Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Mi- Mina chết rồi? Và tôi... chính tôi là nguyên nhân?"

"JEONGYEON?!"

Hai cô gái không hẹn cùng lúc nhìn về phía Jeongyeon với nỗi sợ hãi và lo lắng hiện rõ trên mặt. Jeongyeon đứng bất động. Những gì cô vừa nghe thật sự vô cùng vô lý. Mina đang ở đây mà. Ngay trước mặt cô. Cô đã luôn ở bên cạnh Mina mỗi ngày, và họ lại nói rằng nàng chết là vì cô?

"Hai người đang nói gì thế? Mina, em đang ở đây mà, sao em lại nói rằng mình đã chết? Giải thích cho chị đi, baby. Làm ơn nói cho chị biết đi em." Jeongyeon cầu xin Nayeon. Cô thậm chí quỳ xuống để mong ngóng một lời giải thích. Nayeon không chịu được cảnh tượng này. Trái tim Nayeon thắt lại vì Jeongyeon, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy mình là một người chị tồi vì đã chẳng thể đem lại sự công bằng cho em gái mình.

"Nayeon, đừng giả vờ nữa. Nói cho cô ta nghe đi. Đây là cơ hội để chị thấy được bản chất thật của cô ta đấy." Momo nói với giọng điệu uy quyền và giận dữ. Cô nhìn Jeongyeon như thể sắp nhào vào tẩn cho người kia một trận nhớ đời.

"Mina, xin em. Nói cho chị biết điều gì đang xảy ra đi em!" Jeongyeon la lên khiến Nayeon nao núng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jeongyeon như thế này.

Nayeon nhìn Momo, không chắc chắn về điều mình sắp làm, nhưng Momo đã gật đầu và Nayeon xem đó như là dấu hiệu để cô bắt đầu.

Nayeon nắm lấy cánh tay Jeongyeon và kéo người kia ngồi xuống cạnh mình. Cô biết rằng Jeongyeon sẽ không tiếp nhận chuyện này một cách êm đềm và có thể sẽ phát bệnh lần nữa, nên cô đã trấn an Jeongyeon trước.

"Nghe này, hứa với chị rằng sẽ không làm chuyện gì tổn hại đến bản thân sau khi nghe xong, hiểu rõ chứ?" Nayeon hỏi và Jeongyeon gật đầu.

Cô thở dài và nắm lấy tay Jeongyeon.

--

3 tháng trước vụ việc.

Mina bước vào căn hộ của họ và được chào đón bởi một Jeongyeon đang ngồi bệt trên sofa xem phim, chân gác lên bàn, những bịch snack vương vãi khắp sàn nhà, một số còn nằm vất vưởng trên ghế sofa. Vỏ chai rỗng ở khắp nơi và Mina chỉ biết thở dài ngao ngán với cảnh tượng trước mắt. Nàng lướt qua căn bếp chỉ để nhìn thấy đống chén đĩa bẩn mà đáng lý ra phải được Jeongyeon rửa từ lâu rồi, nhưng giờ chính nàng phải tự mình xử lý chúng.

Mina rất mệt. Nhảy múa cả ngày, hướng dẫn lũ trẻ, dọn dẹp studio trước khi về, quá nhiều việc phải lo lắng, và nàng chỉ mong rằng khi về nhà sẽ được chào đón bằng một vòng tay ấm áp và có lẽ, một bữa tối chăng. Nhưng chẳng có gì cả. Và giờ nàng sẽ phải dọn dẹp căn hộ của họ nữa vì Jeongyeon có vẻ như là đã say mất rồi.

Jeongyeon nhìn thấy Mina và hung hăng ném bịch snack vào nàng. Mina nhặt lên và đưa trả lại, Jeongyeon đứng đậy và túm lấy cánh tay nàng.

"Sao giờ này mới về? Em đi ăn tối với người khác sao? Em đã ở cùng ai? Em đang dang díu với ai khác sau lưng tôi sao, Mina?" Jeongyeon hỏi dồn dập và siết chặt lấy nắm tay khiến cho Mina kêu lên đau đớn.

"Jeongyeon, chị say rồi. Đi nào, đưa chị lên giường ngủ thôi." Mina điềm tĩnh nói và cố gắng gỡ bàn tay Jeongyeon ra khỏi cánh tay mình.

