i never thought i would need someone like you in my so called perfect life
"Chào anh, em tên là Shen Quanrui nhưng anh có thể gọi em là Ricky. Rất vui được gặp anh."
Một người con trai cao lớn, đẹp trai, xăm trổ với mái tóc tẩy trắng đang đứng đó, cùng với hành lý và kính tại phòng ký túc xá của Jeonghyeon. Có một sự nhẹ nhàng trong giọng nói trầm ấm của cậu pha một chút giọng nước ngoài. Cậu trông cực kỳ thanh tú với đôi mắt to và đôi môi hồng. Jeonghyeon chưa bao giờ thấy ai đẹp trai như vậy trong đời. Cậu làm anh nhớ đến một nhân vật chính nào đó trong webtoons hay manhwa mà anh đọc lúc một hoặc ba giờ sáng. Kiểu người phi thực tế mà mọi người đều sẽ phải lòng. Huy hoàng là từ duy nhất có thể mô tả chàng trai trước mặt anh.
"Xin chào, anh tên là Lee Jeonghyeon, cũng rất vui được gặp em." Anh chào người mới bằng một cái bắt tay và giúp cậu dọn dẹp đồ đạc. "Anh dọn phòng rồi nên em có thể chọn giường cạnh cửa sổ hoặc giường cạnh giá sách. Cái này tùy em."
Jeonghyeon đợi ít nhất ba mươi giây cho một câu trả lời, nhưng thật ngạc nhiên cho anh, cậu bé tóc vàng chỉ ngại ngùng nhìn anh và nói tiếng Hàn Quốc ( chưa thành thạo ) dễ thương nhất để đáp lại. "Hử, mình ngủ chung giường cạnh cửa sổ được không? Em quen có người ngủ cạnh rồi..." Sau đó, cậu nói tiếp bằng giọng nhỏ hơn, mặt đỏ bừng khi quay mặt xuống sàn. "Nếu anh thấy ổn."
Làm sao Jeonghyeon lại có một người bạn cùng phòng dễ thương như thế này? Anh đã cứu cả một đất nước trong kiếp trước hay sao?
Trong khi vẫn đang suy nghĩ về câu trả lời của Ricky, Jeonghyeon chỉ gật đầu và bắt đầu đẩy giường từ kệ sách sang cạnh chiếc giường khác cạnh cửa sổ phòng. "Như thế này à?" Sau đó, anh mong chờ một biểu cảm tán thành trên khuôn mặt người kia, và điều đó xảy ra nhanh hơn anh nghĩ. "Hoàn hảo, cảm ơn anh." Ricky nói bằng giọng ngọt ngào.
Ôi trời, năm nay sẽ khó khăn với Jeonghyeon, chắc chắn rồi.
_______________
Jeonghyeon, như thường lệ, đi dạo quanh trường với hai người bạn là Park Hanbin và Yoo Seungeon. Họ được mệnh danh là 'Tam giác quỷ Bermuda' của trường. Quyến rũ, ngầu, hài hước và đẹp trai. Ngoài ra, họ còn có một chút của kẻ chuyên gây rắc rối nhưng chỉ dành cho Hanbin và Seungeon thôi. Jeonghyeon thì giống một kẻ làm tan vỡ trái tim người khác hơn. Người mà được thầm thương trộm nhớ trong trường, giống như Zhang Hao nếu chúng ta có thể nói vậy. Ban đầu, anh được biết đến là một tên mọt sách điển hình luôn chơi rubik và không có bạn bè. Nhưng sau đó, anh tham gia câu lạc bộ nhảy và mọi người bắt đầu đánh giá cao ngoại hình của anh. Anh thực sự đã trở thành gương mặt nổi tiếng của câu lạc bộ nhảy cùng với Park Hanbin, Sung Hanbin và Seok Matthew.
