Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (end)

37,
Cả hai sải bước đi trước bao ánh mắt của mọi người. Bọn họ không ngừng xỉa xói, bàn tán về cậu và người bên cạnh. Trong mắt họ chỉ thấy một cậu trai trẻ đang dắt một người dị hợm đi cùng.

"Người đó là Yang Jeongin của tổ chức ấy phải không? Cậu ta dắt theo ai vậy chứ, trông dị hợm thật."

"Haha, đúng vậy nhỉ? Chẳng giống người tí nào, xấu xí thật."

Những lời chê bai cứ vậy đeo bám họ cho đến khi họ hoàn toàn rời khỏi thành phố. Felix không quan tâm mấy về những lời như vậy, có lẽ vì anh đã không còn nhiều cảm xúc, hoặc có lẽ đã quá quen. Anh chỉ chăm chăm vào chiến đấu, giết và giết, đến khi mọi thứ đều chỉ còn lại những cái xác và những mùi máu nồng nặc. Felix cũng chỉ đứng im, như thể đang suy tư một việc gì đó.

Anh lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc, chấp nhận bàn tay ấm áp chạm lên vai mình. Felix quay lại nhìn cậu rồi nhanh chóng uỷ khuất quay đi, anh đội mũ lên lấy nó che đi khuôn mặt của bản thân. Không phải là anh không nghe thấy hay không quan tâm, mà là bởi những lời như vậy thì làm gì đáng để anh phải nghe chứ. Điều Felix quan tâm là Jeongin và nhiệm vụ. Felix biết bản thân hiện tại xấu đến nhường nào, anh muốn che đậy nó."

"Đừng che mặt nữa là Lix, đối với em anh vẫn luôn đẹp nhất rồi mà." Jeongin cứ thế dỗ dành anh. Cậu cố gắng sử dụng mọi vốn từ của mình, mục đích cũng chỉ là muốn anh đỡ tự ti hơn.

"Anh xin lỗi..." Felix bất chợt cất tiếng. "Xin lỗi, là lỗi của anh nên mọi thứ mới trở nên như vậy, là do anh bất cẩn, đã không bảo vệ được em lại còn để bản thân mất mạng. Giờ nhìn bộ dạng anh như này, hẳng em phải chán ghét lắm nhỉ..." Nước mắt anh lăng dài trên hai bên má, Felix không kìm được mà thốt lên những tiếng sụt sùi.

Jeongin ôm trầm lấy anh, để đầu anh dựa lên cổ mình. "Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, anh đừng khóc, em sót. Em không ghét anh đâu mà."

Cậu cứ vậy xem anh như em bé mà chăm. Felix cũng thuận theo mà luôn bám lấy cậu, người trong hội nhìn vào còn tưởng hai người này bị dính keo dán sắt rồi.

38,
"Vậy hai người cứ vậy nhé." Chris đưa sấp tài liệu cuối cùng cho cả hai, ánh mắt gã vẫn không dấu nỗi sự tiếc nuối khi nhìn Felix. Anh thì chẳng biết gì mà chỉ thấy ánh mắt gã có chút kì lạ khi nhìn mình nên chỉ dám núp phía sau cậu.

Cả hai rời đi. Trên đường đi Jeongin theo thói quen cũ nói chuyện với anh không ngừng.

"Lần này chúng ta sẽ tới một toà lâu đài của một tên quý tộc phá sản nhưng mãi chưa chịu rời khỏi đó, vì vậy nhiệm vụ lần này thì đơn giản thôi, cách nào cũng được, miễn để hắn biến mất khỏi toà lâu đài đó, kể cả phải giết chết hắn nhưng là cách cuối cùng thôi nhé."

"Những tao sao phải ép tên đó rời đi?"

"Vì vốn căn nhà đó là do đức vua đời trước ban cho hắn, trong đơn hắn kí cũng ghi rõ lâu đài có thể được thu hồi bất cứ lúc nào khi cần thiết."

"Vậy hiện tại đang cần làm gì đó à?"

