cũng không có chút nương tay, hắn cũng gầm lên, lao đến Hạo.
Pháp trận lúc này chỉ còn là một đống hổ lốn.
Bên tai Thần là tiếng xì xầm the thé, khắp ngôi chùa giờ đây bị bao vây kín bởi những vong ma vất vưởng. Lúc này Phúc là miếng mồi ngon cho chúng, là cái vỏ rỗng tuyệt vời để chúng dựa vào.
Huyễn Thần ở gần Phúc nhất, anh niệm theo bài chú Hạo đã chỉ, cố gắng giữ bản thân tập trung nhất có thể để bảo vệ Phúc. Ngọn nến trước mắt anh chợt tắt, khuôn mặt mờ ghé lại từ bóng tối cười toe toét với anh. Rồi Thần như bị đẩy ngã, loạng choạng một lát rồi đứng thẳng dậy. Anh tiến lại gần Thành từ phía sau, bóp cổ cậu.
"Chết rồi, Thần! Anh bỏ tôi ra." Thành cố sức chống trả, cậu cố vật Thần ngã, tay chơi với tìm thứ gì có thể phòng thân. Dẫu vậy ánh mắt Thành vẫn hướng về Phúc đang oằn mình trong pháp trận. Thần liên tục giật người, mỗi chốc lại đổi một giọng.
"Cái thằng này cũng được."
"Mày cút ra."
"Tao vào trước."
"Con chó này."
"Cái thằng kia được hơn, tao trước."
Rồi bỗng Thần phát điên, anh thụi túi bụi vào người Thành khiến nó gục hẳn xuống đất. Trong họng Thần rít lên tiếng the thé của đàn bà con gái, anh nằm lên người Thành, dùng chân đè tay nó. Rồi tiếp đó, Thần thò tay vào miệng Thành, mò khắp khoang miệng, mọi ngóc ngách, sờ lên từng chiếc răng cái lưỡi. Rồi, từ từ, từ từ, thật chậm, Thần bẻ răng hàm trong của Thành. Máu trong miệng Thành ứa ra, miệng bị tay chặn lại khiến Thành hét lên cũng chỉ là tiếng ú ớ bất lực. Thần cười khanh khách, nhảy nhót trên đất rồi nhanh như cắt, Thần bôi ngón tay đầy máu răng của Thành lên pháp trận đang giam Phúc. Thành hoảng loạn bò lại nhưng không kịp, Phúc đã bị chiếm xác bởi một tá vong linh vất vưởng. Thần nằm phịch xuống, bất tỉnh. Thành sợ hãi nhìn Phúc đứng dậy một cách vô hồn chạy vọt đi, cậu ôm miệng lùi lại tránh khỏi những vong nhi đang cố bò lên người mình cấu véo. Thành gắng đứng dậy, tự cắn máu vẽ bùa bảo vệ mình và Thần rồi mới cố hết sức bình sinh cầm đèn chạy đi tìm Hạo.
Thành mò mẫm đi vào khu rừng một lần nữa. Khi không nhìn thấy ánh nến, niềm tin trong Thành đã sứt vỡ đi một phần. Đến nơi, Thành bàng hoàng chạy lại đỡ lấy Mẫn Hạo đang nằm dưới gốc cây. Đầu anh bị va đập chảy máu, khoé miệng cũng còn vệt máu trào ra chưa khô.
"Hạo ơi? Sao rồi anh? Thế nào rồi?" Thành lay hỏi Hạo liên tục. Đồ đạc ngổn ngang, Thành đoán chuyện dữ đã đến. Kiểm tra thấy tim Hạo vẫn còn đập Thành mới an tâm cõng anh về chùa. Thần may mắn vẫn chưa bị làm sao, đến lúc Thành cõng Hạo về đến chùa anh vẫn còn nằm yên. Đến khi trời hừng sáng, Hạo tỉnh dậy trước.
Thành vì thức trông cả đêm mà mắt lờ đờ, máu cũng đã ngưng chảy. Nhưng mắt cậu thì sưng húp cả lên, Thành khóc vì thương Phúc, vì thương Hạo và Thần. Huyễn Thần thức dậy, hỏi Thành tại sao trong tay anh lại có chiếc răng. Nghe Thành trả lời xong anh liền nuốt khan ngụm nước bọt, lặng người không biết nói sao cho phải. Về Tinh Dần, Mẫn Hạo bảo anh và hắn đã đánh nhau, đến cuối chính anh ra tay khiến hắn tan biến ngay trước mặt. Như vậy là đã ổn rồi. Giờ chỉ còn đi tìm Long Phúc nữa thôi, nhiều vong nhập xác nó như vậy không biết là sẽ gây hoạ gì nữa.
Thành thở phào rồi bật khóc nức nở. Cậu vừa mừng vừa thương, mừng vì Phúc không bị kéo chết theo, thương vì không biết phải nói làm sao cho phải với nó.
Trời vừa hửng sáng, Hạo cùng Thành và Thần lập tức thu dọn đồ đạc đi tìm Long Phúc. Không khó để tìm ra nó bởi Phúc bị bắt gặp xông vào nhà dân bốc thức ăn, nó ăn ngấu nghiến nguyên cả mâm cơm nhà người ta rồi bị người ta báo công an về bắt. Thần nhanh chóng nắm bắt thông tin trên mạng rồi cùng Hạo đến đón nó về. Cùng ngày, dù sức khoẻ còn chưa hồi phục nhưng Hạo vẫn làm buổi trục vong cho Phúc.
