Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

"Nhưng em lấy gì để tin anh?" 

Từ lúc nghe Jeonghyeon nói, Ricky đập trống ngực liên hồi. Em không rõ cảm giác của mình là do não bộ đang vật lộn với những ký ức đã mất, hay đó chỉ là sự cảm thông cho một câu chuyện buồn.

"Tại sao em không thể nhớ gì hết?"

"Có lẽ anh không đủ quan trọng với em" Jeonghyeon méo mó nặn ra nụ cười.

"Sau khi nói chuyện với bác gái, anh đã tức tốc chạy đến nhà em. Nhưng rồi anh cứ đứng đó và không làm gì cả. Anh đợi đến khi đèn phòng ngủ tắt rồi ra về"

"Tại sao chứ?" 

"Trong quá khứ đã không bảo vệ được em, đến bây giờ anh lại khiến em bị tổn thương. Anh không biết mình có xứng với em không nữa" Jeonghyeon không kìm được những giọt nước mắt "Mấy tháng qua anh gần như đã buông xuôi, anh nghĩ mình nên rời xa em thì hơn"

"Jeonghyeonie" Ricky ôm anh "Vậy lý do gì khiến anh xuất hiện ở đây ngày hôm nay?"

"Anh hạ quyết tâm đấu tranh một lần, dù em có tin câu chuyện anh kể hay không" Jeonghyeon khóc nấc lên, lồng ngực phập phồng, anh lo sợ em sẽ không chấp nhận mình.

"Bình tĩnh nào, em nghe mà"

"Dù em không thể nhớ lại, thì anh vẫn sẽ chờ em"
"Không phải chờ em lấy lại mảnh ký ức vỡ vụn kia, mà chờ đến lúc, em yêu anh"
"Anh sẽ theo đuổi em một lần nữa, hiện tại hay tương lai, anh sẽ không để đánh mất em"

Lúc này, điện thoại của Ricky thông báo có tin nhắn mới. Là từ mẹ.

"Duệ Duệ, con và Jeonghyeon đã nói chuyện với nhau chưa? Tối nay mẹ ghé qua chào con để chuẩn bị về Mỹ. Nhưng thấy Jeonghyeon đứng trước cửa nhà nên thôi, mẹ qua sân bay luôn rồi. Mẹ xin lỗi vì về nước mà không thông báo với Duệ Duệ"

"Mẹ biết con rất thích Jeonghyeon"
"Trước khi gặp tai nạn, Duệ Duệ nhà mình vẫn hay kể với mẹ về một cậu bạn hơn tuổi ấm áp, luôn chăm sóc cho con mỗi khi bố mẹ đi vắng"
"Thú thực là mẹ đã thuê người theo dõi để xem cậu ấy là ai, vì con nhất quyết không tiết lộ danh tính"
"Sau khi con tỉnh lại vì vụ tai nạn kia, mẹ không muốn nhắc chuyện quá khứ vì sợ con sẽ ám ảnh khoảnh khắc lúc bị chiếc xe lao tới"

"Nhưng rồi khoảng mấy tháng trước, mẹ nghe trợ lý nói con dẫn bạn đến villa nhà mình chơi"
"Mẹ rất vui vì con đã nhanh chóng hòa nhập môi trường mới, con có nhiều bạn, và quan trọng là con có vẻ vô cùng hạnh phúc"
"Bất ngờ hơn, mẹ biết trong đám bạn đó, có Jeonghyeon"

"Mẹ cố gắng sắp xếp công việc xong xuôi để về nước sớm nhất có thể. Mẹ sợ Duệ không thể tự nhớ lại, và Jeonghyeon cũng sẽ khó xử khi đối mặt với con"
"Mẹ nghĩ đã đến lúc Duệ nên có lại ký ức rồi. Và mẹ muốn để Jeonghyeon - người thân cận nhất với con hồi đó giải thích mọi chuyện"

"Mẹ mong mối quan hệ của hai đứa vẫn sẽ như trước. Mẹ cảm nhận được Jeonghyeon là một người rất phù hợp. Duệ Duệ hãy mở lòng đón nhận cậu ấy, dù con có nhớ lại hay không nhé?"

"Yêu bé con của mẹ"

Ricky mắt rơm rớm ngẩng lên nhìn anh. Em cảm thấy có lỗi vì vắt nát óc cũng không thể nhớ lại gì cả.

"Jeonghyeonie. Em xin lỗi vì ký ức em không còn hình bóng của anh năm cấp 3 nữa. Nhưng hiện tại, anh vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí em theo một cách đặc biệt"

"Ý em là..." Jeonghyeon nín hẳn khóc.

"Em đã thích Jeonghyeonie ngay từ lần gặp mặt ở thư viện. Sau đó em vẫn luôn thấy lạ vì cảm xúc mãnh liệt mà em dành cho anh. Đến bây giờ nghĩ lại, em thấy dù não bộ không thể định dạng được anh từng là ai trong cuộc đời của em, nhưng trái tim này vẫn vô thức luôn hướng về anh"

"Lee Jeonghyeon, mình hẹn hò nhé?"

"H-hả?" Jeonghyeon giật bắn mình, anh mơ màng không nắm rõ tình hình "Anh đơn phương thích em, nhưng em cũng đơn phương thích anh. Không... nếu cả hai cùng thích nhau thì sao lại là..."

Không để cho tên ngố này suy nghĩ nhiều nữa, Ricky đặt môi mềm của mình phớt nhẹ lên cái miệng đang lớ ngớ liến thoắng của anh.

"Anh không trả lời em à" Ricky phụng phịu.

Jeonghyeon đứng hình một lúc lâu, anh sáp lại gần Ricky "Thêm cái nữa được không?"

"Cái gì cơ?"

Jeonghyeon chẳng nói chẳng rằng, đem miệng lưỡi cuốn lấy em. Bao nhiêu sự tủi hờn, đau đớn, phiền muộn, nhớ nhung, anh đưa hết vào nụ hôn này. 

"Anh đồng ý"

Rồi anh lại tiếp tục chiếm lấy đôi môi thơm mùi sữa dâu của Ricky.

"Nè, em không thở được" Ricky hổn hển.

"Thế này đã là gì" Jeonghyeon để lộ bộ mặt sói dữ của mình "Chà, đêm nay trăng sáng nhỉ"

"Thì sao ạ?" Ricky hai má ửng hồng, môi cũng sưng đỏ cả lên vì sự cuồng nhiệt khao khát của anh.

Jeonghyeon thuần thục cởi cúc áo của em, mân mê từng ngóc ngách trên cơ thể mà anh vẫn luôn mong nhớ.

"Em... em chưa sẵn sàng"

"Hmm" Jeonghyeon nở nụ cười gian ác "Duệ à, em vốn đã sẵn sàng từ lâu rồi. Đây không phải lần đầu của em"

"H-hả?"

cả nhà iu tự hiểu tự vẽ nha hihi, tôi không gắn mature bộ này nên viết zậy hoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com