Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Những mùa không hẹn trước

Quán cà phê nhỏ trong một góc phố vắng.

Ricky đến đây lần đầu tiên vào một ngày trời âm u.

Khi đi qua cậu không có ý định dừng lại, nhưng trời đột nhiên đổ mưa cậu chỉ đành bước vào, gọi đại một ly cà phê, rồi chọn chỗ gần cửa sổ.

Không gian yên tĩnh, chỉ có vài người khách. Nhưng cậu lại bị thu hút bởi một người duy nhất - Jeong Hyeon.

Anh ấy ngồi ở góc quán, ánh mắt chăm chú vào cuốn sách trên tay. Không hề để ý đến ai khác, kể cả Ricky.

Cậu cũng không hiểu vì sao lại nhìn lâu đến vậy. Chỉ là... có gì đó trong bầu không khí giữa họ khiến cậu không rời mắt được.

...

Lần thứ hai Ricky quay lại quán cà phê đó, Jeong Hyeon vẫn ngồi ở cùng một chỗ.

Lần này, Ricky quyết định ngồi bàn bên cạnh.

Không rõ là vô tình hay cố ý. Cậu gọi một ly trà, vì hôm nay không muốn uống cà phê.

Khi ly trà được đặt xuống, người ngồi bàn bên cạnh bỗng dưng ngước lên.

Ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Ricky không biết phải nói gì, nhưng Jeong Hyeon lại mở lời trước.

"Cậu không phải kiểu người thích uống trà."

Giọng nói rất nhẹ, nhưng đủ để Ricky nghe rõ.

Cậu hơi nhướn mày.

"Sao cậu biết?"

Jeong Hyeon khẽ cười, lật một trang sách.

"Lần trước, cậu uống cà phê đen. Một người uống cà phê đen sẽ không dễ dàng đổi sang trà."

Ricky im lặng một lúc, rồi bật cười khẽ.

"Cũng đúng."

Đó là cuộc hội thoại đầu tiên của họ.

Từ sau lần đó, Ricky hay ghé quán cà phê nhiều hơn.

Không rõ là do thích không gian quán hay vì một lý do khác.

Jeong Hyeon cũng vậy.

Cả hai thường xuyên gặp nhau, nhưng không phải lúc nào cũng nói chuyện. Có những ngày chỉ đơn giản là ngồi ở hai bàn cạnh nhau.

Không khí giữa họ lúc nào cũng có chút gì đó lặng lẽ, nhưng không khó chịu. Giống như một thói quen không cần lời nói.

Chỉ là, mỗi lần Ricky định rời quán, Jeong Hyeon luôn ngước lên nhìn. Ánh mắt ấy không rõ ràng, nhưng Ricky luôn cảm nhận được.

Hôm ấy trời lại mưa.

Ricky đến quán trễ hơn bình thường.

Lúc bước vào, cậu thấy Jeong Hyeon đã ngồi sẵn ở chiếc bàn quen thuộc.

Không biết từ lúc nào, cậu đã quen với việc nhìn thấy người ấy ở đó.

Nhưng lần này, khi Ricky ngồi xuống, Jeong Hyeon đột nhiên đẩy một ly cà phê về phía cậu.

Ricky ngạc nhiên nhìn.

"Hôm nay không uống matcha latte à?" Cậu hỏi.

Jeong Hyeon chỉ mỉm cười nhẹ.

"Cậu vốn không thích trà."

Ricky bật cười rồi cầm ly cà phê lên, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay.

Cậu không hỏi vì sao Jeong Hyeon lại biết cậu sẽ đến.

Chỉ đơn giản là cậu biết người này để ý đến cậu nhiều hơn cậu tưởng.

Ricky nhận ra, mỗi lần đến quán, ánh mắt của Jeong Hyeon luôn hướng về cậu trước. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cậu luôn cảm nhận được.

Họ đã quen thuộc với sự có mặt của nhau.

Những cuộc trò chuyện không còn ngắn gọn như trước.

