.
Tên fic gốc: Một ngày chủ nhật của tháng Tám - 八月星期天
Tác giả: 芝士焗螚
Editor: Jia Jia
Lý do mình đặt lại tên mới cho fic là tại tiếng Việt không viết bằng font chữ 𝓡𝓲𝓬𝓴𝔂 được.
Bản dịch chỉ bảo đảm 80 - 90%, còn lại là chém bằng văn phong láo toét.
Chưa xin được per, vui lòng không mang đi nơi khác.
----------
Đã rất nhiều lần Lee Jeonghyeon nghĩ về cái ngày mà anh và Thẩm Tuyền Duệ gặp lại nhau, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ sẽ là ngay lúc này - vào một ngày chủ nhật của tháng tám, trong cái nắng chói chang của Seoul lúc mười hai giờ trưa, Tuyền Duệ đeo khẩu trang đen mở cửa phòng tập, trên tay em là một chiếc kem đã bắt đầu chảy ra.
"Anh..." - Hai người giáp mặt nhau, cả hai đều đơ ra mất một lúc. Cuối cùng Lee Jeonghyeon là người mở lời trước: "Ngại quá, anh tưởng hôm nay không có ai cần dùng phòng tập."
Bởi vì vừa luyện tập xong nên mái tóc loà xoà của Lee Jeonghyeon bị bết mồ hôi dính hết cả lên trán, lồng ngực phập phồng, xem ra là do vừa rồi tập hơi mệt.
Thấy Lee Jeonghyeon cúi người dọn dẹp ba lô chuẩn bị rời đi, Thẩm Tuyền Duệ nhanh chóng cản anh lại. Em nắm lấy cánh tay vẫn còn đang đổ mồ hôi nhễ nhại của anh, cánh tay ấy vẫn lạnh lẽo và bợt bạt hệt như cái thời mà cả hai còn trong show vậy. Tuy Thẩm Tuyền Duệ không dùng sức là mấy, nhưng Lee Jeonghyeon vẫn không tự chủ được mà dừng việc thu dọn lại.
Thẩm Tuyền Duệ nói: "Anh không muốn gặp em đến vậy sao?"
Khi Lee Jeonghyeon lấy lại được nhận thức của mình thì tay anh đã đón lấy ly Americano mà Tuyền Duệ đưa cho, ngồi bệt trên sàn tập bóng nhẵn, cùng em tựa lưng lên mặt tường kính
"Anh đã nghe bài comeback của mọi người rồi" - Lee Jeonghyeon nói cộc lốc - "Thành tích cũng tốt lắm, chúc mừng em."
"Em biết." - Thẩm Tuyền Duệ nói, giọng điệu cũng bình bình, em nhìn chăm chăm vào cây kem vẫn còn đang toả hơi lạnh trên tay mình, làm như điều mà Lee Jeonghyeon vừa nói còn không quan trọng bằng một chiếc kem.
"Hôm qua là sân khấu quảng bá cuối cùng rồi nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh thật đó."
"Ừ." - Thẩm Tuyền Duệ nói - "Anh nói cái gì em không biết đi."
Hai người lại rơi vào một khoảng không im lặng. Có lẽ là do điều hoà thổi mạnh quá, Lee Jeonghyeon cảm thấy từ trong ra ngoài thân thể mình đều lạnh toát.
"... Anh," - Jeonghyeon nói một cách khó khăn - "được vào đội hình chuẩn bị debut, một lần nữa."
Thẩm Tuyền Duệ chỉ im lặng quan sát anh. Có nhiều lúc Lee Jeonghyeon cảm thấy mình không tài nào hiểu được em, rõ ràng em ấy nhỏ hơn anh tận hai tuổi, mà sao tính tình lại trầm ổn đến vậy. Sau đêm chung kết cả đám bọn họ có tụ họp lại với nhau, khi ấy Thẩm Tuyền Duệ ngồi bên cạnh Lee Jeonghyeon, lặng lẽ nói với anh: "Thật ra em không nghĩ là mình có thể debut."