Nhưng Jeongyeon càng bóp chặt hơn nữa, và Mina bắt đầu thấy sợ hãi. Đây không còn là lần đầu tiên Jeongyeon cư xử thể này nữa. Đã một năm trôi qua từ ngày ba mẹ Jeongyeon qua đời, và kể từ khi ấy, Jeongyeon luôn tìm đến rượu bia để giải khuây. Và mỗi lần Jeongyeon say, cô sẽ thế này. Ban đầu, Mina ngỡ rằng đây chỉ là một giai đoạn thôi, người yêu nàng đang đau buồn, nên hành động như vậy cũng là điều dễ hiểu. Nhưng rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, đến giờ đã là một năm rồi. Nàng mệt lắm, nhưng nàng yêu Jeongyeon và hiểu những gì mà cô đang phải chịu đựng. Vả lại, lúc tỉnh táo Jeongyeon hoàn toàn khác thế này. Ngọt ngào và là mọi thứ mà một cô gái có thể ao ước.

Vì thế Mina ôm lấy Jeongyeon thật chặt.

"Em yêu chị, baby. Làm ơn. Để em đưa chị về giường ngủ nhé, trễ lắm rồi." Mina thổn thức nài xin.

Nàng đặt Jeongyeon lên giường và bắt tay vào dọn dẹp hết mớ hỗn độn mà người kia bày ra.

Khi đang rửa chén, điện thoại nàng đổ chuông, màn hình hiện lên tên Momo.

Mina nhìn quanh nhà để đảm bảo rằng Jeongyeon vẫn ở trên giường trước khi bắt máy. "Hey Mo."

"Lại thế nữa rồi, đúng không?"

Mina thở dài. Nói dối được gì khi mà mỗi sáng Momo đều sẽ nhìn thấy những vết bầm tím trên da nàng? "Mình ổn, Momo. Cậu biết tình trạng của chị ấy mà. Sáng mai chị ấy sẽ hối lỗi và mình sẽ tha thứ vì mình yêu chị ấy."

"Mina, cậu biết rõ rằng đó không phải đều nên làm. Jeongyeon không ổn định tí nào, và cậu nên thuyết phục cô ấy đi tìm kiếm sự giúp đỡ, thay vì ở đó làm túi cát chờ cô ấy đến trút giận."

Mina biết điều gì nên và không nên. Chỉ là mỗi lần nàng cố gắng đề cập đến vấn đề đó, Jeongyeon đều từ chối. Làm sao nàng có thể giúp một người không muốn được giúp đỡ?

"Cảm ơn, Momo. Mình rất cảm kích vì sự quan tâm. Mình cúp máy đây, ngủ ngon nhé."

"Min-"

Cuộc gọi kết thúc.

Sau khi dọn bếp, Mina chuyển sang phòng khách. Mớ hỗn độn của Jeongyeon ở khắp nơi, và nàng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài dọn chúng, bởi vì nếu không thì ai sẽ làm giúp nàng đây?

Trước khi toàn bộ chuyện này xảy ra, Jeongyeon từng luôn dọn dẹp nơi ở của họ. Mina từng được chào đón bằng một bữa ăn do chính tay người yêu mình chuẩn bị và một ngôi nhà gọn gàng sạch sẽ.

Còn bây giờ, nơi họ ở chẳng khác nào một bãi rác vì những vỏ chai rỗng rải rác, tàn thuốc vương vãi khắp sofa, sàn nhà lót thảm, bệ cửa sổ, cơ bản là ở khắp nơi.

Nàng ngồi xuống một chiếc ghế trong bếp, quay số chị gái mình.

"Alo? Mina đấy à?"

Mina không trả lời lại.

"Mina à, em ổn chứ?"

Mina nức nở.

"Unnie ở đây rồi, Mina ah. Chị xin lỗi vì không thể sang chỗ em ngay bây giờ."

"Unnie, em yêu Jeongyeon nhiều lắm... Nhưng thật khó quá. Thật sự khó khăn lắm."

Đầu dây bên kia không nói gì.

Nayeon là chị của Mina. Cô đã một mình nuôi nấng Mina sau khi ba mẹ họ qua đời khi cả hai còn rất nhỏ. Cô không thể hoàn thành việc học bởi vì phải làm tận ba công việc để Mina được đến trường và không bị thua thiệt với những đứa trẻ đồng trang lứa khác.