Trí Thành kí đóng viện phí xong liền phi lên phòng bệnh xem xét Mẫn Hạo và Long Phúc thế nào. Về nó thì mất cái răng, đợi xếp lịch sẽ đi trồng lại cái răng giả khác. Thần thì từ chối nằm viện, bảo về tự lo được. Còn Phúc với Hạo phải vô nằm viện mấy tuần để kiểm tra, Phúc còn bị suy nhược nặng, Thành thành ra lại là đứa nghe bác sĩ hết dặn rồi chửi nhức hết đầu.
"Hơ, mày tỉnh rồi à Phúc?"
"Thành?...Thành! Sao tao lại ở đây? Dần đâu? Em ấy chết chưa? Hạo đâu?"
Long Phúc vừa mở mắt thấy Trí Thành liền ngồi dậy ôm vai cậu ta hỏi dồn, mặc kệ kim chuyền đang cắm ở tay bị kéo căng ra.
Trí Thành bị hỏi như thế thì cứng họng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể nhìn Long Phúc một cách bất lực. "Mày ơi..."
"Tinh Dần đi rồi. Hắn đã tan biến rồi Phúc." Hạo ở bên giường bệnh đối diện ngồi thẳng dậy từ lúc nào, anh nghiêm nghị nhìn Long Phục, giọng nói vô cùng cứng rắn nhưng câu "là anh giết hắn" lại nghẹn ở cổ không dám nói ra.
Long Phúc nhìn Mẫn Hạo, tròn mắt hỏi lại "Anh nói sao cơ?"
"Tinh Dần đã không còn trên thế gian này nữa, Phúc ạ." Thành cúi gằm mặt, nắm chặt lấy hai tay Long Phúc. Nó ngơ ngác nhìn Thành, tự lặp lại câu nói của cậu một lần nữa. "Tinh Dần...đã không còn trên thế gian này nữa?"
Tay Phúc vô lực mặc kệ Thành có nắm chặt rồi xoa như thế nào, ánh mặt nó đờ đẫn đi, rồi Phúc ngồi tựa lưng vào thành giường như mất hồn. Thế là nó đã mất tất cả rồi. Nó không còn một cái gì trên đời này nữa. Phúc bật cười khẩy, rút tay về không để Thành nắm nữa.
"Sao cũng được, Thành ạ. Tao sao cũng được."
"Mày nói vậy là sao hả Phúc?"
Phúc chỉ nhìn Thành, lắc đầu không nói nữa.
Vài tuần sau Mẫn Hạo được xuất viện nhưng Long Phúc vẫn phải ở lại để kiểm tra thêm. Cùng thời gian đó, Trí Thành thay Phúc bán căn nhà nó đang ở đi. Lúc thảo luận Phúc cứ bảo thế nào cũng được, thế là Thành quyết định bán căn nhà. Dù gì cũng không nên để Phúc ở trong căn nhà đó. Dù giao dịch diễn ra thuận lợi nhưng lâu lâu Trí Thành lại bị chủ nhà mới gọi điện phàn nàn sao nhà lại có mùi trứng thối, Thành cũng chẳng biết xử trí như nào cho phải, cứ lần nào bị gọi thì cứ cho người ta tiền gọi nhân viên vệ sinh đến giải quyết cho xong chuyện.
Long Phúc thì như mất hồn, nó thật sự đã mất đi một phần hồn trong mình. Nó muốn tự sát lắm nhưng Hạo lại nói nếu nó tự sát, tự nó sẽ làm đứt đoạn tình của hai đứa. kiếp sau rất khó gặp nhau. Nó oán hận Mẫn Hạo nhưng cũng không thể trách anh, dù gì anh cũng muốn tốt cho nó, với cả, đó là trách nhiệm của Hạo. Nó không trách được.
Phúc nằm trên giường bệnh, nhìn vào hộp bánh mà Thần đem qua thăm. Anh vừa rời đi chưa được bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm và đại điện lớp đến thăm. Nó miễn cưỡng nói chuyện qua loa rồi viện cớ mệt để đuổi người ta về. Nằm một mình, nó lại khóc, liên tiếp những đêm nó nằm khóc nhớ Tinh Dần. Những giấc mơ về hắn đều không còn, mỗi lần ngủ chỉ là ngủ. Long Phúc không còn cách nào để phủ nhận thực tại nó đã mất đi Lương Tinh Dần.
Khi Long Phúc được ra viện thì học kì hai đã bắt đầu. Nó trở về trường trong không ít lời xôn xao lẫn thăm hỏi. Phúc vào lớp ngồi xuống bàn, nơi có đầy những bánh kẹo làm quà chào nó trở lại trường, nhìn những gói bánh gói kẹo đầy sắc màu, Phúc cười nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Để hoà chung không khí vui mừng chào bạn Phúc quay trở lại, lớp chúng ta cũng vinh dự đón thêm một bạn mới ngày hôm nay nhé." Lời cô Yên phấn khởi đứng trên bục giảng vừa dứt, tiếng pháo tay rần rần rộ lên. Long Phúc vốn không quan tâm, cho đến đi giọng cô tiếp tục gọi tên học sinh mới, nó nghĩ tim mình vừa thắt lại.
"Lương Tinh Dần, vào đi em."
Thiếu niên mặc chiếc sơ mi trắng, quần âu đen thẳng thớm bước vào. Dáng người cao ráo, mái tóc đen chải gọn gàng, còn đeo một chiếc kính gọng hơi dày. Cậu ta bước vào đứng gần cô, hai tay bắt sau lưng mỉm cười nhìn xuống lớp.
"Chào các bạn, mình là Lương Tinh Dần."
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt chào đón, Tinh Dần và Long Phúc lần nữa tìm thấy nhau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com