Đôi khi là về những quyển sách Jeong Hyeon đọc. Đôi khi là về những điều nhỏ nhặt trong ngày.

Nhưng không ai nhắc đến quá khứ hay những chuyện quá riêng tư.

Dù vậy, Ricky vẫn có cảm giác Jeong Hyeon đang che giấu điều gì đó...

Có những lúc, cậu ấy ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Ricky không hỏi. Bởi vì cậu biết nếu Jeong Hyeon muốn nói, cậu ấy sẽ tự nói.

...

Hôm ấy quán cà phê đóng cửa sớm.

Ricky và Jeong Hyeon cùng bước ra ngoài.

Gió thổi nhẹ, trời vẫn còn se lạnh.

Cả hai không ai nói gì, nhưng cũng không ai rời đi trước. Cho đến khi Jeong Hyeon bất ngờ lên tiếng:

"Cậu có muốn đi dạo không?"

Ricky không từ chối.

Họ đi dọc theo con phố dài, bước chân chậm rãi.

Không cần phải nói gì nhiều. Không cần phải có lý do cụ thể. Chỉ đơn giản là... đi cùng nhau.

Từ hôm đó, Ricky nhận ra có điều gì đó thay đổi. Giữa họ, khoảng cách dường như gần hơn một chút. Nhưng đồng thời, Ricky cũng cảm nhận rõ Jeong Hyeon vẫn đang cố gắng giữ một giới hạn nào đó.

Có những ngày Jeong Hyeon chủ động nói chuyện trước. Nhưng cũng có những ngày cậu ấy trầm lặng đến mức xa cách.

Giống như đang đấu tranh giữa việc tiến lên hay lùi lại.

Ricky không thể đoán được suy nghĩ của cậu ấy. Chỉ có một điều chắc chắn:

Bản thân cậu đã bắt đầu quan tâm đến người này nhiều hơn mình nghĩ.

...

Ricky không còn nhớ rõ từ lúc nào, nhưng quán cà phê đó đã trở thành nơi cậu luôn ghé qua mỗi ngày.

Mỗi lần đến, cậu đều thấy Jeong Hyeon ngồi đó.

Không cần hẹn trước, không cần báo trước. Họ chỉ đơn giản là luôn có mặt ở đó, như một thói quen đã được hình thành theo thời gian.

Dần dần, Ricky không còn ngồi bàn riêng nữa. Cậu ngồi xuống đối diện Jeong Hyeon, như thể vị trí đó vốn thuộc về mình.

Jeong Hyeon cũng không phản đối.

Có những ngày họ nói chuyện rất nhiều, về mọi thứ xung quanh. Nhưng cũng có những ngày, cả hai chỉ im lặng, làm việc riêng của mình.

Dù vậy, không ai cảm thấy cô đơn. Sự im lặng giữa họ chưa bao giờ là khó chịu. Chỉ là sự hiện diện của đối phương thôi cũng đã đủ.

Ban đầu, họ chỉ gặp nhau ở quán cà phê. Nhưng dần dần, những tin nhắn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.

Jeong Hyeon không phải kiểu người thích nói nhiều qua tin nhắn.

Nhưng Ricky vẫn thường nhận được những dòng đơn giản:

"Hôm nay cậu có đến không?"

"Đang làm gì?"

"Trời lạnh rồi, đừng quên mặc ấm."

Những tin nhắn tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại khiến Ricky cảm thấy ấm áp.

Cậu cũng không phải kiểu người hay chủ động nhắn trước, nhưng với Jeong Hyeon thì khác.

Có những lúc, Ricky bất giác cầm điện thoại lên:

"Đang ở đâu?"

"Đang đọc sách gì vậy?"

Không có lý do cụ thể. Chỉ đơn giản là muốn trò chuyện với người kia.

Và rồi chẳng biết từ khi nào, quán cà phê không còn là nơi duy nhất họ gặp nhau.

Có những buổi tối, Ricky và Jeong Hyeon cùng đi dạo quanh thành phố.