Mọi người bắt đầu muốn biết nhiều hơn về anh vì thực ra anh là người trầm tính. Không có gì ngạc nhiên khi bây giờ có những người mà anh chưa từng gặp cố gắng kết bạn với anh hoặc chỉ để thư tình hoặc quà tặng trên bàn hay tủ đồ của anh. Học lực tốt, tính cách duyên dáng, ngoại hình ưa nhìn, nói chuyện nhỏ nhẹ, ai mà không muốn có cậu ấy làm bạn, thậm chí hơn cả bạn bè cơ chứ?
"Xin lỗi, mình đang tìm phòng y tế. Cậu chỉ đường cho mình được không?" Một giọng nói nhỏ phát ra từ phía sau thu hút sự chú ý của cả ba chỉ trong tích tắc. Là Ricky.
"Chắc chắn rồi người đẹp. Nó ở tầng một cạnh phòng nghỉ của giáo viên." Park Hanbin nhanh nhảu. "À mà này, tên cậu là gì vậy chú bướm xinh đẹp?" Anh ta cười khẩy với Ricky, hai tay đút túi quần với cái nháy mắt tinh nghịch, sẵn sàng tấn công lại.
Tiếc là Ricky chẳng động đến anh ta, thậm chí có thể nói là anh ta đã thất bại thảm hại vì Ricky đang nhìn Jeonghyeon, người cũng đang nhìn lại cậu.
"Jeonghyeonie, anh bảo bạn anh đừng gọi em là chú bướm nữa được không? Nhưng mà cảm ơn anh nhé, em rất cảm kích sự giúp đỡ của anh."
Sau đó, cậu quay đi với nụ cười nhếch mép trên môi, đi đến phòng y tế, bỏ lại Hanbin với vẻ mặt há hốc mồm. Seongeon đang cười lăn cười bò trên mặt đất lúc này, còn Hanbin nhìn Jeonghyeon, vẫn với vẻ mặt kinh ngạc. "Sao cơ?!" Anh ta thốt lên với vẻ mặt bị phản bội. "Em ấy là bạn cùng phòng mới của tao."
"Tao ghét mày lắm Jeonghyeon ạ... mày may mắn thật đấy."
_______________
Thành thật mà nói, ngày đi học hôm nay không thực sự thú vị đối với Jeonghyeon. Anh không học trong một lớp học quá tệ với những người bạn cũng không đến nỗi tệ. Mọi thứ ổn với anh. Bữa trưa thì vui, trò chuyện với những người bạn cũ khiến cậu có chút hoài niệm nhưng không nhiều, không ít, chỉ ở mức ổn. Sau khi tập nhảy, cậu nhanh chóng về phòng để tắm như thường lệ. Mặc bộ đồ ngủ màu xanh lá cây mang tính biểu tượng của mình và đắp mặt nạ làm đẹp, anh chỉ muốn đi ngủ vì mệt mỏi.
Anh đang lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Vì vậy, anh đứng dậy và bắt đầu tự hỏi đó có thể là ai. Thật bất ngờ nhưng không quá bất ngờ, đó là Ricky. "Em để quên thẻ chìa khóa bên trong, em xin lỗi." Anh được chào đón bằng một Ricky đang mỉm cười. Tim anh hẫng một nhịp vì đó là thật. "Đừng quên, hôm nay em may mắn đấy." Sau đó, anh quay lại giường.
"Anh đã tắm chưa?" "Rồi."
Một phút sau, Jeonghyeon nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm và một lát sau, Ricky mở khóa cửa bước ra khỏi phòng tắm, tóc ướt và mặt mộc, mặc bộ đồ ngủ màu đen, trông cậu thật điển trai. "Anh giúp em sấy tóc được không? Em không giỏi làm việc đó. Thường thì anh Zhang Hao làm cho em." Sau đó, cậu đưa máy sấy tóc cho bạn mình trong khi bĩu môi.
Cậu dễ thương đến mức Jeonghyeon tự động đồng ý khi anh biết rằng nếu ai đó hỏi anh điều này, anh sẽ nói không.
