Chap 25: Mướp đắng nhồi thịt
Đã một tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Lee Jeonghyeon nói dối Tuyền Duệ. Tuyền Duệ không vạch trần, cậu muốn để anh ta tự nói nhưng có vẻ Lee Jeonghyeon đã quên luôn ngày hôm đó. Tin nhắn mà Tuyền Duệ gửi cũng không hề thắc mắc.
Lee Jeonghyeon bận từ sáng đến tối, ban ngày đi học và đi làm, đến tối lại phải vào viện với Min. Lee Jeonghyeon có một niềm tin mãnh liệt rằng khi Min khỏi bệnh, cậu ấy sẽ ngoan ngoãn hiểu chuyện mà chấp nhận hiện thực.
Min chỉ nghe lời của Lee Jeonghyeon, cậu ấy chịu gọi bố mẹ vì Lee Jeonghyeon nói đó là bố mẹ mình. Hàng ngày cứ đến 7 giờ tối, Lee Jeonghyeon lại vào viện, mang theo cả món ăn mà Min thích. Nhưng hôm nay thì lại khác.
Vì cả tuần không gặp nhau nên thực sự Tuyền Duệ rất nhớ người yêu. Lee Jeonghyeon cũng không kém, nếu không bị ràng buộc bởi Min, anh ta đã phi xe về ôm người yêu mỗi tối rồi.
"Tối nay ăn dimsum? Ok không?"
"Ok. Anh đang dở việc, gọi lại sau nhé!"
Tuyền Duệ không chờ được. Không phải là cậu muốn nghi ngờ Lee Jeonghyeon mà là vì nỗi bất an lại bắt đầu dấy lên hệt như cái cảm giác cậu từng trải qua - mối quan hệ này sẽ không lâu dài.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Tuyền Duệ lái xe đến công ty của Lee Jeonghyeon. Cậu muốn chứng minh rằng con tim mình không chọn nhầm người.
Lee Jeonghyeon đang đi dạo với Min thì nhận được điện thoại của Tuyền Duệ, anh ta nói với Min cần đi vệ sinh để tránh ra một chỗ nghe điện thoại. Cũng đã khá muộn rồi, Lee Jeonghyeon cần sớm đến chung cư đón cậu.
"Min, hôm nay anh không ở lại được, có việc quan trọng cần anh giải quyết."
Lee Jeonghyeon nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của Min, mỉm cười dỗ dành.
"Vậy mai thì sao?" Min bắt đầu lo sợ.
"Mai thì được. Mai anh lại ở đây với em."
Cuối cùng Min cũng gật đầu. Cậu ấy biết thừa Lee Jeonghyeon đi gặp người yêu nhưng bản thân lại chẳng có tư cách gì để níu kéo.
Chỉ một đêm thôi. Ngày mai anh ấy lại ở bên mình rồi.
Lee Jeonghyeon tức tốc chạy xe đến nhà Tuyền Duệ trong khi cậu lại lái xe đến trụ sở J&R . Lại là một câu trả lời mà cậu đã nghe một tuần trước:
"Anh ấy hiện tại không ở đây ạ."
Tuyền Duệ nhíu mày, cả tuần nay Lee Jeonghyeon đến công ty rất ít, vậy thì do bận việc học sao? Lẽ nào Lee Jeonghyeon định tốt nghiệp sớm? Hay Lee Jeonghyeon đang giấu chuyện gì đó?
Đang đi vòng quanh trong mớ suy nghĩ rối ren thì Lee Jeonghyeon đã gọi tới.
"Duệ, em không ở nhà sao?"
Cậu giật mình. Vì bí mật đến đây mà cậu không báo trước cho Lee Jeonghyeon. Có lẽ Lee Jeonghyeon đã tan làm sớm để về đón cậu đi ăn.
Mày đã nghĩ nhiều rồi...
Tuyền Duệ thầm khẳng định.
"Em về ngay đây. Anh đợi em lát."
___________________________________
"Đồ ăn ở đây ngon đúng không?"
"Ừm. Ngon lắm!"
Tuyền Duệ hài lòng vì Lee Jeonghyeon thích. Tính ra thì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
"Sau khi yêu đương em có vẻ hiền hơn đấy nhỉ?"
"Thế trước kia em dữ như quỷ hả?" Tuyền Duệ trợn mắt lườm Lee Jeonghyeon khiến anh ta bật cười vì sự đáng yêu không lối thoát. Lee Jeonghyeon đưa tay nhéo má cậu, sau đó đứng dậy kéo ghế sang ngồi bên cạnh.
"Anh Jeonghyeon này..." Tuyền Duệ nuốt ực một ngụm nước ngọt rồi quay sang nhìn anh ta.
"Sao?"
"Chúng ta đã từng nói sẽ luôn tin tưởng nhau đúng không?"
"Ừm, đúng. Luôn yêu nhau nữa."
Tuyền Duệ biết là sến, nhưng vẫn cố nói thêm một câu ngọt ngào.
"Yêu anh Jeonghyeon lắm."
Mười ngón tay đan vào nhau, Lee Jeonghyeon tranh thủ cơ hội mà hôn lên môi Tuyền Duệ một cái nhanh như chớp khiến cậu đỏ cả mặt.
