Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
———————

Seungmin tỉnh dậy lúc gần trưa.

Cậu không cảm thấy lạnh. Cũng không thấy đói. Cậu chỉ thấy... không cử động nổi.

Toàn thân ê ẩm. Cổ rát nhẹ. Vai và hông thì như vừa bị giày xéo qua vài lần. Và bụng dưới... thôi, không cần nghĩ cũng biết tại sao nóng ran.

Cậu khẽ rên một tiếng, xoay người.

Và Jeongin đang nằm gác cả chân lên người cậu, ôm cậu như gối ôm, mặt úp vào cổ cậu, tóc rũ rối như con cáo vừa được vuốt ngược cả đêm.

"Dậy rồi à..." Innie lười biếng lẩm bẩm, hôn khẽ lên xương quai xanh của Seungmin.
"Ngủ ngon không?"

Seungmin lườm. "Em hút máu anh hay gì mà giờ vẫn khỏe như trâu vậy?"

"Vì anh mềm và thơm mà," Jeongin nói, rồi... liếm nhẹ lên cổ Seungmin, kéo một đường tới tận hàm dưới.
"Em còn chưa ăn sáng..."

"...Em tính ăn gì?"

Jeongin ngẩng mặt lên, ánh mắt vừa long lanh vừa... trơ trẽn:

"Ăn anh."

Từ hôm đó, Seungmin biết chú cáo họ Yang không còn là người bình thường.

Mà là một sinh vật bám da bám thịt, mỗi phút đều muốn ôm, hôn, cắn, vùi mặt vào ngực, rúc vào áo, hôn lên gáy, trườn lên đùi, và đỉnh điểm là—

"Innie à~. Em đang làm gì trong bếp vậy?"

"Ôm eo anh từ phía sau. Còn tay này thì đang... khám phá bắp hông của anh."

"Jeongin. Anh đang gấp đồ."

"Để em giúp bằng cách hôn lên bụng anh mỗi lần anh gập người xuống."

"Yang Jeong..."

"Em đang luyện tập để tối nay 'di chuyển linh hoạt' hơn."

"..."

Seungmin thử trốn.

Nhưng người cáo rất dai.

Cậu vừa bước ra khỏi phòng là Jeongin đã ngồi trên bàn ăn, mặc đúng chiếc sơ mi trắng hôm qua của Seungmin, không cài nút nào, tóc vẫn còn ướt, và ánh mắt đó...

Ánh mắt như nói:

"Em đã sẵn sàng để được ăn sáng."

Và rồi trong lúc Seungmin đang rửa ly Jeongin áp sát từ sau lưng, vòng tay ôm bụng, cằm gác lên vai, môi cạ lên cổ, và tay bắt đầu trượt...

"Jeonginnie—đây là chỗ công cộng trong nhà!!"

"Nhưng anh là lãnh thổ công cộng của em."

Chiều hôm đó, Seungmin gập người lau sàn.

Jeongin nằm dài trên ghế sofa, mắt lấp lánh.
Cậu không nói gì.

Chỉ nhấc một chân lên, kéo nhẹ cạp quần Seungmin xuống một chút, và đặt môi ngay nơi lưng gặp thắt lưng.

"Hôn nơi này, anh sẽ nhớ em suốt ngày."

Tối hôm đó, Seungmin ngồi đọc sách.

Jeong nằm gối đầu lên đùi cậu. Nhưng không ngủ.

Cậu trườn lên, kéo sách ra khỏi tay Seungmin, áp môi vào môi cậu, hôn một cách vừa chậm vừa sâu, như thể từng chữ anh đọc đã ngấm vào môi rồi.

"Innie~..."

"Em thích hôn môi anh."

"Em hôn cả ngày rồi đó."

"Thì tối nay hôn ở những nơi khác."

"...?"

"Những nơi anh không thấy được nhưng lại rất nhạy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com