Cả hai ngồi xuống sàn, lưng Ricky quay về phía Jeonghyeon và Jeonghyeon đang sấy tóc. Anh bắt đầu chải tay vào mái tóc đã tẩy trắng của Ricky. "Lúc em nói 'Zhang Hao' có phải là Zhang Hao đến từ Phúc Kiến không? Người chơi vĩ cầm ấy." Jeonghyeon hỏi trong khi đang tạo kiểu cho chàng trai tóc vàng. "Vâng, anh ấy là bạn thân nhất của em. Đó là lý do và cách em biết về ngôi trường này." Cậu trả lời trong khi tận hưởng việc mát-xa da đầu.
"Ồ. Vậy em đến gặp cậu ấy hay-?" Giọng Jeonghyeon thoáng chút buồn nhưng không hiểu sao anh lại thấy thất vọng. Thật kỳ lạ khi anh đã ghen tị với mối quan hệ của họ. Dù sao thì, họ mới gặp nhau hôm nay và Jeonghyeon đâu có phải lòng cậu chứ? Phải không?
Ricky chỉ cười trước vẻ mặt đáng yêu của Jeonghyeon. "Sao em phải làm thế chứ? Em bay từ Mỹ về chỉ để thăm bạn thôi á? Buồn cười thật, Jeonghyeonie dễ thương quá."
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến Jeonghyeon phải lòng cậu trai tóc vàng kia rồi.
_______________
Bây giờ là 6 giờ sáng, Jeonghyeon gần như không ngủ được vì người con trai đẹp trai đang nằm cạnh mình. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chấp nhận lời đề nghị ngủ cạnh một người lạ, à không, một người nổi tiếng vào ngày đầu tiên đến trường.
Cậu đẹp đến mức anh ngỡ ngàng. Hàng mi dài và khuôn mặt thanh thản, cơ thể được bao phủ bởi chiếc chăn trắng tinh, mái tóc xõa xuống mặt và nhịp thở đều đặn. Ricky trông thật tuyệt vời trong giấc ngủ và Jeonghyeon không thể rời mắt khỏi cậu. Anh tò mò và bị choáng ngợp bởi quá nhiều vẻ đẹp.
Cơ thể anh căng cứng khi Ricky đột nhiên tiến lại gần Jeonghyeon, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt. Jeonghyeon không biết phải phản ứng thế nào nên chỉ luồn tay vào đôi tay của chàng trai tóc vàng khiến Ricky từ từ mở mắt ra.
"Chào buổi sáng." Jeonghyeon sắp chết. Làm sao một người có thể quyến rũ đến vậy vào buổi sáng chỉ bằng cách chào hỏi anh? "Chào buổi sáng Ricky." Có thể nghe thấy tiếng 'ừm' phát ra từ Ricky khi cậu duỗi lưng trên giường với một cái ngáp dài. Chớp mắt một cái, Ricky rời khỏi giường và đi về phía phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tất cả những điều này diễn ra dưới mắt Jeonghyeon. "Anh đi cùng hay trốn học vậy?" Câu nói đó khiến Jeonghyeon giật mình và kết quả là, anh theo Ricky vào phòng tắm.
Anh thực sự cần biết liệu anh đang ngưỡng mộ người kia hay đang yêu người kia.
"Chào chú bướm xinh đẹp!" Hanbin vẫy tay chào Ricky với nụ cười rạng rỡ có thể khiến bất kỳ ai cũng phải gục ngã trong vòng một giây. Ricky chỉ nhìn anh ta rồi vội vã với khuôn mặt lạnh tanh chạy đến lớp học buổi sáng, bỏ lại Park Hanbin buồn bã nhưng kiên quyết phía sau. "Mày buồn à?" Jeonghyeon đang cười nhếch mép với Hanbin vì đã quá quyết tâm vào tình huống này. "Ừ mày ơi, sao em ấy không chào tao một tiếng nhỉ?" "Không biết mày ạ."
Nhưng thực tế, Jeonghyeon rất vui khi biết rằng Ricky không có hứng thú thân thiện với bạn mình. Có hơi ích kỷ một chút nhưng thực sự không muốn bạn mình lại gần anh chàng đẹp trai của mình.
