Chap 32: Trái Đất tròn
"Mày có cảm thấy tao đang chạy trốn không?" Tuyền Duệ hỏi Gyuvin.
"Vì sao mày lại nghĩ thế?"
"Tao không sai, là Lee Jeonghyeon sai mà? Tại sao tao lại phải ở đây?"
"Mày nghĩ nhiều rồi đó, ngủ sớm đi."
Gyuvin trở mình, kéo lấy cái chăn rồi trùm kín mít.
Tuyền Duệ thở dài, cậu đưa những ngón tay thon dài vân vê đôi môi của mình. Đầu óc thì bay lên mây, mắt nhắm lại. Tuyền Duệ quay người sang phía Gyuvin , đá đá vào mông cậu ta vài cái:
"Tao sẽ về Hàn Quốc."
___________________________________
Anh Jiwoong rất tiếc khi Tuyền Duệ quyết định về Hàn Quốc. Công ty tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chia tay cậu.
Ngày cậu đặt chân xuống đất Hàn , cả gia đình đều có mặt ở sân bay để đón cậu, nhận được tình yêu của mọi người, Tuyền Duệ không kìm được nước mắt mà mếu máo suốt cả quãng đường về nhà.
Tuyền Duệ nghĩ, thứ nhất là việc cậu sang Anh không phải do cậu thích, mà là để trốn tránh thực tại. Thứ hai, cậu cảm thấy Hàn Quốc vẫn hợp với mình hơn, không thể vì chuyện tình cảm mà đi lệch hướng được. Vì đã có kinh nghiệm làm ở công ty nước ngoài nên Tuyền Duệ rất nhanh đã tìm được công việc mới. Dạo này cậu còn có hứng thú với thời trang nên rất hay đi mua sắm cùng anh Matthew.
"Vài bữa nữa anh có job chụp cho một brand á. Mà cậu người mẫu lại bận mất, anh thấy vóc dáng của em tương đương cậu ấy nên em có thể đến thử được không?"
"Em không có kinh nghiệm đâu. Anh tìm người khác đi." Tuyền Duệ xua tay.
"Úi không sao. Duệ của anh sẽ làm được thôi. Giúp anh đi nha?"
Tuyền Duệ đành gật đầu đồng ý trước cái nhìn tha thiết của anh Matthew.
Về Hàn Quốc là một đống kèo được set cho Tuyền Duệ, cậu không còn đến bar hàng đêm nữa. Sau khi gặp Lee Jeonghyeon, Tuyền Duệ cảm thấy nhàm chán khi quấn quýt với người đàn ông khác. Tưởng chừng như thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng Tuyền Duệ thừa nhận riêng chuyện này thì không.
Tại buổi họp lớp cấp 3, Tuyền Duệ gặp lại Taerae người yêu cũ của mình. Hai người chia tay trong hòa bình nên cậu cũng không cảm thấy khó xử khi anh ấy ngỏ ý muốn ngồi cạnh.
"Em vừa đi du học về à?" Taerae không nhịn được mà mở lời trước.
"Không có. Em đi chơi thôi."
Tuyền Duệ đảo mắt, suy nghĩ gì đó rồi lại hỏi tiếp:
"Anh quay về Hàn từ khi nào vậy?"
"Mới thôi. Bên Mỹ chán quá nên anh lại về Hàn với ông bà."
Taerae cười cười.
"Vậy em đã có tình yêu nào mới chưa?"
"Cũng có. Nhưng mà kết thúc rồi." Tuyền Duệ nhẹ nhàng nói.
"Anh cũng có, nhưng cũng giống em, kết thúc rồi."
Tuyền Duệ bật cười, cậu biết anh ấy đang có ý chọc mình cười nên mới cố tình nói giống cậu. Tuyền Duệ không thắc mắc thêm gì nữa, tăng hai mọi người định đi hát karaoke nhưng cậu xin về sớm. Cuối cùng cậu lại bị Taerae thuyết phục mà lái xe đến.
Taerae vẫn lịch sự như một quý ông giống như lần đầu gặp và yêu cậu. Nhưng hôm nay có vẻ anh ấy nhiều tâm sự, Tuyền Duệ phải ngăn lại khi anh ấy cầm lên chai rượu thứ ba.
"Anh nói sẽ hộ tống em về mà uống nhiều vậy?"
"Anh không sao đâu. Nốt lần này thôi nha Duệ ."
"Duệ!"
Cách gọi quen thuộc khiến Tuyền Duệ đờ cả người, cậu nhớ lại thanh âm trầm ấm của Lee Jeonghyeon mỗi khi gọi mình. Có chút tiếc nuối khi người gọi cậu như vậy đã không còn là Lee Jeonghyeon nữa. Tuyền Duệ dứt khoát giật lấy chai rượu từ tay Taerae, anh ấy cũng dường như tỉnh hơn, nằm dựa người vào ghế sofa, vuốt tóc tai nghe mọi người hát.
