...20...
Chưa gì họ đã bắt đầu một năm học mới - lớp 11. Truyền thống của trường là đầu năm, học sinh sẽ ghi ước mơ và nguyện vọng; cô và cậu cũng không là ngoại lệ. Vừa gặp giáo viên mới, đi nhận sách mới xong thì mỗi người đã có tờ giấy ghi ước mơ của bản thân rồi. Jeongwoo không mất quá nhiều thời gian điền vào vì từ nhỏ cậu đã muốn làm bác sĩ rồi. Dù phải mất rất nhiều năm mới trở thành bác sĩ nhưng vì đam mê, không gì là không thể. Nhưng về phần cô thì khác, cả buổi chẳng ghi được gì ngoài họ tên, giới tính, lớp.
"Rốt cuộc là mình thích cái gì trời!"
Tờ giấy này không nhất thiết phải nộp liền nên có thể mang về nhà thăm khảo ý kiến ba mẹ. Và cũng nhờ nó mà cô không thể nào mà ngừng suy nghĩ được. Cả tương lai phía trước mà giờ cô chẳng biết nên làm gì với nó. Haizzz!
Sau khi cùng cô vè đến nhà thì tiếp tục tập thứ n của series "ăn ké nhà ba mẹ vợ" của Jeongwoo vì ba mẹ ruột không có ở nhà. Đang ăn nhưng thấy người thương cứ thất thần từ trường đến nhà, đến giờ ăn cơm cũng không khá hơn nên lên tiếng.
- Y/n à! Cậu bị làm sao vậy?
Nghe cậu lên tiếng, ba mẹ cô nhìn lên thì nhìn thấy đứa con gái của mình cứ như người mất hồn.
- Haizz! Chỉ là tớ đang nghĩ về tờ nguyện vọng kia thôi!
- Sao lại nghĩ về nó vậy? Năm sau tụi mình còn điền nữa mà! Yên tâm đi!
- Haizz!
- Cậu không được thở dài nữa!
- Thôi con no rồi! Mọi người ăn tiếp đi!
Cô đứng dậy dẹp chén đũa của mình rồi lê bước lên lầu dưới con mắt của ba người còn lại. Cậu cũng cố gắng dồn đồ ăn vô miệng rồi phóng lên phòng cô. Vừa lên đã thấy cô ngồi trên giường, hai tay cầm tờ giấy mà đưa trước mặt. Cậu leo lên giường, gối đầu lên đùi cô.
- Jeongwoo ơi!
- Ơi~
- Tớ nên làm nghề gì đây?
- Không cần đi làm đâu! Tớ nuôi cậu!
"Cái tên này bị sảng à?"
- Đừng có nói nhảm!
- Tớ có nói nhảm đâu! Tớ nói thật đó!
- Khùng!
- Ơ kìa!
May cho cậu là cô đang rầu chứ không thôi là bị đạp ra khỏi giường rồi.
- Tớ nói thật đó! Tớ nuôi cậu được mà! Chứ đống nước ngọt đó ai trả tiền?
- Cậu!
- Đó! Tớ bây giờ vẫn đang nuôi cậu đó thôi!
- Nhưng mà sau này cậu có bạn gái rồi ai nuôi tớ?
- Tớ không có bạn gái đâu!
- À thì ra....
"Ôi mẹ ơi! May quá! Cuối cùng Y/n cũng hiểu được ý mình rồi!"
- Thì ra cậu thích con trai!
- Ủa!?
- Cậu thích Jihoonie đúng không? Hèn gì mỗi lần tớ đi chơi hay nhắn tin với Jihoonie là cậu lại khó chịu.
- Ủa...!
Cậu như muốn chết đứng vì suy nghĩ của cô. Cậu đẹp trai, vai rộng như này mà đi thích cái tên tình địch kia á? Ghét nhau còn chưa hết sao thích được! Mà ở đây cũng không có cái vụ "ghét của nào trời trao của nấy" đâu nhé!
- Cậu cứ yên tâm! Tớ thoáng trong mấy chuyện này lắm! Không sao hết!
- Ủa Y/n!?
- Hèn gì hay thấy hai cậu thường sáp lại nhau. Không ngờ luôn á! Bao lâu rồi?
- Cái gì bao lâu?
- Cậu thích Jihoonie bao lâu rồi?
Liệu có ai nghe được tiếng trái tim tan nát của Jeongwoo không ạ?
- Y/n à~
- Hả?
- Tớ không có thích Park Jihoon! Tớ thẳng 100%!
- Sao nãy cậu nói không có bạn gái!
- Là...là tại tớ chỉ muốn học, đi làm rồi kiếm tiền thôi! Chuyện yêu đương thì để sau!
Thật ra Jeongwoo cũng muốn nói là mình thích cô lắm nhưng mà chỉ sợ nói ra, lỡ bị người ta bơ thì sao. Lỡ tệ hơn là mất luôn tình bạn là không được đâu!
- Ủa khoan!
- Sao á?
- Jeongwoo à! Cậu thấy môn nào tớ học tốt nhất?
- Tốt nhất hả? Có môn nào đâu!
- Park Jeongwoo....
"Chết rồi! Lỡ nói bậy rồi!"
- Không có! Không có! Lỡ miệng nói bậy thôi! Để tớ nghĩ xem! Hmm! Môn ngoại ngữ á! Có môn đó mới chui vô đầu cậu được!
- Vậy được! Tớ sẽ làm thông dịch viên! Cám ơn nha!
"Thông dịch viên? Là Y/n phải tiếp xúc với nhiều người? Mà tiếp xúc với nhiều người thì chắc chắn là có con trai!? Mà cậu ấy đẹp như này chắc sẽ rất nhiều người theo đuổi!!? Mà lỡ cậu ấy cũng thích người ta thì sao? Chết rồi! Không được!"
- Ủa ai cho?
- Hửm? Cho cái gì?
- Ai cho cậu làm thông dịch viên?
- Ai hả? Tớ!
Câu trả lời khiến cậu chấn động tâm can. Trả lời vậy cản sao nổi!
- Thôi mà! Chọn nghề khác đi! Còn không thì ở nhà đi, tớ nuôi cậu!
- Nữa! Giờ tớ hỏi nè! Cậu phải học đại học để làm bác sĩ mấy năm?
- 6 năm!
- Chưa kể còn thực tập nữa! Rồi trong lúc đó ai nuôi tớ, đúng chưa?
- Cũng đúng!
- Tớ làm thông dịch viên cũng mất 3 năm để kiếm ra tiền thôi! Làm nghề này tiền lương cũng ổn áp. Tới lúc đó chị đây sẽ nuôi cậu!
- Vậy sao!
Và câu chuyện về tương lai của đôi trẻ vẫn được tiếp tục. Cả hai cứ bàn về việc kiếm tiền rồi bao nuôi người kia mãi mà không chán. Chỉ cần dò trúng đài nhau thì nói cả ngày cũng chẳng nhằm nhò gì!
- Từ khi nào người nuôi là tớ mà chuyển thành cậu vậy Y/n?
- Nãy giờ rồi cưng!
~~~~~~~~~
Mới đây mà sắp đi học lại rồi cả nhà ơi;-; mà khi đi học thì tốc độ up truyện của tui càng bất ổn hơn nữa nên hãy thông cảm cho tui nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com