Không có đích đến, chỉ đơn giản là đi cùng nhau.

Có lần, Jeong Hyeon dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, mua hai lon bia.

Ricky nhận lấy một lon, bật nắp, rồi cả hai ngồi xuống ghế đá ven đường.

Họ không nói gì nhiều, chỉ nhìn dòng xe qua lại.

Chỉ có âm thanh của thành phố, tiếng xe cộ, tiếng gió nhẹ thổi qua. Chỉ có hai người họ, cùng chia sẻ một khoảng lặng mà không ai có thể chạm vào.

...

Hôm đó không phải ngày gì đặc biệt. Không phải sinh nhật, không phải kỷ niệm gì cả.

Nhưng Ricky vẫn nhận được một hộp bánh ngọt từ Jeong Hyeon.

"Hôm nay có gì đặc biệt à?" Ricky hỏi.

Jeong Hyeon lắc đầu, mỉm cười.

"Không có gì cả."

"Thế sao lại mua bánh?"

"Chỉ là... hôm nay muốn làm gì đó cho cậu."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến tim Ricky khẽ rung động.

Cậu không nói gì thêm, chỉ mở hộp bánh ra, lấy một miếng đưa cho Jeong Hyeon.

"Cậu cũng ăn đi."

Jeong Hyeon nhìn Ricky một chút, rồi nhẹ nhàng nhận lấy.

Không ai nói gì nữa.

Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu họ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau.

Hay có lần Ricky bị cảm, không đến quán cà phê như thường lệ.

Cậu không báo trước, cũng không nghĩ đến chuyện báo.

Nhưng tối hôm đó, chuông cửa nhà cậu vang lên.

Khi mở cửa, Ricky thấy Jeong Hyeon đứng đó, tay cầm theo túi thuốc và một hộp cháo.

"Sao cậu biết?"

Jeong Hyeon không trả lời ngay, chỉ lách vào nhà, đặt túi đồ lên bàn.

"Bình thường giờ này cậu sẽ nhắn gì đó, nhưng hôm nay không có."

"..."

"Với cả tôi gọi cậu không bắt máy."

Ricky nhìn Jeong Hyeon, không biết nên nói gì. Chỉ đơn giản là cảm thấy... được quan tâm.

Cậu không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, nhưng tối hôm ấy, khi Jeong Hyeon ngồi bên cạnh, cậu đã ngủ ngon hơn rất nhiều.

Họ chưa từng nói rõ ràng mối quan hệ này là gì, cũng chưa từng hỏi, chưa từng định nghĩa.

Nhưng hai người đều biết, tình cảm giữa họ không còn đơn thuần là hai người xa lạ tình cờ gặp nhau nữa.

...

Lần khác, khi cả hai cùng ngồi trên chuyến xe buýt muộn, Ricky khẽ dựa đầu vào vai Jeong Hyeon.

Không phải vì mệt. Không phải vì buồn ngủ. Chỉ đơn giản là muốn vậy.

Và Jeong Hyeon cũng không hề né tránh. Chỉ khẽ nghiêng đầu một chút, để Ricky có thể thoải mái hơn.

Không ai nói gì, nhưng trong lòng họ đều hiểu người này, quan trọng hơn bất cứ ai khác.

Ricky chưa từng nghĩ mình là kiểu người hay để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng khi ở bên Jeong Hyeon, cậu bắt đầu nhận ra nhiều thứ mà trước đây mình chưa từng để ý đến.

Ví dụ như việc Jeong Hyeon rất ghét ăn cà chua, nhưng lúc nào cũng sẽ gắp hết cà chua trong phần ăn của Ricky chỉ để đổi lấy mấy miếng thịt.

Hay như mỗi lần họ đi bộ cùng nhau, Jeong Hyeon luôn đi chậm lại một chút nếu Ricky có vẻ mệt.

Có lần Ricky bị đau chân nhưng không nói, vậy mà Jeong Hyeon vẫn nhận ra và cứ giả vờ đi chậm lại vì "muốn ngắm cảnh".

