C18
Mẹ dậy sau tôi một chút, giật nảy mình khi thấy bóng tôi ở sân, bà lẩm bẩm "Không biết hôm nay có giông bão không đây?". Tôi nhoẻn cười chào mẹ rồi thay bộ cánh mới lên đường, để lại bà mẹ với câu cằn nhằn :
- Mày đi đâu sớm thế con, ngày nghỉ không lo nghỉ ngơi phụ giúp mẹ, tưởng dậy sớm làm gì hoá ra lại cắp đít đi.Tôi nghe thế phì cười, quay lại trêu mẹ :
- Con...đi tìm hiểu ạ.Mẹ tôi đớ người, cười như bắt được vàng :
- Thế...đi đi. Đi mau đi con! Tôi đi rồi mà vẫn nghe thấy tiếng thở phào của mẹ.Tôi và Sa Hạ đã dự định đi đến một nơi đặc biệt, nơi tôi có thể chỉ cho Sa Hạ thấy đường chân trời, tôi tình cờ phát hiện ra nơi này trong một lần đi lấy tư liệu ảnh. Chúng tôi chuẩn bị đồ ăn và nước uống đầy đủ cho cả ngày vì chuyến đi sẽ vất vả mà tôi thì không thích đi ô tô của em, nhất là cứ phải ngồi xem Thấu Kì Sa Hạ lái, xấu hổ! Chúng tôi men theo con đê bao quanh Thành phố, đến một đoạn có rặng tre um tùm thì tôi dừng lại, tôi dựng xe, kéo Thuỳ trèo lên bờ cỏ cao, bầu trời hôm nay trong xanh rất thuận lợi việc quan sát của chúng tôi.
Nắng chưa gay gắt lắm, gió từ bụi tre phía bờ sông thổi mát rượi, gió đùa nghịch trên tóc Sa Hạcòn nắng tung tăng nhảy múa trước mặt chúng tôi. Tôi ngồi khoanh chân vòng tròn, kéo một nhánh cỏ mần trầu cho lên miệng cắn, cái vị ngai ngái, ngòn ngọt của cỏ rất dễ chịu. Cô ngồi xuống bên cạnh tôi, mắt đăm đăm nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi cô im lặng, im lặng để suy nghĩ, để tận hưởng. Bất chợt Sa Hạ ngả hẳn đầu vào vai tôi, tay cứ mân mê mấy cọng rơm còn sót lại, tiếng Sa Hạ nghe như từ vô thức vọng về :
- Chỗ này đẹp quá Diên ạ, không xa trung tâm mà vẫn thấy thanh bình.
- Ừ, về già Diên sẽ về đây ở, Diên thích sự yên tĩnh.
- Mấy cái tuổi đầu mà đã lo về già là sao hả?
- Thì cứ nói thế, lo xa để còn phấn đấu chứ.
- Mà này, nếu Diên về đây ở Diên cho Sa Hạ đi theo nhé!
- Ặc! Sa Hạ phải sống với chồng con chứ, sao đi theo Diên được.
- Biết đâu đấy...biết đâu đấy...Sa Hạ sẽ không lấy chồng.
Tôi cười chảy cả nước mắt và bảo :
- Người như Sa Hạ sẽ không bao giờ độc thân đâu.
- Sao Diên nói thế?
- Thấu tiểu thư nhìn xem, Sa Hạ đẹp như thế kia, dù Hạ có cố thủ thì cũng có kẻ đánh tan cái boongke ấy ra vì thế cái khả năng Hạ độc thân là không có đâu.
- Không có gì là không thể cả chỉ là việc Sa Hạ muốn hay không muốn thôi.
- Diên có thể biết Hạ muốn và không muốn điều gì không?
- Hạ sẽ nói khi Hạ thấy thực sự đến thời điểm còn bây giờ thì...Hạ muốn ăn gì đó, Hạ đói.
