Chương 10
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
——————
Đêm đó, căn phòng dường như được kéo vào một thế giới khác.
Một thế giới nơi lửa lò sưởi cháy mãi không tắt, nơi gió ngoài kia không thể luồn qua cửa sổ, nơi chỉ còn da thịt kề sát nhau và những cái rên khẽ bị nuốt trọn trong nụ hôn nóng bỏng.
Seungmin nằm dưới tấm chăn nhàu, hơi thở gấp gáp, hai má đỏ bừng. Từng nhịp hôn sâu, từng cú đẩy dịu dàng nhưng vẫn mãnh liệt từ Jeongin như xé rách mọi lớp phòng vệ cuối cùng trong cậu.
Tay họ siết lấy nhau. Da họ trượt trên nhau. Và trái tim họ cuối cùng đã chạm nhau.
"Seungmin..." Jeongin thở vào cổ cậu, tay run nhẹ siết lấy hông anh. "Anh khiến em... được là chính mình."
"Vậy cứ là người đi," Seungmin thì thầm, môi dính sát bên tai cậu. "Đừng quay lại thành cáo nữa."
"...Em không muốn đâu."
Sáng hôm sau.
Tuyết ngừng rơi. Mặt trời đầu tiên sau nhiều ngày ló ra yếu ớt, rọi vào bếp nhỏ trong căn hộ tầng 3.
Seungmin thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu khoác áo len, bước vào bếp, vừa ngáp vừa bật bình nước.
Vẫn là một buổi sáng bình thường. Cho đến khi—
Một vòng tay luồn quanh eo cậu từ phía sau.
Ấm. Rắn chắc. Rất người.
Seungmin giật mình quay đầu lại.
Jeongin đang ôm cậu. Mắt vẫn còn ngái ngủ, mái tóc rối bù, mặc chiếc áo hoodie to đùng của Seungmin, tay luồn qua thắt lưng anh như thể đó là điều bình thường nhất thế gian.
"J-Jeong...?" Seungmin lắp bắp.
"Chào buổi sáng," Jeongin mỉm cười. "Em thấy đói. Nhưng em muốn ôm anh trước."
Seungmin sững sờ. Nhìn chằm chằm vào ánh nắng phản chiếu trên da cậu ấy. Vào đôi mắt vàng không còn long lanh như cáo, mà sâu như hồ nước của một con người thật sự.
"Cậu... không biến lại?"
Jeongin siết tay ôm chặt hơn. "Không. Em vẫn là em. Vẫn có nhịp đập. Vẫn thấy gió. Vẫn... lạnh."
"Em đang sống như một người."
Seungmin không biết nói gì. Tay run nhẹ. Tim đập như muốn thoát khỏi lồng ngực.
"Là vì đêm qua à?" cậu hỏi khẽ.
Jeongin áp cằm lên vai cậu, gật đầu.
"Anh đã để em sống."
"Không chỉ trong mơ. Không chỉ khi trời tối."
Căn bếp sáng hôm đó yên ắng lạ thường. Mùi trà bay nhẹ. Áo ngủ lẫn hoodie nhăn nhúm. Mắt Seungmin đỏ hoe vì cảm xúc lẫn lộn, còn Jeongin thì... vẫn chưa chịu buông tay.
"Jeonginie."
"Hmm~?"
"Cậu đói đúng không?"
"...Ừ."
"Vậy thì buông tôi ra để tôi nấu ăn đi."
"Không."
"..."
"Cho em ôm thêm năm phút nữa... thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com