Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Ricky tắt máy, mắt nhắm hờ thưởng thức hương vị khoan khoái của gió biển ban sớm.

Chà! Thoải mái thật đấy.

"Thẩm Tuyền Duệ?"

Ricky bất ngờ, ở đây ngoài bố mẹ cũng gặp được người quen sao. Em mở mắt liếc nhìn một lượt từ đầu đến chân cô gái đang đứng trước mặt "Cậu là ai?"

"Shin Ah đây, lâu không gặp cậu quên mình à?" cô gái cười cười vỗ vai Ricky.

"Tôi không nhớ là mình quen cậu" Ricky né tránh sự đụng chạm thân mật kia.

"Oh... Có vẻ như nhận nhầm người rồi. Xin lỗi cậu nhiều nhé" Shin Ah bối rối rời đi.
[Nhưng rõ ràng là rất giống mà]

Ricky không mảy may bận tâm. Một lúc sau thì Jeonghyeon đến.

"Ricky!" Anh nheo mắt hướng về phía đứa bé to xác đang mặc trên mình chiếc áo dài mỏng. Nhìn dáng vẻ ấy, Jeonghyeon rất muốn ôm vào lòng.

"Anh ổn hơn chưa ạ?"

"Anh khoẻ rồi" Jeonghyeon khoác tay lên vai Ricky "Nhờ em cả đấy"

Ricky cười hì hì. Em muốn hỏi anh chuyện hôm qua, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để sau rồi nói.

"Anh có muốn xuống bơi không ạ?"

"Ở trên này với em được rồi"

Cả hai tìm chỗ ngồi xuống và nghịch cát. Ricky như một đứa trẻ vậy, tạo hết hình này đến hình kia rồi hớn hở hỏi anh xem có đẹp không.

Lúc này, Shin Ah một lần nữa tiến tới.

"Lee Jeonghyeon?" Shin Ah cau mày "Vậy đây nhất định là Thẩm Tuyền Duệ rồi!"

"Cô..." Jeonghyeon cứng đờ không nói nên lời.

"Duệ, sao cậu lại nói không quen mình?" Shin Ah lay mạnh người Ricky.

"Bỏ em ấy ra" Jeonghyeon gạt tay Shin Ah.

Ricky ngơ ngác nhìn 2 người, rốt cục chuyện này là thế nào?

Jeonghyeon kéo Shin Ah ra chỗ khác, trước khi đi còn dặn Ricky theo mọi người về cẩn thận.

"LEE JEONGHYEON!" Shin Ah vùng vằng "Anh lợi dụng tôi để lấy tin tức về Duệ. Giờ anh tìm thấy Duệ rồi tẩy não cậu ấy luôn đúng không?"

"Cô bình tĩnh lại đi" Jeonghyeon vò đầu "Tôi mới gặp Duệ mấy tháng trở lại đây thôi"

"Sao cậu ấy không nhận ra tôi?"

"Tôi không rõ, em ấy cũng không nhận ra tôi"

"H-hả!?"

"Chúng tôi học chung trường, tình cờ quen biết rồi thành bạn. Tôi chưa hỏi em ấy về chuyện trước kia" Jeonghyeon nuốt cơn nghẹn "Nhiều lúc tôi còn nghi ngờ, liệu em ấy có thực sự là Thẩm Tuyền Duệ không"

"Không được, tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này" Shin Ah tức giận nhìn Jeonghyeon.

"Chuyện quá khứ, tôi thật lòng xin lỗi cô. Bây giờ chúng ta chưa có căn cứ gì để kết luận cả. Cô đừng làm loạn lên như thế"

"Anh muốn gì?"

"Tôi sẽ tự mình kiểm chứng. Nếu đó là Thẩm Tuyền Duệ, tôi sẽ liên lạc với cô"

Suy nghĩ một hồi, Shin Ah cũng xuôi lòng "Tạm vậy đi. Nhưng ít nhất, đừng làm Duệ đau"

"Được"

Sau bữa sáng, cả đám cùng nhau đi tham quan xung quanh. Ở đây không khí rất trong lành, khác xa với cảm giác khi ở trong khu đô thị ngột ngạt mà họ vẫn thường quen.

Ricky bẽn lẽn đi phía sau Jeonghyeon. Trái với sự sôi nổi của mọi người, Ricky trở nên tĩnh lặng hẳn.

"Ổn chứ?" Zhang Hao vỗ vai em, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Dạ? Em có sao đâu" Ricky khua tay " Em ổn mà. Sáng nay dậy sớm nên em hơi uể xíu"

"Anh chả tin mày đâu. Toàn giấu thôi" Zhang Hao thở dài "Đừng để thằng nhỏ xanh lá kia làm tổn thương. Anh sẽ xiên nó thành thịt nướng đấy"

"Anh Hạo kì quá àaaa" Ricky cười trừ. Em cũng không hiểu nữa.

Buổi tối cuối cùng, mọi người quyết định chia thành nhóm nhỏ để sinh hoạt riêng.

Hội anh em tương tàn ở phòng khách tâm sự.

Hội tôi cờ đỏ bạn cũng thế ở ngoài sân vườn làm bữa nhậu nhẹ nhàng.

"Mấy đứa uống nhớ cầm chừng" Zhang Hao nhớ lại viễn cảnh hôm qua, nhăn mặt nhắc nhở.

"Dạ tụi em biết rồi hihi"

Jeonghyeon và Ricky một lần nữa không có thời gian riêng ở cạnh nhau để nói chuyện rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com