Tôi gật đầu không hỏi nữa, cứ để Sa Hạ được làm theo ý mình như thế tế nhị hơn.Quá trưa tôi tiếp tục chở Sa Hạ đi dọc con đê đến một làng nghề cổ, đây là một làng chuyên chế tác các đồ vật gốm sứ giả cổ, từ những chiếc bát ăn với các hoa văn như thời Tống đến các đồ mỹ nghệ thủ công để trưng bày. Cô thật sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những đồ vật ấy. Sa Hạ say mê ngắm nhìn, rồi lại đưa tay sờ vào những cái bình có hình dáng ngộ nghĩnh.Tôi đưa Sa Hạ vào hẳn phía trong của xưởng chế tác, nơi có rất nhiều nghệ nhân đang khéo léo tạo hình các đồ vật bằng đất, những miếng đất hung hung, nâu nâu, chỉ loáng một cái qua vài lần vuốt tay của họ đã trở thành cái lọ hoa xinh xắn. Tôi hỏi Sa Hạ có muốn thử không vì cô có đôi bàn tay khéo léo chẳng kém gì họ mà chỉ khác nhau ở lĩnh vực hoạt động thôi. Sa Hạ đồng ý gật đầu, một cô gái nhỏ nhắn đứng lên nhường ghế cho cô, Sa Hạ ngồi xuống bên cái bàn đang xoay tròn, hai bàn tay luống cuống đặt khối đất tròn tròn lên khay, cái mâm gỗ xoay tít và sau vài phút tác phẩm của Sa Hạ giống như một con súc sắc chơi bowling, tôi được phen cười rũ rượi, cô bé người làm thấy thế cười bảo :
- Cũng không tồi với một người lần đầu tiên làm đâu ạ.Sa Hạ được thể, lấy nguyên cái tay còn bê bết đất trát vào má tôi :
- Nghe thấy gì chưa, chỉ giỏi chê thôi.Tôi đưa tay nắm lấy tay Sa Hạ :
- Này, mặt Diên đầy đất rồi đấy nhé!
- Chuyện đó không liên quan đến Thấu tiểu thư đâu.
Nói xong Sa Hạ bỏ đi rửa tay để mặc tôi đang ra sức lau cái mặt như tượng của mình. Một ngày thật ý nghĩa và hạnh phúc với tôi, tôi và Sa Hạ mua một đôi bình, mỗi đứa giữ một chiếc vừa như một kỷ niệm của chuyến đi vừa như một biểu tượng cho tình cảm của cả hai đứa cho dù chúng tôi chưa dám khẳng định chắc chắn nó là gì.
Một tối đầu thu, như thường lệ, sau bữa tối tôi xách cái xe con cưng của mình ra cửa, trời hơi lạnh lạnh, những đám mây đỏ quạch như gạch non báo hiệu trời sắp có cơn mưa kể cũng hơi lạ với một cơn mưa trái mùa như thế này nhưng tôi vẫn tặc lưỡi, cố đi. Tôi nhớ Sa Hạ quá, nhớ không chịu được, con tim tôi cứ long sòng sọc lên bởi nhịp điệu nhớ. Dù đã rất kiềm chế bản thân nhưng tôi không thể kiểm soát nổi nó nữa rồi, giờ thì tôi hoàn toàn hiểu, hoàn toàn chắc chắn, tôi đã yêu Sa Hạ và tôi nhất định phải nói, dù cho kết quả thế nào tôi cũng phải nói, dám yêu dám chịu, đấy mới là tôi. Tôi vội vàng gọi cho Sa Hạ, các ngón tay cứ run lên như gọi cấp cứu. Tiếng cô bên kia đầu dây dù cố nén vẫn không dấu được sự hồi hộp, Sa Hạ mở cửa sổ và nhìn ra ngoài bảo tôi:
- Đi chơi hả, sắp mưa đấy.
- Mưa thì dầm mưa cho vui, bác sỹ có thuốc chữa mà.
Sa Hạ nghe bùi tai, chỉ loáng sau tôi có mặt ở cổng nhà cô và chỉ nháy mắt Sa Hạ đã ở trước mặt tôi. Tôi phóng xe đi, chiếc xe như hiểu tâm trạng tôi, nó cứ lúc nhanh lúc chậm làm cô bấu chặt vào tôi. Chúng tôi lại lang thang cái quán nước ven đường, bà chủ chép miệng bảo chúng tôi :
- Hai đứa mau về đi, cơn mưa to thế còn đi chơi.Hiểu ý bà chủ cũng muốn đuổi khéo để dọn hàng, tôi nháy mắt cho Sa Hạ đứng lên. Sắp hết buổi tối rồi mà cái điều quan trọng tôi vẫn chưa biết mở miệng thổ lộ ra sao. Những hạt mưa lộp độp bắt đầu rơi báo hiệu một trận mưa không hề nhỏ, Sa Hạ vội vàng leo lên yên xe, đi được nửa đường thì cơn mưa ập xuống dữ dội, chúng tôi tấp vào một mái hiên trú mưa. Tôi nắm tay cô nháo nhào trèo lên bậc tam cấp của cái cửa hàng bán đồ thể thao. Sa Hạ yên lặng để tay trong tay tôi. Chúng tôi không nói một câu nào, cứ bối rối không ai dám nhìn ai, tôi cũng quên mất việc mình đang nắm chặt tay Sa Hạ trong lòng bàn tay mình. Những hạt mưa như hạt đá nhỏ rơi xuống mái hiên ngày một dày hơn, Sa Hạ bị một vài hạt bắn vào chân nên vội vàng nhích vào, vô tình người cô càng sát vào thân thể như cò như vạc của tôi. Sa Hạ đỏ mặt nhìn tôi :
- Diên...thấy tay Sa Hạ có ấm không?Tôi như sực tỉnh :
- À, ừ, có à không tay Hạ hơi lạnh, Diên xin lỗi.