Một lát sau, Taerae kéo nhẹ góc áo của Tuyền Duệ nói muốn ra ngoài.
Tuyền Duệ đi theo Taerae vì sợ anh ấy say quá lại gục ở xó xỉnh nào đó.
"Đã uống rượu còn ra ban công hóng gió hả?"
"Tuyền Duệ cũng ra đây à?" Taerae vẫy tay với cậu.
Trong kia ầm ĩ, Tuyền Duệ cũng không thích, chi bằng ngồi đây một lát rồi về cũng được.
Ngay khi Tuyền Duệ kéo ghế ngồi lên, Taerae đã bắt đầu tâm sự.
"Anh có một mối tình khi ở Mỹ. Cậu ấy cũng là người Hàn . Nhưng mối tình đó làm anh đau lắm, vì người đó đã lừa dối anh..."
Taerae kìm nén cảm xúc.
Đúng là người tốt lúc nào cũng phải chịu thiệt. Tuyền Duệ cười khổ. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh ấy rồi nói:
"Em không biết đây có phải lừa dối hay không nhưng có vẻ em cũng giống anh."
Taerae rất ngạc nhiên vì trong mắt anh ấy, Tuyền Duệ là người rất kỹ tính, nhìn người rất chuẩn, có diễm phúc có được tình yêu của cậu mà lại khiến cậu đau khổ vì nó.
Taerae thở dài, nói với tất cả hy vọng còn sót lại:
"Cho người đó một cơ hội để giải thích đi Tuyền Duệ, anh tin em không chọn nhầm người đâu."
"Không đâu. Do em ngu ngốc thôi. Người đó... Không muốn giải thích cho em nghe."
Tuyền Duệ ậm ừ vài giây rồi nói tiếp:
"Anh vẫn còn tình cảm với người yêu cũ đúng chứ?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Không, em hỏi thôi. Xin lỗi nếu em có hơi quá đáng."
"Anh không. Nhưng em thì...?"
Tuyền Duệ đặt ly rượu xuống, cậu khẽ gật đầu. Taerae nhìn theo cử chỉ của Tuyền Duệ mà trái tim dấy lên nỗi xót xa khó nói thành lời, mối quan hệ của hai người không thân thiết đến mức có thể ôm lấy đối phương an ủi nên Taerae cũng chỉ xoa xoa tấm lưng gầy gò của cậu.
"Em có muốn thử mở lòng với một người khác không?"
Taerae vẫn còn thương Tuyền Duệ nhiều lắm. Trước khi lên đại học, cậu viện lí do bận ôn thi nên mới chia tay với anh ấy. Nếu nói hẳn lí do là vì hết yêu thì có hơi tàn nhẫn.
Tuy nhiên, anh ấy biết điều đó, đã từng chinh phục được trái tim cậu thì cố gắng theo đuổi lần thứ hai cũng không có gì là nản.
Tự nhiên Taerae muốn có được lòng thương từ Tuyền Duệ , cũng muốn cậu là người đầu tiên và cuối cùng lắng nghe câu chuyện buồn này.
"Người đó bắt cá hai tay nên anh mới chia tay. Nghe nói cậu ấy quen nhiều người là để quên đi mối tình đầu của mình ở Hàn Quốc... Nói là hận thì cũng không đến nỗi nhưng anh mong là cậu ấy sẽ không làm tổn thương ai thêm nữa."
"Nên anh cứ thế một mình chịu thiệt như vậy sao?"
"Đâu thể làm gì khác khi trong lòng người đó vẫn còn mối tình đầu chứ?"
Tuyền Duệ lau nước mắt đã ướt đẫm hai má, cậu cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào. Sao tự nhiên lại cảm thấy anh ấy giống tình trạng của mình thế này? Lẽ nào là cùng một người không?
Trái Đất đâu thể tròn vậy?
Nhớ đến câu này, Tuyền Duệ nhớ đến lần gặp Lee Jeonghyeon ở Anh, đúng là Trái Đất rất tròn. Với sự tỉnh táo hiếm hoi còn lại, Tuyền Duệ mạnh dạn hỏi tên.
"Min. Cậu ấy tên Min." Taerae nhìn cậu mỉm cười.
"Hẹn gặp lại em."
Đó là câu nói cuối cùng sau khi cuộc hội thoại của Tuyền Duệ và Taerae kết thúc. Nếu Min đã có quá khứ như vậy thì Tuyền Duệ lại đang suy nghĩ về việc đúng sai cũng không thể quan trọng bằng việc Lee Jeonghyeon tự mình giải thích.