"Anh vừa làm cái quái gì vậy hả?" Tuyền Duệ đánh yêu Lee Jeonghyeon vài cái.
"Ngày em tốt nghiệp là sinh nhật em luôn đó."
"20 tháng 5 luôn hả?"
"Ừm."
"Tối hôm đó em để dành cho anh đấy!" Tuyền Duệ cười khúc khích.
Ăn xong bữa tối, hai người về lại chung cư của Tuyền Duệ. Không ai nói với ai câu nào, vì cả hai đều hiểu bản thân cần gì ngay lúc này. Khi cánh cửa vừa đóng, Lee Jeonghyeon và Tuyền Duệ đã lao vào nhau như muốn nuốt chửng lấy đối phương.
Tuyền Duệ vội quỳ xuống, cởi vài cái cúc áo ra trước, bàn tay mềm mại nắm chặt lấy dương vật trước mặt, cậu xóc chúng thật mạnh, ngước lên nhìn gương mặt đầy thỏa mãn của người yêu, Tuyền Duệ khoái chí đẩy nhanh tốc độ.
Lee Jeonghyeon rít một hơi, một dòng tinh dịch nhầy nhụa bắn đầy lên mặt Tuyền Duệ, cậu khẽ nhăn mặt lấy tay lau bớt thứ ẩm ướt vương trên mí mắt rồi ma mãnh nhìn Lee Jeonghyeon.
"Làm chút không?" Lee Jeonghyeon khẽ nhếch mày.
"Tùy anh xử." Tuyền Duệ nằm ườn lên giường, nhắm mắt đợi người đến âu yếm.
Lee Jeonghyeon cúi đầu nhìn cậu. Nằm dưới thân anh ta là một người con trai có nước da trắng trẻo, mịn màng đến phát hờn, đôi mắt trong veo thuần khiết như một thiếu niên chưa trải sự đời, ấy vậy mà đôi má lại hồng hào như bị chuốc thuốc, còn dính chút tinh dịch đã khô lại mang đến vẻ dâm loạn khiến người ta muốn bắt nạt.
Vuốt mái tóc đen bóng của người yêu, Lee Jeonghyeon ngoặm lấy môi cậu mà hôn, dương vật cũng đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị đâm vào hậu huyệt. Thân gậy đi vào trong, chặt chẽ không chừa một khe hở.
Tuyền Duệ rùng mình, cảm giác như bị xé làm đôi, hậu huyệt ẩm ướt co rút khiến chuyển động có chút khó khăn.
"Um..."
"Chặt quá Duệ !" Lee Jeonghyeon cảm thán, đồng thời cũng có mong muốn Tuyền Duệ có thể điều chỉnh cơ thể để vào việc đại sự được dễ dàng.
"Thả lỏng hết cỡ rồi đấy!"
"Nhưng sao vẫn chặt quá vậy?" Lee Jeonghyeon nhăn nhó.
"Sao phải vội vàng thế? Từ từ khoai mới nhừ chứ."
Tuyền Duệ tủm tỉm ôm lấy cổ Lee Jeonghyeon, phả vào cổ Lee Jeonghyeon một cái.
"Dục tốc bất đạt."
Lee Jeonghyeon không chịu được nữa, bắt đầu đẩy hông ra vào từng chút một, Tuyền Duệ tuy khó chịu nhưng vẫn nhẫn nại đợi khoái cảm ập đến. Dương vật mạnh mẽ đâm vào huyệt nhỏ mỏng manh, thịt non màu hồng nhạt hết bị lôi ra rồi lại thụt vào, đợi cho đến khi hậu huyệt trơn tru hơn, Lee Jeonghyeon dần tăng tốc dập từng cú mạnh bạo vào sâu bên trong. Tuyền Duệ cắn môi ngăn cản những tiếng rên rỉ bất chợt bật ra, sau rồi không thể chịu được nữa nên mới mở miệng kêu Lee Jeonghyeon chậm lại.
Lee Jeonghyeon không những không giảm tốc độ, ngược lại còn vừa làm vừa cúi người cắn đầu nhũ hoa đang dần cứng lên. Đã bao lâu rồi không ân ái, lần này anh ta quyết chiến đấu đến cùng.
"Chặt quá! Phải làm thường xuyên hơn mới được." Lee Jeonghyeon liếm dọc vành tai Tuyền Duệ, nhả câu chữ trêu đùa cậu.
Cũng cùng thời điểm nóng bỏng của hai người, tại một căn phòng khác, Min đang nằm trên giường bệnh. Cậu ấy thở dài chán nản, đã nhìn lên trần nhà được 10 phút rồi, cậu ấy không biết mình nên làm gì tiếp theo. Min lấy cái áo khoác của Lee Jeonghyeon để quên trên ghế rồi ôm lấy, hít hà mùi hương nam tính còn vương lại.
Chắc bây giờ Lee Jeonghyeon đang ở bên Duệ của anh ấy, cùng nhau ăn tối rồi đi ngủ...
