Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Một bước chậm, cả bầu trời đổi thay

Quán cà phê nhỏ ven biển.

Ricky đứng trước cửa, lòng bàn tay vô thức siết chặt.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.

Không gian yên tĩnh.

Một vài vị khách ngồi rải rác, tiếng sóng vỗ ngoài xa hòa cùng tiếng muỗng khuấy nhẹ trong tách trà.

Cậu đưa mắt nhìn quanh.

Không có ai quen thuộc.

Không có ai mà cậu đang tìm kiếm.

Nhưng có thứ gì đó trong không khí khiến trái tim Ricky siết lại.

Như thể Jeong Hyeon đã từng đứng ở đây.

Như thể cậu ấy vẫn còn ở rất gần.

Ricky tiến đến quầy, giọng khẽ run khi cất tiếng.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi... gần đây có ai tên Jeong Hyeon từng ghé qua không?"

Người nhân viên dừng tay, suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

"Có chứ. Anh ấy ở đây một thời gian. Nhưng vừa mới rời đi cách đây không lâu."

Tim Ricky chợt thắt lại.

"Rời đi? Khi nào?"

"Khoảng một tuần trước."

Một tuần.

Chậm một bước.

Vẫn là không kịp.

...

Ngoài hiên quán.

Ricky ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, mắt nhìn xa xăm về phía biển.

Sóng vẫn xô vào bờ, từng đợt từng đợt.

Cậu đã đi rất xa để đến đây.

Vậy mà vẫn không thể gặp được người đó.

Cậu cười khẽ, tự giễu chính mình.

Jeong Hyeon luôn là như vậy.

Luôn biến mất ngay khi Ricky sắp chạm tới.

Người nhân viên bước ra, đặt một ly cà phê xuống trước mặt cậu.

"Anh ấy có để lại cái này."

Một mảnh giấy nhỏ được đặt ngay cạnh ly trà.

Ricky nhìn xuống.

Chữ viết quen thuộc.

Chỉ vỏn vẹn một câu.

"Chỉ cần cậu còn nhớ, tôi vẫn luôn ở đó."

Ngón tay Ricky siết nhẹ tờ giấy.

Gió biển thổi qua, khiến mép giấy hơi cong lên.

Không biết vì sao, nhưng khóe mắt cậu chợt cay cay.

Ricky ngồi đó rất lâu.

Tờ giấy trong tay cậu dường như đã hấp thụ hơi ấm từ lòng bàn tay, nhưng cảm giác trống rỗng trong lồng ngực thì vẫn không biến mất.

Sóng vẫn xô vào bờ. Gió biển thổi qua mang theo mùi muối mặn.

Cậu đã đến tận đây. Vậy mà vẫn chỉ chậm một bước.

Cảm giác này... không phải là lần đầu tiên.

Nhưng chưa bao giờ khiến tim cậu bớt đau hơn.

Tối hôm đó, Ricky thuê một phòng trọ nhỏ gần biển.

Căn phòng không có gì đặc biệt, chỉ có một ô cửa sổ nhìn ra đại dương.

Cậu mở cửa, để gió đêm tràn vào.

Tờ giấy của Jeong Hyeon vẫn nằm trên bàn, bên cạnh ly cà phê đã nguội.

Ricky cầm nó lên, nhìn chằm chằm vào dòng chữ quen thuộc.

"Chỉ cần cậu còn nhớ, tôi vẫn luôn ở đó."

Cậu bật cười khẽ.

"Cậu ở đâu chứ, Jeong Hyeon?"

Cậu nói với chính mình, hoặc có lẽ... là với người nào đó không còn ở đây nữa.

Nhưng không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng sóng ngoài kia vẫn đều đặn vỗ vào bờ.

Một tuần sau.

Ricky vẫn chưa rời đi.

Cậu không biết mình đang chờ đợi điều gì.

Chỉ biết rằng mỗi ngày, cậu đều quay lại quán cà phê ấy, gọi cùng một ly cà phê, ngồi ở cùng một góc, nhìn ra biển.

Như thể nếu cậu cứ kiên nhẫn chờ, Jeong Hyeon sẽ quay lại.
Như thể nếu cậu không rời đi, lần này sẽ không còn là một bước chậm hơn nữa.

Nhưng thời gian cứ thế trôi.

Biển vẫn rộng lớn như vậy.

Người cậu chờ... vẫn chưa từng quay lại.

Một tháng sau.

Ricky vẫn ở đó.

Cậu đã đi qua nhiều nơi, đã từng nghĩ rằng mình có thể bỏ cuộc.

Nhưng lần này, cậu không muốn nữa.

Jeong Hyeon có thể rời đi.

Nhưng Ricky sẽ không rời đi trước.

Cậu đã chậm một bước quá nhiều lần rồi.

Hôm đó, trời có mưa nhẹ.

Ricky bước vào quán, gạt nước mưa khỏi tóc.

Người nhân viên đã quen với sự có mặt của cậu, không còn hỏi gì nữa.

Họ chỉ đặt ly cà phê xuống bàn, như một thói quen.

Nhưng hôm nay có gì đó khác.

Một phong thư nhỏ được đặt ngay cạnh ly cà phê.

"Ai để lại vậy?" Ricky nhíu mày hỏi.

Người nhân viên mỉm cười nhẹ.

"Một người đã từng ngồi đúng vị trí của anh."