_______________
"Ước gì em ấy cười với mình." Park Hanbin tội nghiệp, nhìn lơ đãng về phía cái bàn ăn trưa mà có chú bướm xinh đẹp của anh ta.
Giờ nghỉ trưa, nên lại là Jeonghyeon với Hanbin và Seungeon. "Mày, đừng nhìn em ấy nữa." Seungeon nói trong khi nhai đồ ăn, miệng đầy ắp. "Không mày, em ấy đẹp quá... ít nhất, một lời chào từ em ấy cũng khiến tao vui hơn." Một Hanbin buồn bã trông không dễ chịu chút nào, Jeonghyeon chỉ cúi xuống ăn, không nghĩ nhiều về những gì đang diễn ra.
Cho đến khi anh nghe thấy một giọng nữ nhỏ gọi mình. "Em thấy anh ăn món này nhiều lắm Jeonghyeon oppa. Anh ăn của em nhé!" Anh ngước lên và thấy không chỉ một cô gái mà là một nhóm nhỏ các cô gái đang cổ vũ cô bạn vừa nói. Jeonghyeon chỉ vẫy tay với cô ấy "Cảm ơn. Thật tốt khi em làm vậy nhưng... anh không đói lắm." Jeonghyeon chỉ đưa hộp sữa chua cho Hanbin, người vẫn đang khóc thầm để được Ricky chú ý. Cô gái hơi thất vọng và nhanh chóng rời đi với vẻ mặt buồn bã. Jeonghyeon không có ý định làm những gì chúng ta có thể gọi là 'thô lỗ'. Anh chỉ lịch sự, vậy thôi. Và trước khi quay lại ăn, một giọng nói khác đã gọi anh.
"Jeonghyeonie." À, lần này là Ricky. Hanbin thực sự ghen tị với Jeonghyeon khi anh ta liếc mắt về phía người được gọi. Seungeon vừa ăn vừa xem cảnh kịch trước mặt. "Em đang tự hỏi anh có muốn ăn sữa chua của em không. Em không thích vị đào và em thấy anh đã có hai hộp sữa chua vị đào rồi." Ricky đưa cho Jeonghyeon hộp sữa chua của mình. Anh vui vẻ nhận lấy và vẫy tay chào Ricky, người đang rời khỏi căng tin với câu 'ăn ngon nhé' trên môi.
"Mày ơi, tao ghét mày lắm đấy, biết không?"
"Ừ, cứ ghét tao nếu mày muốn." Anh bây giờ không thực sự chú ý đến bạn bè của mình khi anh có một hộp sữa chua vị đào mới. Kỳ lạ thay, hộp sữa chua của Ricky có vị ngon hơn hai hộp trước nhưng có lẽ vì nó là của Ricky.
_______________
Được rồi, có lẽ việc lạm dụng sữa chua hôm nay không phải là ý tưởng hay nhất của Lee Jeonghyeon. Quá nhiều thức ăn trong cơ thể anh và anh hầu như không thể bắt kịp bài học, vì vậy anh đã ngủ một chút trong giờ giải lao.
"Ngủ mê vì thức ăn?" Sung Hanbin. Anh ngẩng đầu lên để gặp người bạn cùng câu lạc bộ nhảy của mình là Sung Hanbin hay còn gọi là 'mẹ' Hanbin. "Sao mày biết?" Jeonghyeon nói với giọng đau đớn khiến Hanbin bật cười. "Trông mày như chết đi ấy Jeonghyeon. Đến lúc này thì mày nên quay lại ký túc xá đi."
Ừ, anh nên quay lại.
"Vậy thì giúp tao được không?"
Cảm thấy chết đi là từ chính xác nhất để diễn tả những gì Jeonghyeon cảm thấy lúc này. Nằm trên giường, anh nhìn lên trần nhà, lại suy nghĩ.
