Chương 17
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa việc này.
Nhưng tôi đã lầm.
Vào thời khắc sinh tử, anh ta lại lựa chọn Nhậm Vũ Giai, điều này khiến tôi cuối cùng cũng hiểu ra.
Anh ta không còn yêu tôi nữa.
Nói cách khác, giờ đây trong lòng anh ta tôi không có giá trị bằng Nhậm Vũ Giai.
Vì vậy mà khoảng thời gian bên nhau bảy năm, cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất, ngay cả khi hôn lễ của chúng tôi sắp diễn ra, tất cả điều đó đều không quan trọng.
Tôi đã ở bên Jungkook bảy năm, nhưng tôi vẫn còn nhiều bảy năm khác mà.
Không cần hối tiếc bảy năm đã trôi qua làm gì.
Tôi quyết định bỏ việc, cùng mẹ về quê sinh sống một thời gian.
Trong khi thu dọn hành lí, tôi lại gặp Tề Thần.
Anh ta say xỉn, cơ thể nồng nặc mùi rượu và lảo đảo khắp nơi.
Khi nhìn thấy tôi, anh ta sửng sốt một lúc.
"Lisa"
Tôi mặc kệ, nhét nốt bộ quần áo cuối cùng vào vali.
Bóng đêm đen kịt, hệt như mối quan hệ của chúng tôi vậy.
"Lisa."
Anh ta ngập ngừng một chút, thận trọng nói: "Anh không chọn Jung Jiah, anh chỉ cảm thấy cô ấy rất giống em, anh biết rõ bản thân mình, người anh muốn cưới luôn luôn chỉ có mình em, anh chỉ...."
Jungkook dừng lại, không nói tiếp.
Chỉ vì cái gì cơ chứ?
Chỉ vì Jiah giống Lalisa tôi, cho nên lúc nguy cấp, anh cứu cô ta sao?
Chỉ vì giống thôi mà phản bội tôi, giờ đây lại nói lời xin lỗi?
Tôi chán chả buồn nói, định kéo vali rời đi.
"Lisa à, thực sự không còn cơ hội nào cho hai chúng ta hay sao?"
Tôi rút chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng thả nó trước
mặt anh ta.
Đây chính là câu trả lời của tôi.
Jungkook quay lưng lại, sau đó đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com