Chương 3- Bổ nhiệm làm quan
Từ buổi trưa ngày đó bị tóm đi làm cu li xong, hễ Jeongyeon thấy Sana là cứ như thể chuột thấy mèo vậy, chạy muốn mau bao nhiêu liền mau
bấy nhiêu. Đương nhiên Sana biết, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng thất kinh của Jeongyeon, đều sẽ mím môi cười khẽ.
“Cậu hành hạ Jeongyeon kiểu gì thế?”
Một người phụ nữ tóc quăn mặc áo choàng, vẻ mặt tươi cười như hoa đang nằm trên giường Sana, nhìn thì có vẻ tuổi cũng không hơn kém là bao, tuy rằng khí chất có hơi kém hơn Sana, nhưng cũng có thể coi như là một cô gái đẹp tiêu chuẩn. Cô là bạn thân với Sana từ hồi còn bé tí, quan hệ thế nào đương nhiên không cần nói cũng biết.
“A ~”Khóe miệng Sana khẽ cong lên thành một nụ cười, ngẩng đầu nhìn Hirai Momo.
Momo nằm úp sấp trên giường, cười cười nhìn Sana, hai cái chân gập lên, thỉnh thoảng đong đưa. Nhắc tới Jeongyeon, quả thật ký ức trong cô vẫn còn rất mới mẻ.
Hồi cô và Sana còn cùng là nghiên cứu sinh cũng đã từng nghe qua danh tiếng của Jeongyeon . Cô bé đó thông minh, xinh đẹp, có chút tinh nghịch,
đối với giáo viên hay bạn học đều có sức ảnh hưởng, là cao thủ trong các trận đấu diễn thuyết biện luận, mà lần đó…
Lúc hai người còn là thạc sĩ, hiếm hoi lắm mới có thời gian đi ra ngoài chơi, Momo liền dậy sớm cùng Sana đi ăn sáng, nghĩ đi sớm một chút thì khi đi chơi sẽ không bị kẹt xe. Thời điểm ăn xong rồi đứng lên tính tiền, chợt nghe cô gái bên cạnh hô to: “Bắt trộm!”- Momo còn không kịp phản ứng thì đã thấy Sana vọt đuổi theo ngay lập tức.
Ngay lúc Momo còn đang muốn chạy theo, phía sau cũng đồng dạng có một thân ảnh nhanh thoăn thoắt như bão táp phóng qua.
Momo thấy có một người nữa theo giúp bắt trộm, lòng vốn đầy lo lắng cuối cùng cũng có chút buông lỏng, ngẩng đầu nhìn bóng dáng người nọ, hóa ra cũng là một cô gái, nhưng dù sao thì hai người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Chẳng qua là ai cũng không ngờ tới một màn phát sinh sau đó.
Sana chạy rất nhanh, ngay lúc cô đến đủ gần để tóm được tên trộm trong nháy mắt thì cánh tay phải đột nhiên bị ai bắt lấy, lập tức theo đó là một đòn vặn tay quăng người điêu luyện, bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ngã xuống đất, mà lại có một cô gái đang cưỡi trên người, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển nhìn cô.
“Chạy, tao cho mày chạy!”
Nói xong, cô gái kia lại còn tăng thêm lực trên tay, Sana cắn răng, đau đến mồ hôi trên trán đều chảy ra.
“Lớn tuổi thế rồi mà làm cái gì không làm, lại đi làm trộm!”Cô gái kia căm giận mắng, thật là, không ngờ tên trộm khổ sở lắm mới bắt được lại là con gái! Đúng là thói đời càng ngày càng đi xuống mà!
- chương này hơn ngắn nhỉ -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com