Một tối nọ, Ricky ngồi trong phòng, lướt tin nhắn trong điện thoại.

Lịch sử cuộc trò chuyện của họ toàn là mấy tin nhắn ngắn ngủn:

Jeong Hyeon: "Đang làm gì?"

Ricky: "Không có gì."

Jeong Hyeon: "Xuống đây."

Ricky: "Làm gì?"

Jeong Hyeon: "Xuống thì biết."

Ricky bật cười khẽ.

Cuối cùng thì cậu vẫn xuống.

Và khi vừa bước ra khỏi cổng, Jeong Hyeon đã đứng đó, giơ hai lon nước ngọt về phía cậu.

"Tặng cậu một lon."

"Tự nhiên rủ tôi xuống chỉ để đưa nước?"

"Không thích thì thôi."

Ricky giật lấy lon nước, khẽ đẩy vai Jeong Hyeon.

Họ cứ thế đi bộ. Ricky không nhớ họ đã đi bao lâu. Chỉ nhớ rằng đêm đó, gió rất nhẹ, còn lòng cậu thì rất bình yên.

...

Một đêm trời đông, Ricky bị lỡ chuyến xe buýt cuối cùng và phải đi bộ về nhà.

Trời rất lạnh, và phố xá đã vắng người.

Cậu nhét hai tay vào túi áo, rảo bước nhanh hơn.

Nhưng rồi điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ Jeong Hyeon:

"Đang ở đâu?"

Ricky chưa kịp nhắn lại, đã thấy một chiếc xe máy điện dừng lại ngay bên cạnh mình.

Jeong Hyeon ngồi trên đó, tay giữ chặt tay lái, mặt tỉnh bơ như thể chuyện này rất bình thường.

"Lên xe."

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Biết cậu bị lỡ xe nên đến đón."

Ricky sững lại một chút, rồi bật cười, nhẹ giọng càu nhàu:

"Không cần quan tâm tôi như vậy đâu."

Jeong Hyeon không nói gì, chỉ vỗ vỗ yên sau của xe.

Ricky im lặng một lúc, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi lên.

Gió lạnh lướt qua hai bên, Ricky nhìn bóng lưng Jeong Hyeon trước mặt mình.

Cậu không nhận ra rằng, những điều nhỏ nhặt ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Như việc mỗi sáng ngủ dậy, phản xạ đầu tiên của cậu là mở điện thoại kiểm tra tin nhắn từ Jeong Hyeon.

Như việc mỗi khi thấy điều gì buồn cười, người đầu tiên cậu nghĩ đến là Jeong Hyeon.

Như việc nếu phải lựa chọn một nơi để đi, một quán cà phê để ngồi, một con đường để tản bộ cậu luôn vô thức chọn nơi có liên quan đến Jeong Hyeon.

...

Một buổi chiều lặng lẽ nọ...

Họ ngồi trên bãi cỏ, nhìn mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao tầng.

Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy lại rất thoải mái.

Ricky đưa tay vẽ nguệch ngoạc lên mặt đất, rồi bất giác hỏi:

"Cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ cứ như thế này mãi không?"

Jeong Hyeon nghiêng đầu, nhìn Ricky một lúc rồi bật cười.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Ricky lắc đầu.

"Chỉ là tự nhiên muốn hỏi thôi."

Jeong Hyeon im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Không ai biết trước tương lai đâu, Ricky."

"Nhưng nếu có thể, tôi cũng muốn chúng ta cứ như thế này mãi."

Ricky quay sang nhìn cậu ấy.

Có một thoáng gì đó trong mắt Jeong Hyeon mà Ricky không thể đọc được.

Nhưng lúc đó, cậu không nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản là mỉm cười, nằm ngửa ra bãi cỏ, nhìn bầu trời dần tối đi.

...

Một đêm trời mưa nọ, họ trú dưới hiên một cửa hàng đóng cửa sớm.

