Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🙈

Bên ngoài là nhịp nhạc liên tục vang lên, mọi người hớt hải bận luôn tay luôn chân từ stylist, staff, makeup đến các dàn idol, đấy cũng là một phần lý do mà chẳng ai có thể quan tâm đến việc Stray Kids thiếu bớt vài thành viên.

Thật ra cũng không vấn đề gì lắm, vì họ đã biểu diễn xong và giờ chỉ chờ đến lúc kết thúc chương trình, vậy nhưng có hai cá thể quấn quýt lấy nhau trong phòng thay đồ cũng...khá bất bình thường.

Dù cho bài nhạc Dalla Dalla bên ngoài lấn át toàn bộ âm thanh, Felix vẫn đưa tay lên ngăn không cho tiếng rên rỉ bật ra khỏi đôi môi, hàng mi ậng nước cau mày nhìn xuống phần vạt áo nhàu nhĩ.

Nghĩ thế quái nào cũng không thể tin được Yang Jeongin đang cắn mút lấy núm vú anh ngay trong một sự kiện lớn.

Có lẽ hương gỗ trầm càng lúc càng toả ngập kín căn phòng là một lý do chính đáng.

"Ư...J-Jeongin...hyung đã nói là..uh...phải uống thuốc...trước khi đi diễn mà..." Anh khó khăn nói, nức nở lớn hơn nữa rồi bắn ra khi kẻ bên dưới dùng lưỡi đưa đẩy đầu ngực tê đau bên trong vòm miệng ấm nóng một cách tinh nghịch, khẽ day day cắn lấy nó, bên còn lại cũng chẳng được yên, ngón tay nó se tròn ngắt lấy hạt đậu phù đỏ, trông giống như đứa trẻ đói sữa vậy, mãi một lúc sau mới chịu nhả ra, sợi nước mỏng kéo dài từ nụ anh đào sưng tấy run rẩy "Bé hư, em còn chưa động vào đó mà".

Giới giải trí Hàn Quốc, đặc biệt các công ty lớn có quy định nghiêm ngặt cho những ai có sắc thể ABO, rằng chỉ có những Beta và Alpha mới có thể debut do bảo đảm không để lỗi nào xảy ra khi biểu diễn hoặc tại cuộc sống thường ngày ở dorm vì ai đó-omega đến kì, và Stray Kids chắc chắn chẳng có ngoại lệ...

nhưng có sơ suất.

"Baby...người hyung đang toả tinh tức tố đó" Cậu cười ranh mãnh, cọ mũi vào cần cổ trắng ngần, đưa lưỡi qua dấu răng mờ ẩn sau gáy, hương bạc hà nhẹ từ tốn len lòi hoà vào. Đúng vậy, anh là omega lặn, nhưng chẳng một ai trong nhóm biết ngoài Jeongin do cậu tình cờ phát hiện vỉ thuốc mà anh vô ý để quên trên bàn, và cũng vì thế mà một lần Felix đến kì phát tình tại dorm, cậu đã đánh dấu tạm thời anh theo bản năng của alpha trội.

Đầu óc Felix mê man, cơ thể đứng không vững nhìn người phía trước, vươn tay nắm lấy áo kéo cậu vào nụ hôn ướt át.

Kệ mẹ show, kệ mẹ loài người, anh nứng rồi!

Lấy lại quyền chủ động, Jeongin áp sát anh vào tường, môi lưỡi triền miên ngăn toàn bộ tiếng rên rỉ khi bên dưới cả hai cọ sát vào nhau, nó liếm vành tay đỏ bừng, từ từ trườn xuống nghiền lấy trái ót dưới cổ, cắn lên xương quai xanh mảnh mai.

"Đ-đừng để...đừng để lại dấu-uhh"

"Thay vì đánh dấu sau tuyến mùi, em đánh dấu ở đây" Jeongin với đôi mắt và nụ cười không thể ngây thơ hơn, mỗi chỗ nó lướt qua đều để lại một dấu hôn đỏ tím, thổi nhẹ lên khuyên rốn nơi cơ bụng quyến rũ phập phồng run rẩy rồi cúi người ngậm lấy thứ căng cứng sau lớp đũng quần đã ướt làm người phía trên nức nở.

"Ahh...J-Jeonginnie...làm-làm gì làm nhanh đi...ưh~"

"Cái này là hyung nói nhé"

Felix gật đầu lia lịa, cây gậy nhỏ kia đã sớm đau nhói, nếu không nhanh chắc anh sẽ chẳng còn chút lý trí nào mà lao vào người cậu mất.

Hớn hở như đứa nhóc đạt được kẹo, Jeongin hôn lên bên má đã phủ phấn che đi chỗ tàng nhang xinh đẹp, khẽ luồn tay rồi nhẹ nhàng đưa một ngón vào bên trong nơi ẩm ướt thành công làm hai chân anh không còn chút sức lực mà rên rỉ lớn hơn nữa, tay còn lại đỡ lấy eo thon vỗ về.

"Agg..."