Hương thơm thoang thoảng quanh quẩn bên mũi Min, đi ngủ sao? Họ sẽ làm gì nhỉ? Sẽ ôm nhau ngủ như những đôi tình nhân khác đúng không? Min cũng muốn. Mỗi tối Lee Jeonghyeon ở lại với Min nhưng sẽ nằm ở giường bên cạnh, chứ chưa bao giờ anh ta bước lên giường của cậu ấy.
Luồn tay vào trong quần ngủ, Min thấy lòng mình trống trải đến lạ. Hai năm ở Mỹ, trải qua bao nhiêu mối tình với đàn ông, thử qua bao nhiêu tay chơi chuyên nghiệp, đến cuối cùng điều cậu ấy cần chẳng phải là sự thỏa mãn về tình dục, mà là một tình yêu chân thành.
Tự nhiên Min lại nôn nóng muốn gặp mặt Duệ , có điều gì mà cậu ấy không thể bằng Duệ chứ? Càng nghĩ, Min càng cảm thấy sốt ruột, cậu ấy đưa đôi tay run rẩy của mình nắm chặt lấy điện thoại, ấn số gọi Lee Jeonghyeon.
Ở đầu dây bên kia, Lee Jeonghyeon không nghe máy. Anh ta đang bận chuyện đại sự với người yêu. Mãi cho đến khi bắn ra lần thứ hai, Lee Jeonghyeon mới rời khỏi người Tuyền Duệ, với tay lấy điện thoại xem giờ. Hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Min, và có cả số của bác sĩ phụ trách việc theo dõi bệnh tình.
Tuyền Duệ đau nhức khắp người, phía dưới bị hành đến độ không khép nổi chân vào, cậu quay sang dụi vào lòng Lee Jeonghyeon ra lệnh bế cậu đi tắm rửa.
"Đưa em đi tắm mau."
Lee Jeonghyeon như thoát khỏi cơn dục vọng trong chốc lát, anh ta hôn lên trán Tuyền Duệ rồi vội vã đứng dậy mặc quần áo. Tuyền Duệ cau mày, không phải mọi chuyện ở công ty đã tạm ổn rồi sao?
"Anh đi đâu?"
"Đừng nói với em là chuyện của công ty nữa nhé?"
Giọng nói có chút tức giận, nhưng cũng không quá gắt gỏng, trong câu nói mang nhiều phần hờn dỗi hơn.
"Việc này liên quan đến tính mạng con người. Đợi sau khi anh về, anh sẽ giải thích rõ cho em nghe, được không?"
Tuyền Duệ nhất thời không hiểu ra nhưng cậu vẫn ủ rũ gật đầu.
Thế là vào 12 giờ đêm, Lee Jeonghyeon phóng như bay đến bệnh viện. Đến nơi, gia đình Min đã ở đấy, ai cũng đều ngó nghiêng mong chờ Lee Jeonghyeon xuất hiện. Bước vào phòng bệnh, ngoài miếng băng trên trán cậu ấy từ ngày bị tai nạn ra thì cổ tay có thêm một miếng băng mới.
Min đã tự cắt cổ tay mình.
Từ ngày hôm đó, độ cảnh giác và lo lắng của Lee Jeonghyeon tăng vọt lên mức cao nhất. Min vẫn vui vẻ mỗi khi gặp Lee Jeonghyeon, nhưng cũng chính vì ở bên Min quá nhiều nên Lee Jeonghyeon lại ngày càng xa cách với Tuyền Duệ. Min biết mình cản trở công việc cũng như tình cảm của Lee Jeonghyeon, nhưng cậu ấy thật sự không thể dứt ra được. Min muốn được ích kỷ mãi như vậy...
"Bác sĩ, đã lâu như vậy rồi mà trí nhớ của Min vẫn chưa hồi phục sao ạ?" Lee Jeonghyeon hỏi vị bác sĩ già khi đang làm thủ tục xuất viện cho Min. Đến hôm nay đã hơn 3 tuần rồi, anh ta không thể cứ tiếp tục như này được.Lee Jeonghyeon đề nghị cho xem phác đồ điều trị và ảnh chụp CT của Min nhưng vị bác sĩ từ chối. Lee Jeonghyeon không am hiểu lắm về y học nên anh ta quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của Hanbin . Hanbin có khá nhiều bạn làm trong ngành y, trùng hợp là anh cũng có bạn làm tại bệnh viện mà Min điều trị.
"Được rồi, để tao hỏi thằng Gunwook. Chắc nó có cách lấy giấy tờ cho mày."
Lee Jeonghyeon giải quyết xong thì thản nhiên rời đi, không đôi co nhiều với vị bác sĩ già kia nữa. Quay trở lại phòng bệnh, Lee Jeonghyeon lặng lẽ mở cửa vì sợ Min đang ngủ.
Cậu ấy dường như không nhận ra sự xuất hiện của Lee Jeonghyeon, vẫn chăm chú nhắn tin cho ai đó.
"Min."
Cậu ấy giật mình quay lại, một tay giấu nhẹm cái điện thoại xuống dưới gối. Trở lại vẻ mặt hào hứng, Min nhanh chóng chạy tới khoác tay Lee Jeonghyeon.
"Mình đi về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com