Chương 8
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
------
Tối đó, tuyết vẫn rơi.
Cánh cửa Seungmin khoá chặt, khăn đỏ treo lặng lẽ trên thành ghế sofa. Không ai gọi. Không ai trả lời. Chỉ có hơi ấm từ bếp và ánh đèn cam nhạt phản chiếu qua cửa sổ phủ đầy băng.
Cậu ngồi trên sàn, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn vô định về phía lò sưởi.
Và rồi-
Có tiếng cào nhẹ ngoài cửa.
Không lớn, không vội.
Chỉ là ba nhịp cào rất khẽ.
Cạch.
Cửa tự mở.
Gió lùa vào nhẹ nhàng, như thể tuyết cũng biết... phải dè chừng trước người này.
Seungmin không cần quay lại.
Cậu biết đó là ai.
Chú cáo bé nhỏ bước vào. Bộ lông màu kem bám vài bông tuyết. Tai cụp, đuôi ngoáy một vòng rồi nhẹ nhàng chui vào lòng cậu.
Không là người. Không phải Jeongin.
Chỉ là Ddalgi.
Chú cáo cuộn tròn trên đùi Seungmin như chưa từng bỏ đi. Mắt nhắm lại, thở đều.
Seungmin không hỏi gì cả.
Không phải vì không muốn.
Mà vì cậu... đã biết câu trả lời.
Đêm hôm đó, cậu để Ddalgi ngủ trên gối cạnh mình như trước.
Khác là... cậu không quay mặt đi nữa.
Cậu đặt tay lên bộ lông mềm, chậm rãi vuốt nhẹ lưng nó. Như thể nói rằng:
"Cậu có thể là ai cũng được. Nhưng nếu muốn ở lại, tôi sẽ để cậu ở lại."
Gió ngoài kia gào thét.
Nhưng trong chăn, ấm hơn bất cứ lúc nào.
Nửa đêm.
Seungmin chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị.
Cho đến khi...
Một cảm giác lạ đánh thức cậu.
Cái gì đó ẩm ướt, mềm và nóng... đang lướt trong miệng cậu.
Đầu lưỡi. Chạm vào răng. Đẩy nhẹ vào khoang miệng.
Một nụ hôn. Không nhẹ.
Mà là một nụ hôn sâu.
Seungmin mở bừng mắt.
Ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ phản chiếu lên đôi mắt vàng trong suốt đối diện. Gương mặt người. Hơi thở con người. Tóc rũ xuống trán, ướt mồ hôi.
Và... môi vẫn đang dính chặt lấy cậu.
"...Jeong..in," Seungmin thì thầm trong miệng, giọng đứt quãng vì bị hôn quá sâu.
Cậu không hề mơ.
Cậu đang bị hôn. Môi bị mút lấy. Lưỡi bị lùa sâu đến tận gốc. Hô hấp trở nên loạn nhịp.
Jeongin ngồi lên hông cậu, hai tay chống xuống đệm, hơi thở ấm trượt dọc gò má Seungmin.
"Anh để em ở lại thật sao..." Cậu ta thì thầm. "...Lúc đó anh nhìn em như muốn xua đi."
"Nhưng giờ..." Cậu liếm nhẹ môi Seungmin. "Anh có vẻ muốn giữ lại."
Seungmin không nói được gì.
Chỉ thở.
Chỉ cảm thấy môi mình đang bị chiếm trọn, không cách nào phản kháng.
Nhưng lạ kỳ... cậu không hề muốn dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com