"Bình tĩnh nào...em không muốn làm hyung đau"

Thêm một ngón, rồi lại một ngón nữa cứ thế mà dần nới rộng, lúc lúc lại cong lên gãi vào vách thịt non mềm, Felix hít thở không thông, dây thần kinh xúc giác bị tác động mạnh mẽ làm phía trước mắt mờ mờ ảo ảo.

Thấy đã đủ, Jeongin rút tay ra, ân cần hôn xuống mí mắt ngập lệ của người lớn, khẽ thì thầm

"Omega của em~"


Đến giờ ăn rồi.










***








Bang Chan hớt hải đi tìm hai đứa em còn lại, chẳng biết nào mà đề lạc mất thành viên, chạy qua dãy phòng thay đồ, linh cảm được điều gì đó nên nán lại phút chốc nhưng liền nhanh chóng gạt bỏ rồi rảo bước về hướng khác.

"Đ-để Channie hyung phát hiện là...uh...toi đấy...ah" Felix với khuôn mặt đỏ bừng, cố gắng bám chắc vai người đối diện trong khi bên dưới liên tục hứng chịu sự va chạm mạnh mẽ, dương vật to lớn nhồi đầy hậu huyệt chật chội, hai tay nó nhấc bổng anh trong không trung mà đâm vào, mỗi lúc đều nông sâu đỉnh đến tận bên trong cùng làm anh run rẩy kịch liệt, những tiếng nức nở vỡ vụn.

"Holly- Hyung nói xem, tại sao hyung chưa đến kì mà con mẹ nó bên dưới lại ngậm chặt đến như vậy chứ?!!" Giọng nó khản đặc bên tai làm anh rùng mình, bàn tay thô ráp nắm chắc lấy eo mảnh khảnh mà một nhịp lút cán khiến Felix hét lớn, đôi môi chẳng thể khép nổi với lại chút ít oxi.

"Agg...Jeong-Jeongin...chậm... nhanh... uh... nhanh quá"

Cậu bỏ ngoài tai toàn bộ lời anh nói, dường như thứ nghe được không phải chậm lại mà là nhanh hơn nữa đi, rút ra rồi lật anh úp người vào tường, trong một khắc liền nhanh chóng đâm thẳng vào lỗ nhỏ làm Felix nức nở đau nhói, tay nó nắm lấy hông anh đến lằn vết, tay còn lại nâng chân lên, giờ đây mỗi lần nó ra vào cảm tưởng chạm đến tận thành ruột

"Ahh...sâu-sâu quá...hức"

"Baby, bình tĩnh nào" Jeongin đưa tay ra sau xoa xoa bụng anh dịu dàng, nhịp đạo giảm đi đôi chút nhưng vẫn đè nghiến lên tuyến tiền liệt, nó đến kì nhưng nó không muốn làm anh đau, hôn xuống vết cắn hờ sau gáy.

"Hức...không-không muốn..."

Bằng cách nào Felix càng lúc càng khóc lớn hơn, anh sợ bị người khác phát hiện là một nhưng sợ người trước mắt mười. Việc một Omega có thể bước chân lên sân khấu đã là hiếm gặp, anh không muốn vì tất cả mọi nỗ lực che đậy của bản thân trở nên công cốc, anh không muốn bị đánh dấu, không muốn...

"Đừng khóc mà, em yêu hyung" dừng mọi chuyển động bên dưới, Jeongin ôm lấy anh vỗ về, nó yêu anh là thật, vì bản chất là một alpha trội khiến nó ham muốn anh nhiều hơn nữa, ích kỉ chỉ muốn giữ anh làm của riêng, chạm môi nó vào môi anh, từ tốn thu lại tinh tức tố "Ta dừng nhé? Em xin lỗi"

"Không...tiếp-tiếp tục"

"Nhưng đừng...đánh dấu"

Dù thế nào, anh cũng yêu nó.

"Được~" Jeongin nhoẻn miệng cười, gục xuống hõm cổ anh khẽ liếm láp dọc một đường đến vành tai.

"Tuy nhiên giờ em làm chủ cuộc vui" Liền sau đó đâm vào sâu hơn và mạnh hơn nữa, vách thịt co bóp gắt gai làm nó hừ nhẹ, điên cuồng đưa đẩy với nhịp độ ngày càng nhanh, Felix buông thả người mà tiếp nhận toàn bộ, cổ họng khô rát vì rên la quá nhiều, gậy thịt run rẩy, thớ cơ căng cứng sắp bắn.

"Ah nữa...Innie...ưh..."

"Gì? Mèo nhỏ hyung muốn thì phải nói như nào chứ?" Tiếp tục đâm chọc nhưng cố tình né điểm gồ bên trong hòng trêu chọc, tát vào má mông mềm làm anh rớm rớm nước mắt ư ử khó chịu.

"D-Daddy please...let me come" Felix say trong hương gỗ trầm của nó mà hổn hển, chỉ đợi có vậy Jeongin luồn tay qua nhấc anh lên rồi một lực mạnh sâu hoắm, anh mếu máo nức nở bắn, nước bọt tràn ra khỏi khoé môi chảy dọc xuống cằm và cổ.