- Tại sao?
- À, không sao.
Ngoài kia mưa giông gió giật càng làm tôi thấy lạnh, lạnh để cần thiết phải tìm một cảm giác ấm áp. Tôi thấy không thể bỏ lỡ cơ hội, tôi lấy hết can đảm, mồ hôi bắt đầu túa ra ở lưng cho dù hơi lạnh vẫn đang đều đều thổi vào chúng tôi, tôi khẽ thì thào :
- Sa Hạ này....Diên....thích Hạ.Sa Hạ mở to đôi mắt nâu nhìn tôi, cái nhìn vừa ấm áp vừa chứa đựng sự ngạc nhiên, Sa Hạ lúng túng :
Điều này...điều này...Hạ không biết, Hạ....
Tôi không để Sa Hạ nói hết câu, vội vòng tay ôm xiết cô ấy vào ngực mình, khuôn mặt cô sát ngay cạnh mặt tôi, hơi thở của tôi nóng hổi phả vào mặt Sa Hạ, còn cô, ngực cô ấy đang thở gấp gáp, đôi mắt khép lại như sợ nhìn thấy ánh nhìn rực lửa của tôi, tôi khẽ cúi xuống đặt lên môi Sa Hạ một nụ hôn mà giông bão ngoài kia cũng không có sức công phá mạnh mẽ bằng. Cả người cô run rẩy, lả đi trong tay tôi, Sa Hạ không còn biết gì nữa, cô cũng khát khao tôi như tôi đã khát khao Sa Hạ, Sa Hạ dướn người tìm môi tôi một lần nữa, thế là đất trời lại trao nghiêng trong men say của những nụ hôn, bờ môi cô ngọt ngào và mềm như một trái dâu tây chín mọng. Tôi chết đuối trong cái vị ngọt ngào như con ong chết trong hũ mật. Tôi ôm Sa Hạ, cô ngả đầu trên vai tôi, tôi hôn lên mái tóc Sa Hạ và thì thầm :
- Cho Diên yêu Hạ nhé!
Sa Hạ nói như thở mà có lẽ tôi chỉ cảm nhận được qua một cái gật đầu. Tôi sung suớng ôm hình hài dấu yêu của mình vào lòng và nói :
- Cảm ơn Sa Hạ! Chúng tôi cứ đứng ôm nhau dưới hàng hiên trong cơn mưa tầm tã không ngớt. Sa Hạ cứ nhắm mắt không dám mở ra nhìn tôi vì cô ấy ngượng nhưng tay cô thì không dời khỏi cổ tôi, sự run rẩy từ trong tim Sa Hạ đã vượt ra ngoài sự kiểm soát của cô, tôi hiểu cái run rẩy không chỉ đơn giản là vì tình yêu của chúng tôi vừa trao nhau mà còn vì rất nhiều lý do khác.
Cơn mưa đã dứt, chúng tôi còn chần chừ không muốn về nhưng sấm chớp vẫn ầm ào liên tục như nhắc nhở chúng tôi về một trận mưa khác. Tôi đưa Sa Hạ về nhà mà không nỡ để cô ấy bước vào, tay tôi cứ níu kéo cô ấy hết lần này đến lần khác, rốt cuộc Sa Hạ phải hôn tôi một cái thật lâu tôi mới chịu thả tay ra. Suốt dọc đường về đầu óc tôi cứ mê muội đi, chưa kịp thay quần áo, đã thấy điện thoại rung, SaHạ nhắn :
- Ngủ ngon nhé cún con của Hạ.
Tôi cứ ôm khư khư lấy cáicái điện thoại rồi hôn hít nó như hôn Sa Hạ, bình thường chẳng ai được phép gọitôi là cún nhưng với Sa Hạ tôi ngoan ngoãn làm một chú cún cưng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com