"Mình có yêu em ấy không?" Câu hỏi kỳ lạ này thoát ra khỏi tâm trí Jeonghyeon qua cổ họng. Nó đơn giản nhưng lại khó trả lời. Chắc chắn, anh có thể có một chút cảm tình hoặc ngưỡng mộ người nhỏ hơn nhưng ... đó có thực sự là 'tình yêu' không?
Nghỉ giải lao một chút và Ricky quay lại phòng, gặp Jeonghyeon với vẻ mặt 'anh đã ăn quá nhiều'. "Chào anh, anh Sung Hanbin nói rằng anh đang bị đau bụng do ăn uống. Em mang trà đến cho anh." Ricky đưa cho Jeonghyeon một tách trà nóng có trang trí hình dâu tây trên đó. Mùi thơm dễ chịu, sự kết hợp giữa trái cây và bạc hà. "Cảm ơn em nhưng không cần đâu Ricky." "Em năn nỉ vì em đã phần nào khiến anh bị đau bụng, em xin lỗi nhé." Một nụ cười ngại ngùng lại hiện lên trên khuôn mặt anh chàng đẹp trai. "Không! Hôm nay chỉ là anh tham ăn thôi." Jeonghyeon nói ngay sau khi cậu trai tóc vàng xin lỗi.
Cả hai chỉ chơi bài trên giường và từng người một vào phòng tắm trước khi đi ngủ. Thật ấm cúng và Jeonghyeon thích điều đó.
"Jeonghyeonie. Em ôm anh được không?"
Chà, có lẽ Jeonghyeon còn thích hơn anh nghĩ.
_______________
"Cái gì? Mày và em ấy. Cái gì?!" Hanbin bị bạn mình làm cho sốc. "Sao mày có thể phản bội tao, Park Hanbin duy nhất."
Ngay lúc này, người bạn của anh trông giống hệt một chú mèo con mới sinh bị bỏ rơi trong một con hẻm nhỏ vào một đêm mưa. "Chỉ cần nói rằng em ấy yêu tao nhiều hơn thôi." Jeonghyeon nở một nụ cười chiến thắng trong khi Seungeon vẫn đang cười nhạo Hanbin.
Trong giờ học, Jeonghyeon không thực sự chú ý. Anh lại đang suy nghĩ. Ricky thực sự thích anh hay cậu chỉ là bạn bè với anh? Quá nhiều câu hỏi chưa được giải đáp đến nỗi Jeonghyeon nghĩ ngợi cả ngày giờ thành tháng rồi.
Họ bắt đầu gọi nhau bằng những biệt danh ngọt ngào, họ ôm nhau trước và trong khi ngủ, họ chia sẻ và bắt đầu đi hẹn hò cùng nhau, thật tuyệt, Ricky thậm chí còn mang đồ ăn từ Trung Quốc về khi cậu trở về sau kỳ nghỉ. Jeonghyeon thậm chí còn tự làm mình ngạc nhiên khi nói 'anh nhớ em' với Ricky trong khi trao cho cậu cái ôm lớn nhất trong đời. Cậu cũng thấy mình ghen tị hơn với những người xung quanh bạn cùng phòng của mình.
Hôm qua, họ đã hôn nhau. Không giống như hôn nhưng gần như vậy? Chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon từ Ricky nhưng điều đó khiến tâm trí Jeonghyeon trở nên điên cuồng.
Anh hoàn toàn cần phải làm rõ điều này.
"Vậy là mày đang nói rằng mày 'yêu' bé cưng Ricky của tao à?"
Có thể thực sự gọi đây là 'tình yêu' không? Ngay cả Jeonghyeon cũng không thực sự biết vào thời điểm này. Zhang Hao có vẻ bối rối sau những gì bạn mình tuyên bố. Jeonghyeon chỉ gật đầu và nhấp một ngụm sữa lắc macha yêu thích của mình.
