Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

way good at goodbye - way better at hi

TITLE: Chào

là đắng hay ngọt cả tâm can

Oneshot ;;

jjklls ;;

____©Lít💧____

"Chia tay đi. Cô ấy cần tôi
Chúc cô Manoban đây sống tốt. Tạm biệt."

"Chào. Anh có thể đi được rồi."

Kẻ đối diện khá bất ngờ tròn mắt nhìn cô với một chút hụt hẫng. Ngược lại, Lisa không ngạc nhiên khi mình có thể bình thản đến thế. Là người thứ 7 rồi, xem ra danh sách người yêu cũ của Lisa dài mà chẳng ai là người bị đá. Hãm.

Lần nào cũng vậy, cuộc tình nào cô cũng là người lắng nghe câu nói đó, nó chỉ khác đôi chút ở lí do. Người thì bận bịu dẫn đến tình nhạt, kẻ lại xem cô là một trong vô vàn lựa chọn nên chẳng quí trọng gì, ghê tởm nhất có lẽ là gã vừa mới thốt ra, tìm đến cô như một phép tạm bợ. Tất nhiên, tạm bợ chẳng bao giờ có cái gọi là vĩnh viễn.

Trong thế giới của tình yêu không có đúng sai, sai chăng chính là từ đầu đã không phải tình yêu. Nhìn kĩ xem, anh ta rời bỏ cô, chỉ vì từ đầu cô không phải người anh ta yêu, không một câu xin lỗi, không một từ cảm thán, cứ thế chỉnh lại nếp nhăn trên quần và ra về, mang theo cả cuộc tình không một chút thật lòng này. Nghi thức đưa tiễn của Lisa đơn giản hơn, chỉ một cái cười khẩy.

Chia tay- gọi cách khác là tạm biệt một mối tình, dù là với ai, cùng bất kì lí do gì, Lisa đã quá thành thạo rồi. Không khóc lóc, không buồn bã, cũng chẳng chút quỵ luỵ. Người ta bảo chấp nhận một điều gì đó quá dễ dàng, nghĩa là bạn chưa từng thực sự cố gắng vì nó, có lẽ là đúng với cô. Thôi nào, chúng ta phải chấp nhận sự thật rằng trên đời này có rất nhiều người, không phải gặp mà có thể đúng ngay được, sai thì làm lại, chẳng sao cả.

Bóng anh ta đã khuất xa, trên bàn hai ly nước hẵng còn ấm. Lisa gọi phục vụ đến dọn ly dư thừa kia, bây giờ nhìn vào nó cũng mang cảm giác chán ghét, cô vô tư ngồi nán một đỗi để đọc xong tác phẩm yêu thích.

Đang say mê, Lisa thoảng nghe một mùi khá quen, nhưng cô chẳng thể nhớ đã gặp ở đâu. Có lẽ cô không nhận ra đã có một người ngồi vào ghế đối diện, từ rất lâu. Người này cũng quá kiên nhẫn đi, không nói gì, chỉ nhìn cô đang chăm chú làm điều mình thích.

"Nước của cô nguội rồi, đổi với của tôi này."

Lisa rời mắt khỏi mấy con chữ, bàn tay thon dài trên trang sách từ từ, nhẹ nhàng đặt dưới cằm nhỏ xinh; toàn bộ ánh nhìn được đem đặt vào người đối diện "Sẽ lại là một cuộc tình chăng? Và anh sẽ đá tôi như bọn họ?"- Lisa nghĩ, mà thực đã thốt ra trong đôi mắt cùng ánh cười.

Thoạt nhìn anh ta rất thuận mắt, phải nói là muôn phần đẹp trai nên rất nhanh lọt vào danh sách tiềm năng. Hơn cả, người đối diện này lúc nãy cô cũng có quan sát, rất kiên nhẫn.

"Vào thẳng vấn đề nhé, tôi và em, chúng ta hẹn hò đi."

"Được."

