03. 30 ngày sau
sau khi trở về từ công ty, mọi ngày một kẻ ưa sạch sẽ như yang jeongin sẽ đi thẳng về phòng tắm để gột rửa mọi thứ dù cả ngày hắn cũng chỉ quanh quẩn trong văn phòng máy lạnh
nhưng hôm nay gã lại chuyển hướng sang phòng ấp trứng. vì hôm nay đã là ngày thứ 30
yang jeongin ngồi trên ghế xoay ngắm nghía quả trứng đã to gần bằng cái hồ. quả trứng lần này có màu hồng nhạt chứ không phải một màu trắng trợt như những lần trước
khi trứng nở đến một độ lớn nhất định thì sẽ dừng phát triển và đợi ngày nở ra
với những mẫu đại trà trước đó, khi trứng ở tuần cuối cùng của chu kỳ, một là trứng sẽ mọc ra vài nhánh cây trông khá là kì dị; hai là trứng sẽ toát ra một mùi hôi khó chịu từ những khe nứt, điều này vẫn luôn là điều khiến một số kẻ phàn nàn vì mùi nồng nặc phát ra từ trứng
đối với sự phản ánh của phần đông người trồng, nhà sản xuất không hề cải thiện bởi vì mùi hôi chính là khai trừ hết thẩy dơ bẩn ở trong trứng trước khi nở ra người
nhưng vẫn có một số gói hiếm hoi mà ít ai mua trúng, trứng sẽ có mùi thơm dễ chịu ngay cả khi nước ối của trứng chảy ra
ở bảy lần trước, yang jeongin đương nhiên không hề được suông sẻ như cái cách mà gã vẫn thường vung tiền để có được mọi thứ. trứng luôn toả ra mùi tanh hôi nồng nặc khiến cho gã phát nhợn. nhưng đáng ghét hơn là gã không thể dùng lồng kính để đậy kín quả trứng, vì làm như vậy sẽ khiến trứng khó phát triển và bị ung
vậy cho nên, lần này jeongin cũng chẳng tha thiết gì với cái mong muốn rằng trứng sẽ không bốc mùi nữa, gã chịu khổ quen rồi
ấy vậy mà
hoàn toàn trái ngược với sự buông xuôi của gã
cho đến tuần trứng bắt đầu nứt vỡ, quả trứng không những không phát mùi hôi mà còn toả ra hương thơm ngọt ngào dễ ngửi, hệt như mùi thơm của brownie vậy
và đương nhiên, điều này khiến cho một gã cuồng mùi thơm như jeongin cảm thấy vô cùng phấn khích và có thiện cảm với quả trứng
gã đắc ý, quả nhiên, may mắn vẫn không bỏ rơi gã
tuần cuối cùng chu kỳ nhanh chóng trôi qua
đã qua ngày thứ 31, trứng vẫn giữ nguyên những đường nứt toát của ngày hôm qua, nhưng người thì lại chưa chịu chui ra
yang jeongin khó hiểu, thậm chí là khó chịu, gã không phải là kẻ có sức nhẫn nại tốt, việc chờ đợi đối với gã như một sự tra tấn. gã rất muốn bóc cái vỏ trứng ra nhưng trên bao bì lại in một dòng chữ chết tiệt
tuyệt đối không được bóc trứng mà phải để trứng nở tự nhiên, người thành công luôn biết nhẫn nại
nhẫn nại cái rắm, nhiều tiền mới thành công, nhà sản xuất khốn kiếp
chris cảm thấy cậu chủ nhỏ tuổi nhà mình cả ngày nay cứ luôn cáu gắt vì quả trứng vẫn chưa chịu cho người chui ra, lật đật liên hệ cho nhà sản xuất, đổi lại một câu cam kết rằng trứng sẽ nở ra nhanh thôi, và đây là điều hoàn toàn bình thường mà nhiều người gặp phải
vậy thì chịu thôi, đã chờ được 30 ngày, chờ thêm vài ngày nữa cũng không mất mát gì, jeongin cố thuyết phục tâm tình bực bội của mình khi bắt đầu leo lên giường
nằm ở trên giường trằn trọc qua lại, cuối cùng jeongin nương theo hương thơm ngào ngạt từ quả trứng từ từ đưa mình vào giấc ngủ
cho đến tờ mờ sáng, jeongin cảm thấy người có chút nặng, như là bị... bóng đè?!