Tim Ricky đập mạnh.

Cậu cầm phong thư lên, mở nó ra.

Dòng chữ bên trong rất ngắn.

"Lần này, không phải cậu đã tìm thấy tôi sao?"

Bàn tay Ricky siết chặt tờ giấy.

Cậu ngước lên, nhìn ra ngoài cửa kính.

Cơn mưa vẫn chưa dứt hẳn.

Bóng người qua lại lướt nhanh trong màn mưa.

Cậu không biết cậu ấy còn ở đây không.

Không biết liệu có phải... Jeong Hyeon vừa lặng lẽ rời đi một lần nữa.

Nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy trống rỗng như trước.

Bởi vì cậu biết.

Dù không gặp được, nhưng họ vẫn luôn tìm thấy nhau theo một cách nào đó.

Một đêm muộn.

Ricky ngồi ngoài ban công phòng trọ, ánh mắt hướng về phía biển xa.

Gió đêm lành lạnh, nhưng cậu không để ý.

Tờ giấy của Jeong Hyeon vẫn nằm trong tay cậu, những nét chữ đã in sâu vào tâm trí.

"Lần này, không phải cậu đã tìm thấy tôi sao?"

Nhưng rốt cuộc... cậu ấy có thực sự ở đây không?

Hay chỉ là một ảo ảnh mà Ricky cứ mãi đuổi theo?

Cậu nhắm mắt, ngón tay khẽ siết lại.

Nếu đã tìm thấy rồi, vậy tại sao vẫn không thể chạm vào?

Sáng hôm sau.

Ricky quay lại quán cà phê, như mọi ngày.

Nhưng lần này, khi vừa bước vào, cậu cảm nhận được điều gì đó khác biệt.

Không gian vẫn vậy, nhưng có một cảm giác rất lạ.

Cậu nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng người một.

Và rồi, ở một góc quán gần cửa sổ, có một dáng người quen thuộc.

Tim Ricky chợt lỡ một nhịp.

Cậu bước đến.

Nhưng khi gần đến nơi, cậu dừng lại.

Bởi vì người đó chỉ là một người xa lạ.

Không phải Jeong Hyeon.

Không phải người cậu đang tìm kiếm.

Chỉ là ai đó ngồi ở đúng vị trí ấy.

Một vị trí mà lẽ ra... cậu ấy nên ngồi.

Ricky bật cười nhẹ, nhưng không có chút vui vẻ nào.

Cậu lại chậm một bước nữa rồi.

Đêm hôm đó, Ricky đứng trước ngã rẽ của chính mình.

Cậu có thể tiếp tục ở lại, chờ đợi một điều không chắc chắn.

Hoặc cậu có thể rời đi, chấp nhận rằng có những người... mãi mãi không thể gặp lại.

Cậu đã tìm kiếm đủ lâu.

Nhưng liệu tìm thấy có nghĩa là gặp được không?

Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng.

Ricky quyết định rời khỏi thị trấn.

Trước khi đi, cậu để lại một mảnh giấy trên bàn, ngay chỗ Jeong Hyeon từng ngồi.

"Nếu một ngày nào đó cậu quay lại và đọc được những dòng này... thì hãy biết rằng tôi đã từng ở đây."

Cậu bước ra khỏi quán cà phê lần cuối.

Lần này, Ricky là người bước đi trước.

Không còn là người chậm một bước nữa.

Nhưng dù có rời đi, cậu biết...

Ký ức về người ấy vẫn sẽ luôn ở lại.

...

Ricky rời đi vào một buổi sáng đầy nắng.

Cậu đứng trước cửa quán cà phê, nhìn lại lần cuối.

Bên trong, góc bàn quen thuộc vẫn trống.

Cậu không mong đợi điều gì nữa.

Ricky xoay người, bước đi.

Không quay đầu lại.

Sân ga nhỏ của thị trấn ven biển.

Ricky đứng bên cạnh đường ray, tay đút trong túi áo.

Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi muối biển.

Cậu đã đi xa đến thế này để tìm một người.

Nhưng cuối cùng lại rời đi một mình.

Chuyến tàu đến chậm hơn dự kiến.

Cậu đứng đó, im lặng chờ đợi.

Không ai gọi tên cậu từ phía sau.

Không có ai chạy đến vào giây phút cuối cùng.

Chỉ có Ricky, chỉ có tiếng loa thông báo, chỉ có chuyến tàu dừng lại trước mắt.

Cánh cửa mở ra. Cậu bước vào. Cửa tàu đóng lại ngay sau lưng cậu.

Khi tàu rời khỏi sân ga, một bóng người bước đến trễ một bước.

Jeong Hyeon đứng đó, lặng lẽ nhìn theo.

Giữa đám đông, chẳng ai biết cậu đang tìm ai.

Chỉ có cậu biết, và có lẽ... Ricky cũng biết.

Nhưng Ricky đã không còn ở đây nữa.

Jeong Hyeon cúi đầu, bàn tay siết chặt một mảnh giấy nhỏ.

"Tôi đã từng ở đây."

Chuyến tàu vẫn tiếp tục chạy.

Không ai trong họ biết được có một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau không.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cả hai đều biết rằng...

Họ đã từng bước vào cuộc đời nhau.

Và có những điều, dù không thể chạm vào, vẫn sẽ luôn ở lại.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com