Chương 12
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
———————
Đêm hôm đó, trời không có tuyết.
Chỉ có gió rất nhẹ, và tiếng thở từ hai người đang nằm trong cùng một chiếc giường.
Seungmin xoay người, quay lưng lại với Jeongin như mọi đêm, nhưng chưa kịp chạm gối, một cánh tay đã luồn từ dưới lên ôm siết lấy eo anh.
"Anh quay đi đâu thế?" giọng Jeongin thấp, gần như khàn hẳn trong bóng tối.
"Anh tưởng em sẽ để anh ngủ thế này sao?"
"Jeongin... muộn rồi—"
"Càng muộn càng không ai quấy rầy."
Seungmin chưa kịp phản ứng, môi đã bị kéo ngược lại.
Jeongin hôn không hỏi. Không nhẹ.
Mà là thứ hôn mang theo mùi da, tiếng thở, và cả thứ ấm nóng trơn mượt len qua giữa răng khiến toàn thân Seungmin siết lại theo phản xạ.
"Ưm—Innie... đợi—"
"Em đã đợi đủ rồi," cậu thì thầm giữa kẽ môi, tay giữ lấy cổ Seungmin, vừa siết vừa kéo cậu áp sát hơn vào mình.
Không gian chật hẹp trong chăn giờ đây trở thành nhà giam ướt hơi người.
Seungmin thở gấp, má đỏ như lửa, môi trơn, cổ ướt. Mỗi lần cậu rướn người định lùi lại, Jeongin đều dùng môi ngăn lại bằng một nụ hôn dính, sâu, liếm sạch những lời phản kháng.
"Em muốn anh... nhớ em," cậu áp trán vào trán Seungmin, hơi thở quấn lấy nhau, mắt không rời mắt.
"Nhớ cả khi anh nhắm mắt."
"Nhớ cả khi anh mở đèn bếp lúc 2 giờ sáng."
"Nhớ cả tiếng em gọi tên anh trong ngực anh."
Seungmin cảm giác như mình đang tan ra. Da nóng. Mắt cay. Cổ tê rần vì môi kia cứ cắn rồi liếm. Mỗi cú cắn là một đợt rùng mình chạy thẳng xuống sống lưng.
"Jeong... em đang làm cái gì vậy..."
"Làm cho anh không dứt ra nổi," cậu cười, bàn tay luồn vào sau gáy Seungmin, kéo hẳn cậu đè lên ngực mình.
"Anh thấy chưa?"
"Em là người. Thật sự là người."
"Người... thuộc về anh."
Căn phòng chìm vào hơi thở dày đặc.
Chăn nhàu. Gối lệch. Ga giường nửa bung. Mùi trà pha chưa uống vẫn còn vương trên bàn ngủ và mùi cổ của Seungmin dính đầy dấu môi ai đó.
Lưng cậu ướt. Đùi cậu run. Ngực lên xuống không đều.
Mỗi lần cậu quay đi, cánh tay kia lại siết lấy eo, bàn tay kia lại lần vào ngực, hơi thở kia lại kéo cậu trở về.
Không có gì lộ liễu.
Nhưng mọi thứ đều thật.
"Anh đừng để em hóa cáo nữa," Jeongin thì thầm lần cuối bên tai cậu, môi hôn lên dái tai rồi trượt xuống cổ.
"Nếu muốn em mãi là người... thì đêm nào cũng phải để em thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com