Tuyền Duệ thở dài, vứt túi xách sang một bên rồi nhoài mình lên giường. Căn nhà nhỏ này trước đây đều tràn ngập kỷ niệm của hai người, may mắn là chưa có in tấm ảnh nào để trưng quanh nhà, không thì giờ này đau lòng chết mất, Tuyền Duệ nghĩ thầm.
Không khó để tìm kiếm thông tin của Min, Tuyền Duệ ôm cái gối lướt điện thoại, quẹo vào một tin nhảm đồn rằng trước kia từng kỳ thị LGBT. Không phải chứ? Nếu là thật thì sao lại thích con trai được?
___________________________________
Ngày Tuyền Duệ chụp ảnh cho anh Matthew cậu đến rất sớm vì hồi hộp không biết phải làm thế nào. Tuy là lần đầu nhưng tác phong của Tuyền Duệ rất nhanh nhẹn, lễ phép, còn thần thái và gương mặt thì tỏa sáng đến nỗi staff cũng phải trầm trồ.
"Cái cậu người mẫu mới của YG làm việc rất thiếu chuyên nghiệp luôn. Mà đợt này anh toàn dính phải cậu ấy."
Anh Matthew nói thầm với PP.
"Cho nên là em phải tự tin để giúp anh nhé? Nếu không lại phải tìm người mới, khổ lắm."
"Em đã bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ thử bước vào con đường giải trí chưa?"
Anh Matthew đề xuất.
Tuyền Duệ lắc đầu, cậu vẫn luôn tự tin về bản thân nhưng riêng việc đứng trước đám đông thì có lẽ lại khác.
"Anh Boss muốn nói chuyện với em đó. Em thử suy nghĩ thêm nhé?"
Tuyền Duệ gật đầu đồng ý.
Sau buổi chụp hình ngày hôm nay, Tuyền Duệ gặp Tearae . Cậu khá ngạc nhiên khi anh ấy lại xuất hiện ở đây.
"Tuyền Duệ, em là người mẫu hôm nay sao?"
"Anh Matthew nhờ em nên em đến giúp thôi, chứ em không nhận job này."
"Trùng hợp nha, đây là brand mới của anh. Cảm ơn em nhiều nhé, anh xem preview thấy hình đẹp lắm."
Anh ấy mỉm cười. Tuyền Duệ đáp lại Taerae bằng một nụ cười tương tự. Lấy lý do đó mà Taerae mời cậu đi ăn tối.
Vì triển vọng của Tuyền Duệ rất lớn nên nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của người chị yêu dấu, Tuyền Duệ đã quyết định thử phát triển bản thân đi theo hướng này. Tuyền Duệ cũng biết thêm về việc Taerae cũng có quan hệ rất tốt với YG entertainment . Ở đây cậu được gặp các thực tập sinh khác, đương nhiên là có cả Min, tuy 23 tuổi mới gia nhập nhưng Tuyền Duệ rất có cố gắng và nỗ lực. Bản thân cậu cảm thấy mình không hề thua kém bất kỳ thực tập sinh nào ở đây.
Tuyền Duệ nhận ra Min ngay từ hôm đầu đi tập, nhìn ánh mắt né tránh của cậu ấy, Tuyền Duệ biết rằng đối phương chắc có lẽ cũng biết mình là ai. Cậu không lôi chuyện riêng vào chuyện chung, trừ việc ít nói chuyện với nhau thì mọi hoạt động và tương tác đều rất vui vẻ và nhiệt tình, nhưng có phần hơi gượng ép.
Thôi thì nước sông không phạm nước giếng là được.
Taerae chuyển luôn người mẫu ảnh sang Tuyền Duệ thay vì cậu người mẫu trước đó. Sau khi tan làm, Taerae lại đón cậu ở địa điểm chụp hình, lấy lý do công việc, muốn cậu đi xem store của anh ấy ở Seoul Center.
"Lần tới sẽ chụp tại store nên anh đưa em qua xem thử trước được không?"
Taerae đề nghị.
Tuyền Duệ mỉm cười gật đầu.
Tuyền Duệ cũng muốn về nhà luôn sau khi đi xem store nhưng cậu chưa ăn gì từ trưa tới tận bây giờ. Muốn về sớm để mua đồ ăn thì Taerae lại rủ đi ăn tối. Dạ dày chắc không thể chịu thêm được nữa nên Tuyền Duệ lại gật đầu.