ồ cũng không hẳn, không có chiếc bóng nào có thể ôm vào tay mà đem lại cảm giác mềm mại như vậy cả. nghĩ đến đây gã bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, mở trừng trừng đôi mắt cáo của mình
căn phòng tối om chỉ có bóng đèn ngủ le lói ở đầu giường, ánh sáng vàng dịu nhẹ hắt vào gương mặt của người trong tay gã
nằm trên ngực hắn giờ đây là một người con trai có mái tóc vàng bồng bềnh với phần tóc sau dài qua gáy, gương mặt chỉ nhỏ như cái nắm tay và đang trần như nhộng quấn lấy cái thân dài sọc của gã
lần nào trứng nở, người cũng sẽ trần như nhộng bước ra, nhưng lần này người đang ôm lấy thân gã không một kẽ hở mang lại cho gã một cảm giác hoàn toàn khác
yang jeongin lần đầu tiên trong cuộc đời trải nghiệm cảm giác đứng tim đến vậy, người này chắc là từ quả trứng chui ra đi?
jeongin nén lại hơi thở để có thể quan sát gương mặt đang say ngủ của em một cách tỉ mỉ, gã cẩn thận nâng mặt em lên như sợ em bị hành động của gã làm cho thức giấc
và gã hơi hoảng loạn vì nhìn em như một bé gà con vậy!
một con gà con nở ra từ một quả trứng thực thụ
mùi thơm của brownie lúc này đột ngột xông vào mũi gã, yang jeongin vô cùng thưởng thức mùi hương này, gã không nghĩ rằng mùi hương này toát ra từ cơ thể em. một kẻ nghiện hương thơm như jeongin như mèo gặp mỡ, không thể nhịn được nữa mà lật người trèo lên trên, vùi mặt vào hõm cổ em hít sâu một hơi
đê mê thật, gã mơ màng nghĩ
chấn động mạnh khiến em tỉnh giấc, mở đôi mắt còn đang ngái ngủ nhìn gã, jeongin đứng tròng với dáng vẻ của em
yêu tinh. hai từ này chắc chắn là dành cho em
hai chiếc tai nhỏ hơi nhọn và xếch lên cao, cặp mắt to tròn và đôi môi căng mọng y hệt trên bao bì, cả những đốm tàn nhan nằm rải rác trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em
tất cả điều này kết hợp lại càng khiến cho nhan sắc em trở nên vô thực đến lạ kỳ. jeongin dám thề rằng trong cuộc đời của gã từ trước đến nay, gã chưa từng chứng kiến một ai có hình hài đẹp đẽ, kiều diễm đến vậy
quả nhiên là phiên bản giới hạn, còn hơn cả sự kỳ vọng của hắn
mọi điều ngạc nhiên từ em vẫn chưa chấm dứt, vì khi em cất lời thật sự đã làm hắn thật ngỡ ngàng
"chào ngài yang, chủ nhân của em"
một quả giọng trầm như ở đáy vực hoàn toàn không hề trùng khớp với vẻ mặt non nớt của em một tí nào. yang jeongin vuốt ve yết hầu em vô thức ra lệnh "đổi giọng cho tôi"
một yêu cầu hết sức vô lý
thật ra là vì gã hơi bất ngờ nên mới tức thì đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy, nếu như em không làm được cũng sẽ chẳng khiến gã nổi giận
nhưng đã bảo rằng em là cái gói kì lạ nhất mà gã từng trồng
"vâng thưa ngài~" tông giọng đã không còn trầm như ban nãy nữa. đã trong trẻo và lảnh lót hơn rất nhiều, như thể 100% làm từ em bé
em thành công đưa jeongin đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
thấy yang jeongin phì cười, người trong lòng gã cũng học theo, nụ cười em nở rộ cùng với hàng chân mày thanh tú nhếch lên cao. gương mặt trông tinh nghịch và đáng yêu đến quá đáng
nụ cười kia khiến gã nhộn nhạo trong bụng, cao lương mỹ vị bày sẵn trước mắt rồi, nhập tiệc thôi nào yang jeongin
- tbc -
chap này tui viết từ 31.10.2021 nhưng mà một thế lực nào đó đã khiến tui quên đăng em nó lên... ủ hơn 8 tháng trời 🥲
#khoai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com