"Ừ. Tao biết. Tao chưa bao giờ cố gắng bắt đầu một mối quan hệ trước đây nhưng tao cảm thấy có điều gì đó giữa em ấy và tao. Tao đã cố gắng ngừng nghĩ về 'chúng ta' nhưng-"
"Tỏ tình đi." Zhang Hao nói.
"Cái gì-"
"Mày đã nghe thấy tao rồi. Mày được tao chúc phúc." Nói xong người chơi vĩ cầm rời khỏi căng tin và Jeonghyeon đỏ mặt.
Tỏ tình? Nhưng anh có sẵn sàng mạo hiểm một tình bạn tốt đẹp vì điều này không?
_______________
"Jeonghyeonie! Anh có thấy Gyuvin không? Kim Gyuvin." Ricky hỏi trong khi thở hổn hển. Có vẻ như cậu đã chạy một cuộc marathon vào lúc này. Mặt đỏ bừng và một chút... quyến rũ hơn?
"Không, tại sao?" "Cậu ấy đã hứa tặng em dâu tây hôm nay." Chàng trai tóc vàng đang bĩu môi và khoanh tay trước ngực. Cậu trông dễ thương hơn theo góc nhìn của Jeonghyeon. "Ồ vậy sao? Tại sao?"
"Vì cậu ấy đã hứa mua cho em mọi thứ em muốn hôm qua!" Thật dễ thương.
"Anh có thể mua dâu tây cho em nếu em muốn, công chúa." "Cảm ơn Jeonghyeonie nhưng không cần đâu." Ricky cười phá lên nhưng trước khi Jeonghyeon kịp mở miệng lần nữa, một chú cún con trông khổng lồ đã ở phía sau Ricky, cùng với một hộp dâu tây tươi khổng lồ. Sau đó, cậu ấy vỗ vai Ricky, ra hiệu cho chàng trai tóc vàng nhìn ra phía sau.
"Dành cho cậu, đáng yêu." Cái gì? 'Đáng yêu'?
Và sau đó, Gyuvin đưa hộp dâu tây khổng lồ tuyệt đẹp cho Ricky với một nụ cười rạng rỡ, cười khúc khích trước sự biến đổi khuôn mặt của Ricky từ buồn bã sang mê mẩn. Đôi môi hồng hình trái tim đáng yêu của cậu tạo thành hình chữ "O" hoàn hảo nhất, đôi mắt cậu lấp lánh. Cậu nhanh chóng ôm chầm lấy Gyuvin và hôn lên má cậu ấy như một lời cảm ơn, rồi quay lại với những quả dâu tây quý giá của mình.
Jeonghyeon chỉ đứng đó, bất lực trước tình huống này. Anh không biết nên đứng ở đâu. Liệu anh có nên thổ lộ tình cảm với Ricky không? Sẽ thật ngượng ngùng nếu Ricky không đáp lại tình cảm của anh, bởi vì họ là bạn cùng phòng và vẫn còn vài tháng nữa mới đến kỳ nghỉ. Nhưng nếu anh không làm điều đó ngay bây giờ, anh có thể đánh mất cơ hội để họ có thể tiến xa hơn tình bạn mãi mãi.
Anh bối rối. Không phải nói là tan nát cõi lòng.
_______________
"Jeonghyeonie." Ricky gọi cậu tới lần thứ ba.
Người được gọi đang nằm trên giường, điện thoại trước mặt. Kể từ ngày đó, Jeonghyeon đã cố gắng tránh Ricky (điều này gần như không thể vì họ là bạn cùng phòng).
Ricky từ bỏ việc gọi anh và dựa vào người lớn tuổi hơn, chịu đựng một chút đau đớn từ cậu. Chàng trai tóc vàng chỉ nằm đó, tìm kiếm sự chú ý từ người kia với khuôn mặt hờn dỗi. Jeonghyeon cố gắng hết sức để phớt lờ điều này nhưng anh lại là một người con trai yếu đuối trước bạn cùng phòng nên anh đặt điện thoại sang một bên và trở lại vị trí cũ với một chàng trai đang nằm trên người mình.