Ricky đưa tay hứng vài giọt nước mưa, rồi bất giác lên tiếng:

"Nếu một ngày nào đó cậu biến mất thì sao?"

Jeong Hyeon khựng lại.

Câu hỏi bất chợt ấy khiến không khí xung quanh trở nên im lặng.

Một lúc sau, Jeong Hyeon chỉ nhẹ nhàng nói:

"Tôi sẽ không biến mất đâu."

Ricky quay sang nhìn cậu ấy, ánh mắt có chút do dự.

"Thật không?"

Jeong Hyeon không trả lời ngay.

Cậu chỉ nắm nhẹ cổ tay Ricky, như một cách trấn an.

"Thật."

Đêm hôm đó, Ricky tin vào lời hứa ấy.

Nhưng cậu không biết rằng có những lời hứa, vốn dĩ sinh ra chỉ để bị phá vỡ.

...

Đêm nay, thành phố lặng lẽ hơn mọi khi.

Ricky ngồi trên ghế sô pha, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt cậu.

Đồng hồ chỉ 23:15

Một ngày dài nữa lại sắp trôi qua, nhưng Ricky vẫn chưa nhận được tin tức nào từ Jeong Hyeon.

Mấy ngày nay, cậu luôn có cảm giác bất an. Từ những cuộc gọi bị từ chối, những tin nhắn bị bỏ lửng, đến những lần mở danh bạ ra nhưng không dám bấm gọi.

Có gì đó không ổn.

Ngay lúc ấy, điện thoại rung lên, một tin nhắn mới, tên người gửi hiện trên màn hình.

Jeong Hyeon.

Ricky nhanh chóng mở ra nhưng chỉ có một câu duy nhất.

"Ricky, tôi xin lỗi nhưng..."

Cậu nhíu mày, vừa định nhắn lại thì tin nhắn thứ hai hiện lên.

"Tôi sẽ đi về một nơi khác đừng tìm tôi nữa."

Ricky lập tức bấm gọi.

Tín hiệu vang lên một lần... hai lần... ba lần... Không ai bắt máy.

Cậu lại nhắn tin.

"Cậu đang ở đâu?"

Không có hồi âm.

Lồng ngực Ricky siết chặt. Cảm giác bất an ngày càng rõ rệt hơn.

Ricky thử gọi lại lần nữa.

Lần này, giọng nói tự động vang lên:

"Người dùng hiện không thể nhận cuộc gọi."

Ricky hạ điện thoại xuống bàn, ngồi thẫn thờ nhìn ánh đèn đường hắt vào qua ô cửa kính.

Căn phòng tối om, chỉ có một chút ánh sáng vàng yếu ớt len lỏi.

Cậu nghe thấy tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng cười nói của ai đó dưới phố, nhưng tất cả đều xa vời, như thể cậu đang bị tách khỏi thế giới này.

Có một cảm giác bất an len lỏi vào từng suy nghĩ. Cậu không rõ là gì, nhưng nó nặng nề và khó chịu đến mức khiến cậu thấy khó thở.

Cậu đứng dậy, đi lại trong phòng. Mấy phút sau, cậu mở tủ quần áo.

Áo khoác của Jeong Hyeon vẫn treo ngay ngắn ở đó. Chiếc khăn anh ấy hay quàng vào mùa đông vẫn còn. Ricky đưa tay chạm vào lớp vải mềm, một mùi hương quen thuộc phảng phất.

Cậu bước ra ban công, nhìn xuống con phố bên dưới.

Từng ngọn đèn đường kéo dài, phủ một màu cam nhạt lên nền đường ẩm. Trong một khoảnh khắc, Ricky tự hỏi:

Jeong Hyeon đang ở đâu vào lúc này?

Cậu có đang đứng dưới một cột đèn nào đó không? Hay đang ngồi trên một chuyến xe lạ, hướng về một nơi mà Ricky không biết?

Ricky nhắm mắt, siết chặt điện thoại trong tay.

Jeong Hyeon cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com