Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
—————

Tối đó, trời lại có tuyết.

Không phải tuyết nhẹ như vài hôm trước. Mà là từng cơn gió xé qua ô cửa, gào rú như dội thẳng vào lòng người.

Seungmin đang ngồi bên lò sưởi, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tấm chăn nhỏ cuộn tròn trong lòng.

Ddalgi bé cáo lắm trò mọi hôm hôm nay nằm yên lặng. Rất yên. Tai cụp xuống, mũi khô hơn thường lệ, mắt lim dim, hơi thở mỏng như tờ giấy.

Seungmin đặt tay lên trán nó.

Nóng. Nóng hơn rất nhiều so với bình thường.

"Không ổn rồi..." cậu lẩm bẩm, đứng bật dậy, lôi điện thoại định gọi Chan nhưng không có sóng.

Bão tuyết. Tín hiệu chết tiệt.

Cậu vội lấy khăn ấm, đắp quanh người Ddalgi. Rồi bế cả bé lên, mang vào phòng ngủ.

"Ngủ cạnh tôi đi... cho ấm," cậu nói khẽ, đặt bé nằm bên gối mình. Mắt Ddalgi hé mở một chút, nhìn cậu, rồi khẽ chạm mũi vào tay anh yếu ớt, như cầu cứu.

Cả đêm, Seungmin không ngủ được.

Cậu cứ chợp mắt, rồi lại bừng tỉnh vì cảm giác nặng. Không phải kiểu lo trong lòng, mà là thật sự... ai đó đè lên ngực mình.

Lúc đầu là cảm giác mơ hồ.

Đến đêm thứ hai, cậu bắt đầu nghe thấy tiếng thở... không phải của mình, cũng không phải của Ddalgi.

Tối nay, trong khi Ddalgi vẫn nằm bất động, Seungmin lần nữa thiếp đi vì kiệt sức. Và rồi...

Trong giấc mơ, cậu thấy mình nằm đúng tư thế đó trên giường, ánh đèn đầu giường vàng nhạt.

Nhưng có gì đó sai.

Có ai đó trên người cậu.

Một thân hình cao lớn, cơ thể trần trụi, mái tóc ẩm rũ xuống trán, mắt sâu thẳm như bóng tối giữa mùa đông.

Người ấy cúi sát, hơi thở ấm áp phả vào cổ Seungmin, thấp giọng:
"Cuối cùng anh cũng nhìn thấy em."

Seungmin giãy người, tim đập thình thịch. "Ai... ai đấy?!"

Người kia không trả lời. Chỉ áp tay lên ngực trái cậu.
"Tim anh đập nhanh quá. Là vì em sao?"

Seungmin lắp bắp, nhìn kỹ hơn gương mặt ấy... có nét quen. Đôi mắt ấy... chính là...

"D-Ddalgi...?"

Một nụ cười khẽ nở trên môi người kia.

"Em đâu phải cáo."

Seungmin bật dậy.

Đầu toát mồ hôi lạnh. Cổ áo ướt đẫm.

Cậu nhìn sang bên gối Ddalgi vẫn nằm đó, mắt mở. Nhưng lúc này, ánh mắt nó sâu lạ thường.

Không phải kiểu ánh mắt vô tri của loài vật.

Mà là... ánh mắt của một con người.

Người từng sống. Người từng đau. Người từng... chờ đợi.

Seungmin không thở nổi.

"Cậu là ai...?" cậu lắp bắp.

Ddalgi nhắm mắt lại, lặng lẽ cụp tai.

Không đáp. Nhưng tay Seungmin chạm lên lông cổ bé nóng sốt vẫn còn đó, nhưng lần này, ẩn dưới lớp da là nhịp đập mạnh hơn bình thường. Gấp gáp. Gần như trái tim người.

Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.

Nhưng trong tim Seungmin, một trận bão khác vừa chực ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com