Nayeon biết ơn Momo vì đã ở cạnh em mình suốt những năm trung học. Biết ơn Jeongyeon vì đã yêu thương em gái mình thật nhiều. Nayeon biết rằng một mối quan hệ không và sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo được. Nhưng chứng khiến em gái mình phải chịu đựng như thế chỉ khiến cô muốn giết chết Jeongyeon đi cho rồi. Tát nát mặt Jeongyeon vì dám khiến Mina của cô khổ tâm thế này, trong khi cô thì làm tất cả mọi thứ để Mina có một cuộc sống tốt đẹp, dù cho ba mẹ đã không còn trên đời.

"Chính ta sẽ kết thúc nó nhanh thôi, Mina ah. Sẽ kết thúc sớm thôi, okay? Chị yêu em."

"Unnie, em nhớ chị. Bình an vô sự nhé?"

"Chị nhớ em nhiều hơn, Mina ah. Chăm sóc bản thân tốt nhé, unnie sẽ giúp em kết thúc chuyện này sớm thôi."

Và cuộc gọi kết thúc.

---

1 tháng trước vụ việc.

"Chúa ơi, Mina! Chuyện gì xảy ra với cậu thế?" Momo la lên khi Mina vừa bước chân vào studio, may mắn là lúc này chưa có học viên nào đến cả. "Cô ta lại làm thế nữa rồi đúng không?"

Mina thở dài, nhìn xuống vạt áo mình. Nành khẽ gật đầu, cố kìm lại nước mắt đang trực trào.

Momo vòng tay qua ôm lấy Mina, dịu dàng xoay đầu nàng. "Có mình đây rồi, Mina. Mình xin lỗi vì cậu phải trải qua tất cả chuyện này. Mình đây rồi. Cậu sẽ an toàn cạnh mình."

Mina khóc lớn trên vai Momo. Nàng không thể nào tiếp tục biện hộ cho Jeongyeon được nữa, đặc biệt là khi Momo liên tục nhắc nhở nàng rằng những điều Jeongyeon làm là sai trái.

Nhưng nàng không bỏ Jeongyeon được. Không phải lúc này. Không phải trong tình trạng này. Mina yêu Jeongyeon và nàng muốn tìm hiểu tường tận để thấu hiểu hơn. Nàng vẫn có thể níu giữ thêm chút nữa, đến khi Jeongyeon cảm thấy ổn về những chuyện đã xảy ra với ba mẹ cô.

"Mình yêu chị ấy nhiều lắm, Mo à. Nhiều lắm."

"Mình biết, Mina. Mình biết mà."

--

1 tuần trước vụ việc.

Mina bị đánh thức bởi tiếng rầm phát ra từ cửa. Nàng nhanh chóng khoác lên chiếc áo choàng để kiểm tra xem tiếng động đó là gì, chỉ để bắt gặp một Jeongyeon bê bết mùi rượu, say sưa hôn hít một cô gái khác.

"Jeongyeon?" Mina cố nói dù cho giọng đã lạc đi.

Nàng không thể diễn ta được cảm giác của mình lúc này. Là đau lòng? Ghen tị? Hay thất vọng?

Hay đây chính là những gì nàng cảm thấy khi mà người nàng yêu say đắm, yêu vô vàn, yêu cuồng nhiệt đứng trước mặt bạn, hôn hít một cô gái xa lạ nào đó, và vờ như chẳng nghe thấy nàng gọi tên.

"J-Jeongyeon... Jeongyeon.. " Mina thì thào.

Cô gái kia nhìn sang, mắt trợn trừng khi thấy nàng, sau đó lại chuyển tầm nhìn về Jeongyeon.

"Ai đây? Cô có bạn gái rồi sao?" Cô gái kia hỏi nhưng vẫn không thể khiến Jeongyeon tỉnh táo lại.

"Tôi đoán thế?" Jeongyeon cười thầm và cố nối lại nụ hôn nhưng cô gái kia đã quay sang Mina và xin lỗi.

"Tôi rất xin lỗi. Cô ấy nói rằng mình độc thân. Xin lỗi cô." Cô gái cúi đầu và rời đi.

Mina nhìn người đang ngủ gật cạnh kệ giày, trái tim tan vỡ sẽ chẳng thể nào lành lại hay yêu như phút ban đầu được nữa.

Buổi sáng hôm sau, Jeongyeon thức dậy như thể chẳng có gì xảy ra. Như thể cô không hề bị bắt quả tang đang ân ái với một người phụ nữ lạ mặt. Như thể cô không hề làm tan nát trái tim Mina.

