Bí mật
- Uhmm chồn hả, tao phải trốn ra đây gọi mày đấy, có gì à
- Êi, có khi nào, ổng định đuổi mình không?
- Ngu à, ổng mà đuổi mày thì ổng đã không bắt mày đi công tác xa vậy rồi. Có thể là giấu mày đi chẳng hạn?
- Ừm.... Tao sẽ nói chuyện lại vậy
- ANH ƠI!!!
- Vậy thôi nha, đi yêu thương thằng cu bánh mì gian xảo đó đi_Hyunjin với cái giọng ngứa đòn nói với kẻ không làm gì được
- Hứ, đừng nói vậy chứ_ẻm ngại ngùng á mấy chị
- Há há, mày cũng có ngày nói vậy à?
Tút tút
Seungmin đã thêm bạn vào danh sách "cút khỏi cuộc đời tao"
- Em gọi gì thế?
- Anh ơi mau vệ sinh cá nhân đi ngủ đi, em sẵn sàng rồi
Jeongin nằm trên giường nhìn em, nở một nụ cười ranh mãnh mà seungmin nhìn chỉ muốn đấm cho một cái
- Có vẻ em buồn ngủ rồi nên chắc cũng quên mất chỗ ngủ của mình rồi ha
Seungmin cũng nở một nụ cười, nhưng nụ cười này làm jeongin lạnh sống lưng
Lấy hết can đảm, ổng dãy nảy lên, đòi ngủ trên giường cũng nhau, seungmin cũng đành chịu nên có cảnh hai người nào đó ôm nhau thật chặt (thật ra là chỉ có con cáo kia ôm)
- YAH YANG JEONGIN, bỏ tay ra trước khi anh đá mày ra ngoài phòng khách
- Nae~~~
——————————
Jeongin tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài, đảo mắt quanh phòng tìm kiếm bóng dáng của em người yêu nhưng không thấy đâu
- ANH ƠIIIIIIII
Không một tiếng trả lời, Jeongin hơi buồn vì có lẽ seungmin đã dậy từ sớm không nói không rằng mà đi
Ủa ê sao giống kiểu hai người vừa trải qua một đêm nồng cháy nhưng seungmin lại phủi đít bỏ đi
Ảnh dỗi nên ảnh định gọi điện bắt đền
- Nè, sao bảo đồng ý đi mà chưa chốt được lịch nữa, cả đội đợi mỗi mày nộp ý kiến thôi đó mày biết không, lần sau mà vậy thì đừng có đi làm nữa, ở nhà đi cho rồi, quá mệt. Mày cũng không biết nay tao phải tăng xông vì mày thế nào, đau đầu vì bị sếp chửi. VÂNG! LÀ DO MÀY ĐÓ! Sếp chửi bố mày là không biết giục nhân viên báo cáo ý kiến, làm chậm tiến độ công việc trong khi còn tận 2 ngày nữa, cả mày và sếp đều hãm đấy. Biết điều thì mày mau mở cái máy tính lên và viết cho tao đi, ngay lập tức đi. Trời mẹ, rõ ràng hứa nộp trước 3 ngày mà còn chưa thấy đâu
( Ừ thì không đọc cũng được tại đoạn này gần 100 chứ á)
Jeongin đang nghĩ rằng mình thật xui xẻo vì mới sáng ra đã phải nghe ông anh già của đội lải nhải, à vâng, anh chan ơi, anh đau đầu vì sếp còn em nhức đầu vì anh đó anh trai
Đương nhiên là sau cuộc gọi ấy, cậu vẫn phải lét xác đi tìm máy tính. Ủa, con cưng đâu rồi?
- Jeongin ahhhhhh
Jeongin load lúc lâu, tưởng rằng em đã đi làm từ sớm mà từ đâu nhảy ra.
-Ơ, sao anh lại ở đây? Em tưởng anh phải đi làm sớm mà, có chuyện gì à?
- Ừmmmmm, bí mật, không nói đấy
———————————
Có thể là nó hơi cụt lủn nhưng mà tui thấy nên để chap sau thì hợp hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com