bảy
có cho tiền kim junmin cũng chẳng dám hình dung cảnh tượng anh và jun leejeong trần như nhộng trên cùng một chiếc giường, với tay cậu siết chặt vòng eo anh, và anh thì rúc hẳn người vào lòng người yêu cũ.
nhưng mà đời mà, có cái mẹ gì diễn ra như mình muốn đâu.
dù cho vậy thì cũng phải thú nhận là người yêu cũ vẫn đẹp trai điên lên được, đẹp đến mức anh cứ dán chặt đôi con ngươi lên từng đường nét sắc sảo mặc cho người kia đã tỉnh giấc.
"em đẹp trai lắm à?" jun leejeong cất lời, phá tan bầu không khí im lặng trước đó.
"h-hả?"
cậu cúi đầu đưa mặt lại gần, "nhìn em ghê lắm mà? anh nói đi, thằng đó làm sao mà đẹp bằng em được đúng không?"
anh như chột dạ khi cậu đột ngột nhắc về người kia.
"nói gì đấy..." junmin xoay lưng về phía cậu, tiếc rằng đã chậm hơn vòng tay leejeong một nhịp.
"trốn cái gì? em còn chưa hỏi tội anh đấy." cậu siết người anh chặt hơn, như đang bảo anh đừng cố gắng vùng vẫy làm gì. "tại sao lại để bị bỏ thuốc?"
"ai mà biết được nó bỏ thuốc... mời thì tao đi uống thôi."
"em không mời anh được hay gì mà phải đi với nó? anh biết nó tồi như nào không? có như nào cũng phải cẩn thận chứ?" cậu giận dữ xả một tràn dài uất ức những ngày qua.
kim junmin thật sự muốn khóc ngay bây giờ. và anh đã làm điều đó. không chắc sẽ giải quyết được gì, nhưng ít nhất cũng giải toả được cơn phiền muộn trong lòng.
bất ngờ cảm nhận được luồng hơi ẩm trên da, leejeong nhìn xuống đã thấy con mèo đen kia thút thít đến phát thương. "em xin lỗi, do em lo cho anh quá thôi."
"anh thật sự... thật sự rất ghét em."
"em biết." cậu vuốt lưng anh, "em xin lỗi."
"jun leejeong... em biết vì sao anh nói lời chia tay không? vì anh thấy bản thân dần trở nên ích kỷ... vì đến một lúc anh chỉ muốn giữ em cho riêng mình." anh ổn định lại nhịp thở, "anh trở nên nhạy cảm, rồi lại giận dỗi em vô cớ. anh biết em phát ngán điều đó, vậy nên anh rời đi."
"..."
"anh cứ tưởng vậy là kết thúc rồi, nhưng mà mình vẫn giữ liên lạc, rồi vòng lặp kia lại diễn ra." giọng anh run run, "anh ghét việc nhìn thấy em bên người khác, nhưng em xem, anh có thể làm gì đây?"
"em..."
"anh không trách em, chỉ là anh nghĩ, mình sẽ không chịu được nếu cứ ở bên nhau như thế này, cứ cãi cọ mỗi ngày như thế thật sự chẳng vui vẻ gì."
"nên là ijeong, cứ coi như hôm nay là sai lầm-"
"sai lầm cái con khỉ khô nhà anh!" cậu giật bắn người, hoảng loạn nói, "ai cho anh kết thúc? sai thì em sửa, chứ ai cho anh đi quen thằng khác? dẹp ngay cái suy nghĩ đó cho em!"
"anh nữa, lúc nào cũng giấu nhẹm đi, có giận cũng chẳng bao giờ cho em biết. em sai thì anh cứ chửi em, rồi em sẽ sửa, im lặng chỉ làm em bực mình hơn thôi."
"anh xin lỗi... anh không biết." kim junmin ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt cậu.
"em nói cho anh biết, em thương anh, và vẫn luôn thương anh rất nhiều." cậu dùng hai tay ép vào mặt anh, "vậy nên hãy cho em thời gian sửa lỗi, rồi theo đuổi lại anh, nhé?"
౨ৎ
celestean.
★ cũng lâu rùi hong làm fic chữ nên có lỡ sượng khúc nào mong mọi người thông cảm bỏ qua nhé ㅠㅠ
★ dạo này nhiều chuyện quá... mong mọi người ổn he, tin tưởng 2 bố hết mình!!!
★ 2 bố debut 🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com