Chương 11
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
——————
Chan đến mà không báo trước.
"Dậy chưa? Có bánh mì!" – giọng anh vang ngoài cửa, cộc cộc vài nhịp.
Seungmin ngáp dài, vừa mở cửa vừa lườm. "Sáng chủ nhật mà anh..."
Giọng cậu nghẹn lại.
Vì ngay khi mở cửa ra, Jeongin từ phía sau vòng tay ôm eo cậu, cằm dựa lên vai, thì thầm: "Ai vậy?"
Chan đứng chết trân.
Ánh mắt anh trượt qua cậu trai tóc rối đang mặc áo Seungmin, còn... không mặc quần dài, chân trần trên sàn gỗ, và thậm chí còn ngậm cái thìa ăn sữa chua.
"...Thằng đó là ai? Mày dắt trai về nhà à??" Chan hỏi, mặt méo như mất sổ khám bệnh.
Seungmin toát mồ hôi. "E-Em giải thích được—"
"Em chào bác sĩ Chan," Jeongin cười, bước hẳn ra, tay vẫn không buông eo Seungmin. "Em là Yang Jeongin. Cựu cáo tuyết. Hiện giờ đang là... người yêu của anh ấy."
Seungmin nghẹn họng.
Chan lắp bắp chỉ vào cái khăn đỏ đang treo gọn gàng trên tường như vật kỷ niệm.
"Cái... cậu... cậu là con cáo đó thật á?"
Jeongin mỉm cười. Ánh mắt sáng long lanh như thể vẫn còn vệt linh hồn thú trong đáy đồng tử.
"Em từng là. Giờ em chỉ là một cậu trai muốn ăn Seungmin hàng ngày thôi."
"Ăn gì cơ?!" Chan hét. Sẵn sàng nhắm thứ gì đó để đánh con cáo này.
"Bánh mì," Seungmin chặn nhanh, mặt đỏ như gấc chín.
"Không, không phải bánh mì đâu..." Jeongin ghé sát tai Seungmin, thì thầm. "...Cái em ăn hôm qua đến sáng luôn ấy."
Seungmin chết đứng.
Chan gần như lên máu điên.
Sau khi Chan nghe Seungmin giải thích thì rời khỏi căn hộ vì "quá nhiều thông tin siêu nhiên lẫn siêu cấp thị giác", Seungmin đóng cửa lại, quay sang.
Jeongin đang nằm dài trên sofa, một tay chống đầu, một tay giơ điện thoại bật app đếm số bước chân.
"Innie..." Seungmin khẽ gọi.
"Dạ?"
"Về chuyện anh... giữ được cậu là người..."
Jeongin quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhưng không còn ngây thơ nữa. Mà là một kiểu... hiểu rất rõ.
"Ừm. Em biết."
"Anh chỉ cần yêu em. Làm em cảm thấy... được chạm vào. Được cần đến. Được muốn."
Cậu đứng dậy, tiến lại gần.
Rất gần.
Bế Seungmin ngồi vào lòng mình, hai tay ôm chặt eo nhỏ. Mùi da, mùi tóc, mùi hơi thở tất cả đều thật.
"Thế nên... anh đừng dừng lại nhé."
"Đừng dừng yêu em."
"Đừng dừng muốn em."
Kể từ hôm đó, Jeongin càng dính hơn bao giờ hết.
Sáng ôm trong bếp. Trưa bám lưng khi Seungmin đang rửa chén. Chiều leo lên người lúc anh đang nằm đọc sách. Và tối—
Tối thì...
"Innie... hôm nay em..."
"Ừm?" cậu nghịch cổ áo ngủ của Seungmin.
"Em đừng làm vậy nữa, hôm qua... sáng nay anh không dậy nổi..."
"Nhưng em là người bao lâu... tùy vào việc tối qua được ở đâu mà."
"...Đừng nói mấy câu như vậy bằng giọng dễ thương."
"Vậy em phải dùng giọng khàn và cắn tai anh mới chịu hả?"
Seungmin úp mặt vào gối.
Jeongin rúc vào cổ cậu, thì thầm:
"Em yêu anh."
"Nên em sẽ 'ở trên anh' mỗi khi có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com