19
———
Ricky vén rèm nhìn xuống từ phòng ngủ. Jeonghyeon đứng trước cửa nhà em, một tay cầm bó hoa hồng, tay kia xách một cái túi giấy lớn. Em đang suy nghĩ xem nên cho người kia trồng cây si thêm bao lâu nữa thì điện thoại lại vang lên thông báo tin nhắn đến.
"Cho anh vào nhà đi mà, ngoài này lạnh quá."
Em ngó lại xuống dưới. Lee Jeonghyeon vừa hắt xì một cái.
Thôi được rồi, Ricky mềm lòng rồi.
Cửa vừa mở, Jeonghyeon đã đưa bó hoa vào tay em.
"Chào em."
"Sao anh chắc chắn là em sẽ cho anh vào? Nhỡ anh phải đứng đây cả đêm thì sao?" Ricky ôm lấy bó hoa, đẩy rộng cửa để Jeonghyeon dắt xe vào sân.
"Em chưa chặn anh." Anh cười. "Còn liên lạc được với em thì anh sẽ còn cố."
Khi cả hai đã yên vị trong phòng khách, Jeonghyeon lần lượt lôi từng món đồ trong túi giấy ra: dâu tây, kẹo matcha, chocolate,... rồi ngước lên nhìn Ricky với ánh mắt rất lấy lòng.
"Không cần phải thế. Có gì thì nói thẳng đi." Ricky mím môi, nhanh tay cầm lấy một thanh kẹo trên mặt bàn, chậm rãi bóc ra.
"Anh biết anh đã giấu em nhiều điều, và cũng có những lúc anh đã làm em buồn. Đúng là ban đầu, anh tốt với em vì anh thấy có lỗi, nhưng sau đó thì anh tốt với em vì anh thật sự thích em. Và vì anh thích em, nên anh lại càng không dám nói hết mọi chuyện với em vì sợ em buồn, sợ em nghĩ nhiều. Anh xin lỗi." Jeonghyeon chậm rãi nói, cong mắt nhìn Ricky đang chóp chép nhai. "Bây giờ em có giận anh cũng không sao, anh đáng giận mà. Nhưng xin em cho anh cơ hội theo đuổi em một cách nghiêm túc, có được không?"
Ricky nghe đến câu cuối thì tức đến suýt nghẹn.
"Thế là trước giờ anh không nghiêm túc thích em à?"
"Ý anh không phải thế..." Jeonghyeon ôm trán. Anh chưa bao giờ nghĩ Ricky có thể overthinking đến cái mức độ này. "Ý anh là, có thể cho anh chính thức theo đuổi em được không? Không phải những trò mập mờ thả thính vô định như trước kia nữa, mà là để có cơ hội làm người yêu của em."
Ricky chống cằm. Em cũng thích Lee Jeonghyeon, thích điên lên được ấy chứ, nên tất nhiên là em chỉ muốn gật đầu ngay lập tức và bảo anh làm người yêu em luôn cũng được. Nhưng cách đây hai hôm em vẫn còn đang tức giận với anh, và bây giờ em vẫn đang ra vẻ tức giận mà. Nếu đồng ý luôn thì có vẻ... hơi mất giá.
"Vậy đi." Ricky xòe tay ra. "Em cho anh hai tháng, nếu anh có biểu hiện tốt, em sẽ xem xét."
Jeonghyeon đứng bật dậy, ôm chầm lấy em, còn đưa tay lên nhéo má em mấy cái.
"Cảm ơn Ricky của anh nhiều lắm!"
"Bỏ em ra! Ai là của anh cơ chứ?"
———
2 tháng sau...
hết.
hê hê z là cuối cùng bộ truyện nì cũng đi đến hồi kết sau một năm rưỡi (?) =))) thật sự cả đời toai chưa viết cái textfic nào ngắn mà lại lâu cỡ này 🥹.. cũng suýt chút nữa là drop rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì còn có chút nữa là hết, nên thôi viết nốt cho trọn vẹn (dù kết tui vẫn thấy là hơi vội vàng 🥹)
cảm ơn mọi người nhiều thật nhiều vì vẫn ở lại với jeongri đến tận giờ này 🫶🏻 mong rằng 50 năm nữa khi nhắc đến mùa hành tinh trai năm 2023 thì vẫn có người nhớ tới xanh hồng sói dâu 💚🩷
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com