***

Người ta bảo cái gì dễ dàng quá thì không trân trọng, nhanh chóng thì cũng vội tan. Ấy vậy mà hai người họ đã bên nhau được một năm, khoảng thời gian dài nhất từ trước đến giờ Lisa có thể biết và họ mới quyết định ở chung cách đây vài tháng. Không nói Lisa cũng không nhận ra, anh là Jungkook, Jeon Jungkook, chủ của tiệm cà phê nơi những kẻ kia bỏ rơi cô.

Có lẽ vì chứng kiến mấy cuộc tình đó của cô, mà anh là người trụ lại lâu nhất, à không, phải là bên cô lâu nhất.

"Jungkook, em đói."

"Chào, dậy rửa mặt rồi ra ăn sáng."

Lisa miệng kêu đói, mũi cũng ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, nhưng màn ngái ngủ mỗi sáng không thể qua loa. Lăn lộn trên giường vài vòng, được người yêu lại chào rồi hôn một cái, cô mới chịu xuống giường. Quái, từ khi nào cô trở nên trẻ con như thế, hình như là từ một năm trước, sau một tiếng "Được" của cô.

Lisa có thói quen gội đầu buổi sáng, lúc cô gội bao giờ cũng có nước nóng sẵn để dùng. Trước đây không như vậy, sáng dậy rất muộn, nên cô chỉ gội đầu buổi tối. Cũng vì lười, gội xong để đấy liền đi ngủ, nên giường chỗ đầu lúc nào cũng thấy ẩm và có màu xám sậm.

Một lần Jungkook đến, thấy thế hỏi, nghe xong câu trả lời liền muốn cả hai về ở chung. Kết quả là như bây giờ.

***

Lisa hôm nay quyết tâm ở nhà nấu cơm một bữa cho ra trò. Để đáp lại một chút thời gian qua Jungkook đã bao nuôi cô, không thì sẽ thật áy náy.

Thực tế thì Lisa là một con người có tất cả lòng quyết tâm, nhiệt huyết nhưng chỉ thiếu mỗi khả năng. Cô dở tệ khoản nấu ăn, minh chứng rõ nhất là món nước bị đậm đà quá giới hạn ăn được và con cá đen nhẻm trên bàn hiện tại.

Điện thoại có thông báo, là của Jungkook, có lẽ vì bận nên anh chỉ kịp gửi tin nhắn thoại

"Anh sắp xong việc rồi, có mua cho em bánh macaron cho em này. Không được thì không cần nỗ lực quá đâu, chờ anh về."

"Được, là anh chiều hư em đấy nhá."

Thật sự nếu Jungkook không nói thì Lisa cũng chẳng có ý định nấu tiếp. Cô không có đủ kiên trì đến thế, một lần thôi, kết quả không tốt thì Lisa sẽ nhận định nó sẽ không thể khá khẩm hơn.

Từ giờ đến lúc Jungkook về, đi lòng vòng để giết thời gian là cách duy nhất cô có thể nghĩ, hoặc chẳng cần đến nghĩ nữa. Phòng làm việc của Jungkook rất gọn gàng, đây mới chỉ là lần thứ hai cô bước vào chỗ này, ấn tượng về sự sạch sẽ của anh vẫn thế. Thứ hút mắt nhất chính là kệ sách, nó không lớn nhưng đủ để mở một tiệm cho đọc mướn. Lisa cầm một quyển rồi lại một quyển, cười nhẹ. Chúng đều là những cuốn cô đã đọc qua, cảm giác như họ là một cặp có đồ đôi là những cuốn sách.

Jungkook cũng vừa về tới, liền gọi tên Lisa. Cô cũng hân hoan ôm chồng sách chạy lại cùng ánh mắt sáng rỡ

"Jungkook, anh mà cũng đọc ngôn lù sao?"

"Không có"

"Vậy đống sách này của ai?"

"Của anh"

"Anh mua không đọc sao?"

"Không"

"Thế để làm gì?"

"Làm vốn"

"Hả?"

"Làm vốn để có được vợ"

"..."

Jungkook vuốt tóc cô, rồi nâng niu cái đầu nhỏ có ánh mắt khó hiểu nhìn mình. Anh mỉm cười

"Anh yêu em Lisa à. Rất yêu em. Vì thế càng trân trọng nếu có thể ở bên em. Có thể em không để ý, anh luôn là người đến dọn những ly nước còn lại ở phía đối diện những lần em chia tay.."