"Anh có... ghét Gyuvin không?" Ừ, anh có ghét Gyuvin hay không? Chính anh cũng không biết nữa.
"Anh không nghĩ vậy. Anh không chắc." Anh chỉ đơn giản trả lời, tránh đi ánh mắt của Ricky.
"Vậy, anh chắc chắn điều gì hả Jeonghyeon?" Ricky bật cười trước câu hỏi của chính mình.
"Rằng anh yêu em."
"Hả!?" Người nhỏ hơn nhanh chóng ngồi dậy khỏi người anh và bắt đầu nhìn vào mắt Jeonghyeon để tìm sự thật. Anh ấy... thực sự nói điều đó một cách đột ngột sao? Anh thậm chí còn không thể tin được rằng mình vừa nói hết tất cả một lần.
"Anh yêu em. Ngay từ lần đầu tiên anh gặp em, em đã dễ thương rồi. Và đáng yêu nữa." Sau đó, anh ngồi xuống giường, nhìn Ricky. "Anh đã sẵn sàng chiến đấu với Park Hanbin khi nó gọi em là 'chú bướm xinh đẹp' hay Gyuvin khi nó mang đến cho em nhiều quà như vậy. Anh đã sẵn sàng mạo hiểm tất cả. Chiến đấu với cả thế giới chỉ để có em bên cạnh. Anh ghét bản thân mình vì đã quá ích kỷ.
Lúc đầu, anh nghĩ, em chỉ thân thiện hoặc đùa giỡn hay gì đó vì chúng ta chưa bao giờ nói về điều đó. Vì vậy, anh cứ để mặc nó đi. Nhưng giờ anh đã biết. Anh yêu em và anh sẵn sàng yêu em nhiều hơn và nhiều hơn nữa mỗi ngày.
Nếu em không yêu anh, thì anh—"
"Đồ ngốc, em cũng yêu anh, cún con." Cái gì? Điều đó khiến Jeonghyeon bất ngờ.
"Em—" "Ừ, em yêu anh Lee Jeonghyeon." Ricky bật cười trước phản ứng của người lớn hơn, đỏ mặt và rơm rớm nước mắt. Sau đó, cậu ôm chầm lấy anh, đầu tựa vào tim anh.
"Em yêu anh vì anh khiến em cảm thấy an toàn. Em cảm thấy như mình đang ở nhà trong vòng tay anh. Chắc chắn rồi, em thích bầu bạn với Gyuvin nhưng không nhiều bằng em thích anh. Em hạnh phúc vì đã gặp được một người quý giá như anh. Cảm ơn anh." Nụ cười của Ricky là điều tuyệt vời nhất mà Jeonghyeon từng thấy. Nó khiến trái tim anh nhẹ nhõm hơn gấp mười lần, anh như đang ở trên thiên đường.
Cậu siết chặt đôi vai của chàng trai tóc vàng và hôn lên trán cậu, tràn đầy niềm vui cho bất kỳ cuộc sống nào trong quá khứ mà anh đã trải qua. Anh hạnh phúc và đó là điều quan trọng nhất lúc này.
"Làm bạn trai của anh nhé."
"Rất vui lòng. Em sẽ là bạn trai công chúa của anh."
Đêm đó, Ricky ôm Jeonghyeon như thường lệ nhưng một giai điệu tinh tế có thể được nghe thấy từ trái tim của cả hai. Cùng nhau khiêu vũ khi họ được tạo ra để tìm thấy nhau.
- end -
- tên fic gốc là tên chap nha mng =))) con watt giới hạn ký tự nên tui phải cắt bớt đi á.
- huhu nhớ jeongri quá các môm ơi 😭😭, một trong những otp mà tui lụy nhất show sống còn 😭😭 mà hôm trước 2 bố nổ hint làm con dân đu jeongri chấn động địa cầu, đội mồ sống dậy luôn, ngàn lần cảm ơn isac vạn tuế ạ 😭🫶 mong sau này 2 bố gặp nhau nhiều hơn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com