"Ha, nhìn xem, Lee Felix của Stay chẳng qua cũng là một đứa khát tình và đĩ đượi như này đúng không?" Chân anh bị dang rộng ghìm sát vào tường, hậu huyệt khó khăn phun ra nuốt vào dương vật căng cứng nóng hổi, mỗi lần đều là một cú đè nghiến lên điểm gổ có lẽ đã phù lên sưng tấy "Trả lời daddy, mèo nhỏ"

"Ưh...không-không phải...mà"

"Vậy sao cái miệng nhỏ của hyung cứ ngậm chặt lấy cây hàng này đến thế huh?" Khẽ rên rỉ, Jeongin cảm nhận được bên trong anh như muốn bóp nghẹn lấy nó, đưa tay lên nhéo mạnh núm vú đỏ ửng làm Felix thút thít đau đớn "Con mẹ nó thực sự thiếu chịch"

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, anh giật mình cắn môi dưới ngăn không để rơi âm thanh ái muội đến bật máu, vách thịt bóp mạnh căng thẳng khiến nó gầm gừ.

"Có ai trong này không?"

Là tiếng Bang Chan, có lẽ sự nghi hoặc đã dẫn anh đến cái phòng cuối cùng

"E-em Felix đây, có gì không hyung?"

"Mày làm gì trong này để hyung tìm nãy giờ mỏi cả mắt, nhanh lên 20 phút nữa lên sân khấu đấy!"

"Em có...uh...có chút chuyện với...đồ diễn" Jeongin nghịch ngợm đột nhiên đâm vào khiến anh khó khăn nói, đập tay người nhỏ hơn ý ngừng lại nhưng chỉ khiến nó tiếp tục những cú nông sâu lần lượt.

"Có cần hyung giúp không?"

"Không không!!! Em...ahh...lát em ra liền hyu-hyung cứ về trước đi...ưm" Hốt hoảng nói lớn tiếng một chút, Felix cắn môi quay lại rơm rớm nhìn nó, khuôn mặt đỏ bừng tức giận

"Được, để hyung tìm thằng út"

Sau khi chắc chắn rằng chàng leader đã đi khỏi, Jeongin lật người anh đối mặt với nó, để Felix vòng tay qua cổ rồi nhấc bổng lên bắt đầu đưa đẩy, mỗi lần đều sâu như chạm đến tận thành ruột, Felix nức nở lớn, tiếng rên rỉ vỡ vụn chỉ còn ư ử được vài tiếng khó nhọc, nó tách mở môi anh cuốn vào nụ hôn sâu, bên dưới bòn rút kịch liệt khiến anh chẳng thể thở nổi, đến mức cạn đáy phổi mới mơ hồ cấu bả vai nó mà hô hấp.

Hương bạc hà thanh mát tác động đến thần kinh xúc cảm của alpha cắt đi chút lý trí cuối cùng, các thớ cơ bắt đầu co thắt dữ dội, nó chẳng màng gì hết đẩy thẳng vào ép mở khoang sinh sản, mặc cho người lớn hơn thút thít đừng bên tai, đánh nhanh thắng nhanh!

"Không...hức Jeongin đừng mà...ưh...hức"

Cảm giác đau thốn tận sâu bên trong lan ra khắp cơ thể, Felix run rẩy bắn ra lần nữa rồi cắn mạnh lên cổ nó, nước mắt thấm ướt gò má, dòng dịch ấm nóng chậm rãi lấp đầy lỗ nhỏ bị làm đến đỏ ửng, Jeongin ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng xoa bụng, đôi mắt nó khép hờ ăn năn, cúi xuống hôn lấy xương quai hàm đã đẫm lệ "Em...em xin lỗi... em yêu hyung, em xin lỗi"











...











Felix mệt nhọc lết xác xuống sân khấu, eo và hông đau như muốn vỡ vụn, cũng may anh luôn đem một bộ dự phòng và đồ diễn còn nguyên vẹn (chỉ hơn nhàu một chút), Jeongin lủi thủi đằng sau ôm lấy anh cười hì hì "Hyung~ em xin lỗi mà"

"May cho mày hyung là omega lặn!!!" Day trán nó mà càu nhàu, nếu mang gen lặn sẽ khó để thụ tinh hơn so với các gen khác, đó cũng là một đặc điểm giúp Felix có thể trụ được khi đứng giữa một dàn alpha và beta ngay cả trong nhóm.

"Huh-Felix, Jeongin có gì bảo Channie hyung là hyung đưa Hannie về trước" Minho nói qua loa rồi nắm tay cậu bạn kia kéo ra xe, anh hiểu, nhướn mày rồi cười khẩy.

Có vẻ mùi Latte nhẹ vương trên người Jisung cũng là một lý do chính đáng~

Phải, không chỉ có một sơ suất mà là hai...
___________________________________
6.8.2021
10:47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com