Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
-----

Không khí trong phòng đặc quánh lại, như thể hơi nóng từ hai cơ thể quấn lấy nhau đang làm tan cả tuyết ngoài kia.

Seungmin thở hổn hển sau nụ hôn dài như kéo cậu khỏi mọi thứ từng biết. Môi cậu đỏ lên, ướt át, run nhẹ.

Jeongin nhìn xuống, ánh mắt sáng rực như thể vừa được sống lại sau giấc ngủ dài.

"Môi anh ngọt hơn em tưởng đấy," cậu cười khẽ, rồi nghiêng đầu, liếm nhẹ khoé môi Seungmin như để thu lại dư vị còn sót.

Seungmin cứng người, tim đập mạnh. "Đ-đừng làm thế..."

"Nhưng em không thể dừng lại," Jeongin thì thầm, cúi sát thêm, hơi thở ấm áp phả lên vành tai cậu. "Anh có biết... ba năm nay em lạnh thế nào không?"

"Chỉ cần chạm vào anh, em mới thấy mình còn sống."

Seungmin khẽ nhắm mắt.

Tay Jeongin lần dọc theo cổ áo cậu, kéo chậm xuống. Những ngón tay lạnh băng, nhưng khi chạm vào làn da nơi xương quai xanh, lại khiến cả cơ thể Seungmin run lên như có lửa tràn qua.

"Em đã chờ ai đó... chạm vào em như người."

"Và anh..." lưỡi cậu lướt nhẹ trên hõm cổ Seungmin "...chạm vào em như vậy."

Cả cơ thể Seungmin như chìm vào dòng chảy ấm áp không lối thoát.

Cậu không đẩy ra.

Không chống lại.

Jeongin ghé môi hôn chậm rãi lên ngực cậu, qua lớp áo mỏng. Mỗi lần chạm, mỗi lần rướn người, như muốn xin phép một điều gì sâu xa hơn.

Seungmin vuốt tóc Jeongin, khẽ thì thầm: "Tại sao lại là tôi...?"

Jeongin dừng lại một chút. Ánh mắt dịu đi.

"Vì chỉ có anh... thấy được em."

Khi cả hai nằm trong chăn, ánh đèn ngủ mờ mờ phản chiếu lên làn da của Jeongin mờ ảo như khói.

Seungmin vuốt nhẹ sống lưng cậu ấy, cảm nhận rõ từng nhịp thở, từng lần khẽ rùng mình. Jeongin rúc vào cổ cậu, tay vòng qua eo, chân quấn lấy chân anh như thể không muốn tách ra dù chỉ một tấc.

Trong hơi thở ấy, trong da thịt kề sát ấy không còn là cáo, cũng không hẳn là người. Chỉ là... một linh hồn lạc lối tìm thấy nơi mình thuộc về.

"Em vẫn là cáo mà," Seungmin khẽ nói, giọng trầm lặng. "Đúng không?"

Jeongin khựng lại.

Cậu ngước lên, mắt nhìn thẳng vào Seungmin ánh mắt không còn rực lửa, mà là buồn đến nghẹt thở.

"Ừ... vẫn là cáo."

"Chỉ khi em chạm vào anh... khi em ở trên anh thế này..."

"...thì em mới là người."

Seungmin siết nhẹ lấy eo cậu ấy, vuốt dọc sống lưng ấm.

"Vậy thì cứ ở lại đi," anh nói, mắt khẽ nhắm. "Đừng rời khỏi tôi lần nữa."

Jeongin không trả lời.

Chỉ rướn người lên, áp môi lần nữa vào cổ Seungmin, hôn thật chậm, thật sâu.

Như một lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com