"Mina, em thấy gói thuốc ở đâu không?" Jeongyeon la lên từ phòng khách, khiến Mina đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nàng không còn ở trong giấc mơ ngọt ngào nơi Jeongyeon nấu bữa sáng cho cả hai với một nụ cười dịu dàng hiện rõ trên môi nữa.

"MINA!"

Mina nhảy khỏi giường. Đây không phải lúc thích hợp để khiến Jeongyeon nổi điên.

"Chị nói là sẽ bỏ thuốc mà?" Mina nói, gần như là thì thầm.

"Gói thuốc chết tiệt đó đâu hả Mina?!"

Mina ngập ngừng trước giọng nói của Jeongyeon. Ngày qua ngày, Jeongyeon càng trở nên gắt gỏng hơn, bực dọc với tất cả những gì mình làm, thất vọng về sự tồn tại của chính bản thân. Mina không biết phải làm gì để tránh xa những chuyện này, chúng cứ liên tục xảy đến và nàng chẳng thể làm được gì ngoài hoảng sợ và khóc. Nàng ghét điều này.

Nàng rất ghét nó, nhưng chẳng thể chạy trốn khỏi nó được.

Thế nên nàng vừa đi tìm gói thuốc của Jeongyeon vừa lấy tay gạt đi nước mắt.

"Hãy đảm bảo rằng em có nó trước khi tôi tắm xong."

Mina thở dài. Nàng không chịu đựng nổi nữa rồi.

Nàng yêu Jeongyeon, vẫn yêu Jeongyeon. Dù cho Jeongyeon có cư xử như một tên khốn hơn cả năm trời, nàng vẫn yêu mọi thứ về Jeongyeon. Và dù rằng nàng không muốn nó phai nhòa, nó vẫn phai nhòa dần, và Mina chẳng thể làm gì được.

Nàng gọi điện thoại cho chị gái mình, thông báo rằng sẽ về nhà hẳn luôn.

"Em sẽ rời xa Jeongyeon sao?" Nayeon hỏi, hi vọng một câu trả lời có thể khiến tâm trí cô ngừng nghĩ ngợi về em gái mình 24/7 nữa.

"Đ- đúng vậy, Unnie. Em- em không nghĩ là mình có thể chịu thêm được giây phút nào nữa. Một năm là quá đủ rồi, em đoán vậy." Mina trả lời với một tiếng thở dài.

"Okay, thứ năm chị sẽ đến đón em. Mina ah... Chị yêu em. Cảm ơn em vì lần này đã đặt bản thân mình lên trước..."

"Cảm ơn unnie. Em cũng yêu chị."

Cuộc gọi kết thúc.

--

1 ngày trước vụ việc.

"Tối mai tụi mình đi ăn tối cùng nhau trước khi cậu đi nhé, Mitang? Mình sẽ nhớ cậu lắm.." Momo cúi đầu nói, mỉm cười ngại ngùng.

"Tất nhiên rồi. Mình xin lỗi vì phải để cậu trông nom studio một mình. Nhưng mình tin chắc là cậu sẽ làm tốt thôi." Mina đảm bảo bằng một nụ cười dịu dàng.

"Nhưng có cậu đồng hành cùng mình thì tốt hơn. Chúng ta hợp lại thì sẽ tuyệt vời hơn nhiều, cậu cũng nghĩ thế mà, đúng không?" Momo nhìn Mina với một biểu cảm mà nàng không lý giải được. Đây là lần đầu tiên Momo nhìn nàng như thế.

Mina cười, nàng chỉ cười trước lời nhận xét của Momo. "Luôn luôn là thế."

Momo quay đi và Mina nhận ra.

Nhưng nàng không thể. Họ không thể.

Trên đường về nhà, điện thoại Mina đổ chuông, màn hình hiện lên ID của chị gái nàng.

"Unnie?"

"Mina ya, chị sẽ đón em vào thứ năm okay?" Nayeon líu nhíu nói.

"Unnie, chị say đấy à?"

"Đâu cóoo, chị chỉ mừng vì em sắp về nhà thôi. Gặp em vào thứ năm nhé. Chị yêu em, Mina ya~"

Mina bật cười. "Okay unnie. Về nhà an toàn nhé. Em cũng yêu chị."

Nàng sắp sửa được về nhà rồi.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com