Mặc dù nói là ngạc nhiên, nhưng trông em lúc đó không có vẻ gì là vui mừng quá đỗi. Thái độ của Thẩm Tuyền Duệ bình thản tới mức giống như ma-nơ-canh, vì vậy chỉ cần em có một chút dao động cảm xúc cũng khiến người khác dễ dàng phát hiện ra. Lúc ấy trong lòng Lee Jeonghyeon có hơi chua xót, nghe những lời này của em cũng không biết nên an ủi như thế nào; bây giờ cầm ly Americano trên tay, bên cạnh là hương nước hoa quen thuộc mà anh đã lâu không ngửi thấy, Lee Jeonghyeon bỗng dưng nhận ra, Thẩm Tuyền Duệ thật sự không nghĩ mình có thể trở thành một phần trong nhóm debut, em không khao khát vị trí đó đến vậy. Nếu người được xướng tên khi ấy là bản thân anh hay là một ai khác, em cũng sẽ gửi đến họ lời chúc mừng chân thành nhất.
"Bên công ty từng gọi bọn em lên nói chuyện" - Thẩm Tuyền Duệ nói - "Nếu đến lúc đó mà hợp đồng của tụi em vẫn chưa kết thúc thì em sẽ pr giúp anh."
"Xem ra làm đàn em của Ricky cũng không tệ lắm nhỉ?"
Tuyền Duệ chỉ cười nhẹ, không tiếp tục với chủ đề này nữa. Tóc của em dài ra rất nhanh, vẫn còn đang trong giai đoạn phải chăm sóc nên em lại quay về với màu tóc đen như hồi chưa debut. Mái tóc mềm mại loà xoà rũ xuống trán, trông Tuyền Duệ bây giờ giống một thiếu niên mười tám tuổi hơn cả hồi còn quay show, tuy rằng thời gian từ lúc ấy đến nay chỉ mới qua có bốn tháng.
"Ngày mai em không ở Hàn nữa, lịch trình sắp tới ở bên Nhật."
Lee Jeonghyeon vừa nói vừa cười, tựa như đang đùa: "Vậy sao giờ này em còn ở công ty? Không phải nên về nhà soạn hành lý à?"
"Cái đó để tối soạn vẫn kịp" - Thẩm Tuyền Duệ nhỏ giọng nói - "Nhưng em có cảm giác hôm nay sẽ gặp được anh ở đây."
"Americano cũng là mua cho anh à?"
"Ừm."
Lee Jeonghyeon ngơ ra, anh không biết bây giờ mình nên nói gì mới phải.
Từng hơi thở của Thẩm Tuyền Duệ phả lên mặt anh. Mùi hương của em như một bóng ma bao trùm lên đôi môi anh. Lee Jeonghyeon lúc này mới chậm chạp phát hiện trái tim của mình sắp rớt khỏi lồng ngực rồi.
"Từ giờ cho đến ngày trở thành đàn em của em, anh nhất định phải ủng hộ em thật nhiều đó." - Giọng nói của Tuyền Duệ mềm như tơ - "Phải nghe radio của em, xem mọi sân khấu mà em biểu diễn, theo dõi lịch trình của em. Một lần nữa, dùng hết sức mình đuổi theo em đi, em sẽ đứng ở phía trước chờ anh."
Vào một ngày chủ nhật bình thường của tháng tám, Lee Jeonghyeon cầm trên tay ly Americano đã tan hết đá. Anh cũng không biết mình đã xử lý hết cái ly ấy như thế nào, bởi vì ký ức của anh về ngày hôm đó đã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ mất rồi. Hôm ấy Thẩm Tuyền Duệ bước vào phòng tập, phong thái nhẹ nhàng như một cơn gió, hôm sau em cũng ra sân bay với dáng vẻ như vậy, vô cùng bình tĩnh nhìn về phía camera nở một nụ cười, như thể chắc chắn rằng người đem lòng yêu em sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc này.
----------
À fic được đăng ở cả Wattpat và blog của mình, nên ai muốn hóng thêm fic Jeongri, Junrae hay Binhao thì cho mình sin mụt lai and pho lâu nhó iuuuuuu 🥰🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com