"..."- Cô ngoài chăm chú lắng nghe không thể làm gì khác

"Những lần ở tiệm, em luôn mang theo những cuốn sách này, ban đầu anh đã không hiểu vì sao em chỉ đọc gói gọn quanh những cuốn này. Nên rất tò mò. Thì ra Lisa của anh chỉ đọc chúng ở một trang duy nhất. Số trang đó dễ dàng ở lại trong trí nhớ của anh. Anh mới biết cô gái mình thích rất cứng đầu, nên để tương lai có thể đi cùng em, nhất định phải hiểu em. Vì chỉ cần một lần mất em, anh sẽ không thể tìm lại được nữa."

Một nửa ấm áp, một nửa cách biệt đều từ một chữ "Chào". Có bắt đầu ắt có kết thúc, kết thúc tốt đẹp hay kết thúc không vui; âu cũng là hệ quả của một quá trình, nên là từng ngày bạn làm gì, có cố gắng hay không, đều thể hiện ở điểm cuối. Cả một chặng đường dài như vậy, đâu thể bắt mọi thứ đứng yên ở điểm ổn định. Nhưng có những thứ thuộc về chắc chắn: Cãi vả, yêu thương và phải đúng lúc.

Thật ra, để có thể bên cô, anh đã rất nỗ lực đấy chứ. Nên mối quan hệ này bắt đầu suy cho cùng không hề dễ dàng.

***

Một ngày lại bắt đầu, má ai bị thơm một cái nhẹ liền mở mắt, anh nhìn cô gái của mình

"Chào buổi sáng"

"Chào"

Có tiếng cười khúc khích hạnh phúc.

"Anh"

"..."

"Chào anh, người cuối cùng em thương."

"Chào"

Tối qua, chắc vì quá xúc động, cũng có thể vì quá nhiều thâm tình dành cho người trước mặt, Lisa đề nghị ngày nào cả hai cũng sẽ chào nhau. Nguyên văn nó thế này

"Mỗi ngày em sẽ nói câu này với anh nhé. Đồng ý không?"

"Được."

"Khoan, từ từ đã. Anh suy nghĩ kĩ chưa? Mỗi ngày, anh sẽ phải nghe câu này đấy, đến phát ngán, cho tới già."

"Tới già? Anh còn sợ em không cho anh nuôi cả đời."

Nếu là trước đây, Lisa sẽ chẳng tin tưởng vào hai chữ cả đời đó. Trong những cuốn tiểu thuyết cô đọc, cả đời mà người ta hứa hẹn với nhau, cũng chỉ mang ý nghĩa ở hiện tại. Nhưng với Jungkook thì khác, cái một đời mà anh nói, là

"Làm em vui vẻ mỗi ngày, cô gái của anh."

Always save the best for last
Điều tốt đẹp luôn đến cuối cùng, cũng giống như anh. Người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em.

{Hết}

©jl_justlit

💧

_〆ヾ(・・ )♪

ପ(๑•̀ᴗ-⊞ོॢ)fෆr yෆu*೨⋆*✩_twicelight_

Lúc em bảo thưởng, chị triển liền luôn. Vì chị tin chắc em sẽ làm tốt thôi!! Xin lỗi vì để em đợi lâu nhé. 🙆‍♀️🙆‍♀️

Một điều nữa:
'A crush ơi, anh đổ apple nhà em chưa?!!!'

Rồi thì đổ, chưa thì cũng đổ😚😚

-------------

Đây cũng là quà mừng 84 follow của mình. Cảm ơn mọi người vì thời gian qua vẫn luôn ở đây chờ mình, cảm ơn các cậu đã đón nhận và ủng hộ mình.🙏🙏🙏 Cảm ơn vì tất cả; sau cùng là Lít mong mọi người sẽ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé.

Stay home, stay safe

Hôm nay là cá tháng tư nhưng những lời phía trên đều là thật lòng từ tận tâm can đáy tim của mình đấy nhé💜💜💛💛

©jl_justlit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com