Jeongin gật đầu. "Đúng, bọn họ đang định dùng toà lâu đài làm một viện nghiên cứu, dù sao kích thước và khoảng cách của lâu đài với khu dân cư đông đúc là phù hợp. Dù sao tên quý tộc đó cũng đã phá sản, vốn dĩ hắn đã không còn tư cách sống trong đó nữa rồi, chỉ là Cha tốt bụng cho phép hắn ở thêm vài ngày để có thời gian rời đi tìm một chỗ ở mới thôi, nhưng có vẻ tên đó khá cứng đầu."

Felix gật đầu như đã hiểu. Tên đó đúng là cứ đầu thật. Ai vô phúc lắm mố trở thành con trai của hắn.  Cả hai nói chuyện thêm một lúc thì câu dừng lại, Felix cũng dừng theo.

"Đến rồi."

39,
Cả hai dừng lại trước toà lâu đài to lớn trước mặt. Felix tuy có cảm giác quen thuộc nhưng lại cũng thấy xa lạ. Lúc trong đống kia ức lộn xộn của bản thân một lúc cũng chẳng nhớ nỗi nên anh cũng mặc kệ.

Jeongin liếc thấy cậu tỏ vẻ chẳng nhớ gì thì cũng yên tâm dắt tay anh bước vào. Cậu biết, anh làm sao nhớ được chứ, còn lâu anh mới nhớ. Nơi từng là nhà của anh.

Cánh cửa to lớn được mở ra. Trong nhà chỉ có vài ánh sáng mờ nhạt, có chút khói bụi vì vốn người hầu đều đã rời đi, chẳng có ai chăm sóc cho căn nhà nữa, chỉ có một người luôn cố chấp ở lại.

"Ai đó!"

Tiếng bước chân vội vàng đi xuống, đến trước mặt cả hai một người đàn ông đầu tóc có chút rối, quần áo thì xộc xệch. Ánh mắt ông ta không ngừng toé lên tia lửa hận thù.

"Tôi nói rồi, không làm được yêu cầu của tôi thì đừng hòng để tôi rời đi."

Giọng ông ta gắt gỏng, có chút thiếu kiên nhẫn. Đôi mắt ông ta nhìn chừng chừng vào họ như muốn doạ dẫm mặc dù ông ta biết chẳng làm được gì.

"Tụi tôi đến đây để thương lượng. Như ông đã biết, thưa ông. Chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của ông được, việc ông muốn một pháp sư đi theo bảo vệ đã khó nay ông còn đòi hỏi đó là Felix hoặc một pháp sư mạnh ngang ngửa thì lại càng khó hơn."

Cậu bình tĩnh đáp trả, khuôn mặt không chút biến sắc. Phía Felix bên cạnh nghe cậu nhắc đến mình thì cũng có chút ngỡ ngàng. Anh ngước khuôn mặt luôn bị che phủ bởi tóc và mũ của mình lên một chút để nhìn người đàn ông trước mặt. Cũng thấy khó quen đó nhưng chẳng nhớ đã gặp ở đâu hết.

"Thì sao? Tôi bán nó cho các người ít nhất tôi cũng có quyền đòi lại chứ. Như toà lâu đài này vậy."

"Thưa, đó là hai điều khác nhau mong ông chú ý. Việc được ban và bán là hai từ mang hai nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chưa kể lúc người đại diện đến đưa thoả thuận cho ông ký thì ông đã lập tức đặt bút đồng nghĩa với việc ông đã đồng ý tất cả điều kiện trong thoả thuận. Nếu có trách xin hãy tự trách chính ông quá khứ đã vội vàng như thế nào. Mời ông rời khỏi đây ngay lập tức."

"Tao không quan tâm!"

Ông ta tức giận quát. Felix ngước mắt lên nhìn cậu, anh nhìn thấy rõ trong mắt cậu đã không còn gì là kiên nhẫn nữa. Cậu nắm chặt tay anh, Felix lại có chút hưởng thụ cái nắm tay đó. Anh lại quay sang nhìn gã đàn ông đang nỗi khùng.

"Xin ông hãy bình tĩnh, chúng tôi không muốn dùng biện pháp mạnh cho lắm đâu."