Nhà hàng mà hai người dùng bữa là một nhà hàng sang trọng mang phong cách cổ điển của phương Tây. Tuyền Duệ không ngạc nhiên lắm về sự nguy nga của nó, cậu chỉ ngạc nhiên vì sự "chịu chi" của Taerae . Chắc bây giờ anh ấy phát tài rồi.
Đồ ăn được mang ra rất nhanh và điều đó khiến Tuyền Duệ cảm thấy hài lòng. Hôm nay nhà hàng có vẻ đông khách, Taerae hận mình không thể bao nguyên cả nhà hàng ngày hôm nay.
Đằng xa kia là một đôi tình nhân đang nắm tay, phía đối diện thì giống như là đối tác làm ăn với nhau, bắt tay nói chuyện rồi có cả bản hợp đồng đang mở.
Taerae lướt qua một vòng, quay lại thì thấy Tuyền Duệ đã ăn gần xong phần của mình.
Taerae bật cười vì sự đáng yêu của người đối diện, anh ấy rút lấy cái khăn rồi lau khóe miệng còn dính nước sốt của cậu. Tuyền Duệ khẽ giật mình nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt ngơ ngác như cún con phía xa xa. Taerae không hiểu, anh ấy nghĩ vì cậu ngại nên mới nhìn đi chỗ khác.
Tuyền Duệ thất thần một lúc, nhưng cũng nhanh chóng quay lại trạng thái ổn định.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì. Đồ ăn ngon lắm phải không? Lần sau lại tới tiếp nhé?"
"Ừm."
Cậu ngồi dịch vào bên trong, để Taerae ở đối diện che mất cậu rồi tiếp tục dùng bữa.
Rất lâu sau hai người mới rời khỏi nhà hàng, lúc đứng dậy Tuyền Duệ đã không còn thấy người kia với đôi mắt cún đâu nữa, cậu thở dài nhẹ nhõm. Hai người lại vòng qua store rồi mới đi về.
Ánh mắt của Taerae nhìn cậu chăm chú, nhưng cả hai không thể ngờ rằng cũng có một ánh mắt trìu mến không kém đang nhìn về phía Tuyền Duệ, và ánh mắt ghen tuông ném cho Taerae.
Đôi chân Tuyền Duệ ngừng lại, đôi môi mấp máy lên tiếng.
"Lee Jeonghyeon."
Taerae tay bắt mặt mừng với Lee Jeonghyeon, thì ra là hai người có quen biết nhau. Lee Jeonghyeon nhún vai nói qua loa là đi xem linh tinh quanh đây, Taerae cũng thành thật nói đi ăn tối cùng Tuyền Duệ.
"Vậy tôi xin phép đi trước." Nói rồi Taerae khẽ đưa tay vòng qua eo Tuyền Duệ, cậu giật mình né ra, mỉm cười lấy lệ. Taerae cũng biết ý mà thu tay về, đút tay vào túi áo tự nhiên nói với cậu:
"Anh ra lấy xe trước, em cứ đứng đợi ở đây nhé!"
Tuyền Duệ từ chối theo bản năng, cậu cảm thấy thật sự không thể về cùng anh ấy hôm nay. Mặc dù chuyện này là điều hết sức bình thường. Chẳng lẽ là vì có Lee Jeonghyeon ở đây?
Vô lí.
"Lát em qua nhà Gyuvin có chút chuyện. Anh cứ về trước đi."
"Không phải cậu ấy vẫn ở bên Anh sao?"
Taerae nghi ngờ người đứngphía sau có gì đó với Tuyền Duệ, anh ấy không để cậu khó xử thêm, chấp thuận rất nhanh rồi chào cậu.
"Vậy anh về trước nhé! Lát về cẩn thận nha."
Tuyền Duệ thở dài nhìn bóng lưng Taerae dần khuất, cậu quay đầu lại nhưng không còn thấy Lee Jeonghyeon đứng ở đó nữa. Tuyền Duệ một mình ngồi taxi về nhà.
Lee Jeonghyeon lúc này rất hoảng, anh ta phóng xe đến công ty, muốn tìm Hanbin cầu cứu.
"Tao nhớ là phòng mày có camera nhỉ?"
"Ở đâu chả có?"
"Vậy sao mày không đem đoạn video hôm đó ra chứng minh?"
Thật sự Lee Jeonghyeon bị lời chia tay của Tuyền Duệ làm cho đầu óc trở nên trống rỗng. Bao nhiêu chất xám trong đầu bỗng chốc tan biến. Lee Jeonghyeon như tìm lại ánh sáng của cuộc đời, thời gian trôi qua lâu như vậy mà bằng chứng ngay trước mắt anh ta cũng không hề nghĩ tới.
"Ngu ngốc." Hanbin cốc đầu Lee Jeonghyeon một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com