Ông ta nghe thấy chất giọng tuy đã có thay đổi nhưng vẫn có chút quen thuộc của anh. Rồi ông ta tiến lên chưa kịp để cả hai phòng thủ thì ông ta đã kéo mũ của anh xuống và vén mái tóc mái anh lên. Anh ta vui mừng nhận ra Felix. Ông ta muốn đòi lại anh, vì ông ta biết Felix là pháp sư giỏi và có thể bảo vệ mình khỏi đám thây ma kia. Ở vùng đất này có ai là chưa từng nghe danh cậu chứ.

Jeongin nhanh chóng đẩy ông ta ra. Ánh mắt không dấu nổi sự khinh bỉ mà nhìn thẳng vào ông ta.

"Felix, là cha, người cha của con đây, con không nhận ra ta sao?"

Felix lùi bước. Người bất giác run rẩy không lí do.

"Ông là ai cơ chứ, tôi là trẻ mồ côi mà..."

"Có vẻ chúng ta nên đi thôi anh. Coi như nhiệm vụ thất bại vậy."

"Uh..."

Cả hai xoay người. Bước đến trước cổng thì lại bị tiếng hét của ai đó phía sau gọi với tới.

"Khoan đã, ta không cho phép cá người đi, để Felix ở đây và ta sẽ cho các ngươi đi."

Đoàn

"Haiz...phiền phức."

Felix ngỡ ngàng nhìn khẩu súng trên tay cậu. Tên kia nhận một phát đạn cơ thể yếu ớt liền gục xuống. Ánh mắt vẫn dán lên người họ. Jeongin cười khẩy nhìn người đang hấp hối ở dưới. Cậu buộc miệng nói ra sự thật. Gã ngỡ ngàng nhìn cậu. Sắp chết rồi nhưng gã dù có xuống địa ngục cũng chẳng ngờ đứa con gã mong mỏi nhất lại rơi vào tay người mà gã không bao giờ nghĩ tới.

Jeongin nhìn gã với con mắt vừa hận vừa đã đời rồi cậu kéo tay anh quay đi. Như một bị vua vừa chiến thắng trên thương trường. Cậu đã thắng, đã giết được kẻ bản thân mình hận nhất trước mắt đứa con của gã và giữ được người cậu yêu nhất bên cạnh.

Nhưng có vẻ vị vua ấy đã ngủ quên trên chiến thắng mất rồi.

40,
Đoàn đoàn

Hai. Là số viên đạn xuyên qua cậu. Jeongin quay lại nhìn khẩu súng trên tay gã, là súng của anh. Chẳng biết bao giờ gã đã lấy cắp súng được gắn trên eo của anh. Rồi hắn gục hoàn toàn, thật sự đã chết.

Jeongin gục xuống. Cậu được bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy. Felix cố gượng cõng cậu. Jeongin cố gắng mở mắt nhìn anh.

"Không kịp đâu Felix, ở đây vừa xa khu dân cư vừa chẳng có bác sĩ nào."

"Em đừng chết..." Giọng anh nghẹn ngào, Felix cố gắng giữ lấy bình tĩnh bước tiếp.

Jeongin im lặng, chẳng nói gì nữa. Felix với bàn chân run rẩy cuối cùng cũng ngã xuống. Cả hai cùng nằm dưới con đường nhỏ, bầu trời thì tối mịt. Đúng rồi nhỉ, sao cậu lại không nhớ chứ, khế ước...nấu chủ nhân chết thì người bị ràng buộc cũng sẽ có những vết thương và cảm giác như vậy.

Cả hai chỉ im lặng đôi mắt họ nhìn lên bầu trời đầu sao trước mắt. Bàn tay họ tìm lấy nhau, nắm chặt lấy nhau. Họ quay lại nhìn nhau. Họ nhẹ nhàng trao cho nhau nụ hôn cuối cùng. Cậu ước, nếu có kiếp sau chỉ mong cả hai đều chỉ là hai người bình thường, điều ước cuối cùng, dành cho người cậu yêu nhất.

END
.
.
.
-...-
@nitilii_
.
28/06/2025
.
cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic nhỏ này, nếu được cho au xin một nhôi sao nhỏ nhen hehe 😛
.
ảnh bonus
*hài cốt "đôi tình nhân Modena" mấy bà có thể tưởng tượng đây là hình ảnh người trong hội khi tìm được hai người:3 dễ thương hen*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com