|22| do not comeback
"nếu như năm năm trước, không phải vì anh, tôi sẽ không đi"
lalisa vẫn cúi đầu, thủy chung không dám nhìn người đàn ông đối diện. hắn, vẫn là thứ có gì đó bức người như vậy. giọng của cô cũng không to, có lẽ nếu như trong khoảnh khắc cô nói ra câu kia, nếu jungkook không cúi xuống để nhìn rõ người con gái trước mặt, câu nói kia chỉ một mình cô nghe thấy, hiểu được.
"vậy là cô đang trách tôi?"
jeon jungkook ngay lập tức tránh ra xa khi nghe thấy điều cô vừa nói, dựng thẳng lưng, chỉ có ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lalisa
"tôi đâu dám, jeon thiếu?"
lalisa bỗng bình tĩnh ngẩng đầu. trách? chỉ trách thôi sao? tất cả những gì hắn đã làm với cô, một từ 'trách' là có thể giải quyết tất cả?
"không dám?"
hắn tiến gần hơn, một tay hắn đưa ra, cô theo phản xạ lùi lại. cái bước lùi của cô như một thứ thuốc dẫn tái hiện lại điều từng xảy ra tại đây năm năm trước, tái hiện chân thực như đang xảy ra trước mắt hai người
<<cô bị hắn nắm lấy cổ, nhấc bổng lên. đau có, tủi nhục có, nhưng không làm gì được. hai chân cũng mất sức mà buông thõng, rất giống xác chết bị treo cổ. tới khi mạch đập của cô yếu dần, hắn thả cô xuống mặt sàn. tới khi cô bắt đầu ổn định nhịp thở, hắn lại lặp lại hành động như giết người với cô. liên tiếp tới lần thứ năm, hắn hỏi
"nếu một lần nữa cô còn xen vào việc này, tôi sẽ làm thứ hành động tẩm bổ não này với người cha vợ kính yêu của tôi, nghe rõ chưa?"
lalisa thẫn thờ sụp xuống trên mặt sàn bằng gỗ, mái tóc dài rỗi tung xoã ngang vai, đầy thảm hại.>>
"cô sợ gì đây?"
lalisa lựa chọn quyền im lặng. hắn không hỏi tiếp, cô không trả lời, không khí tĩnh lặng như vậy lại càng khiến lòng người rối ren.
"sợ tôi sẽ bóp cổ cô sao, manoban?"
lalisa lùi lại một bước nữa. cô cả khinh, đến cả thở cũng gấp gáp hơn. hai chân cô lại tiếp tục lùi dần về phía sau, từng bước muốn thoát khỏi người đàn ông này
"cô làm sai điều gì à? hay là cô đang sợ rằng điều cô giấu diếm đã bại lộ rồi?"
cô nghe thấy trong đầu nổ ầm một tiếng. thứ mà cô giấu... không được phép... phải bình tĩnh lại
"tôi có làm sai sao?"
lalisa nhận ra giọng nói của mình có chút run rẩy, không chỉ là một chút
"vốn dĩ từ đầu đã chỉ là hữu danh vô thực, anh cũng luôn muốn tôi chết đi, vậy thì là giải thoát cho cả tôi và anh, và người nhà tôi, sai sao?"
jungkook nhận ra, năm năm đủ để tẩy sạch đi sự run sợ của lalisa, không phải là hoàn toàn, nhưng cũng gần như là hết sạch
"tôi chưa bao giờ trong đời, nói rằng, tôi muốn em chết đi"
jeon jungkook tiến gần đến, áp sát người, nhón đầu ngón tay lấy một lọn tóc đang buông xõa của cô, vân vê trong tay. hai đầu ngón tay hắn mân mê lọn tóc, đã xơ xác hơn trước. lalisa không tiếp tục lùi lại, cũng không né tránh hành động này của hắn. là vì chua xót... cô không cách nào quên được, hắn nói mạng cô không xứng để bù cho chaeyoung. đột nhiên nói một câu như vậy, chỉ sợ sự tồn tại của huynwoo manoban, hắn đã biết rồi.
"tôi biết, bởi vì tôi không xứng. năm đó, chẳng phải đã lấy hai mạng đền cho anh rồi à?"
"nhưng cô đâu có chết, và cả đứa trẻ kia, phải không? jeon phu nhân?"
đứa trẻ kia sao? vẫn không phải là con của hắn
"không đâu, chết cả rồi"
"manoban, nói rằng người sống đã chết không phải là một lời nói dối có tính đùa cợt"
cô không đùa, con dao đó, là hắn ép cô phải đâm vào. lalisa năm đó, cả những đứa bé kia, chết cả rồi. một lalisa từng yêu thích hắn đến thế, chết rồi. mà rằng, lẽ đời là thế, người đã chết đâu dễ sống lại?
"anh nhầm rồi, đó không phải con anh"
chưa từng có một người cha nào, lại tàn nhẫn đến mức độ giết chết con mình vì tình cảm của mình với một phụ nữ, lại bức tử chính con và vợ của mình
"manoban, kể cả cô không chấp nhận, thì đó vẫn là con của tôi, không phải sao?"
"nó là con của tôi và chawoo"
nếu anh đã không chấp nhận sự tồn tại của nó, tôi cũng sẽ không chấp nhận bất cứ liên hệ máu mủ nào giữa nó và anh
"không ngờ rằng, jeon phu nhân lại được nhiều người yêu thích đến vậy"
jeon jungkook áp sát hơn, bàn tay hắn di chuyển từ lọn tóc màu đen có phần xơ xác sang vành tai của cô
"buông tha cho nhau đi, xin anh, năm năm qua anh có thể coi như tôi đã chết, vậy thì quên ngày hôm nay đi, cứ tiếp tục coi như tôi đã chết không được sao?"
"năm năm qua, việc em chết là điều tôi không muốn thừa nhận nhất"
lalisa kinh hãi, đờ người. bỗng nhiên cảm thấy nơi này thật sự rất ngột ngạt
"nhưng mà nếu cô đã muốn rời khỏi đây đến vậy, thì đi đi"
lập tức quay người, cũng không còn ai ngăn cản cô nữa, cánh cửa ở ngay trước mắt nhưng lalisa cảm thấy, phải bước cả ngàn vạn bước mới tới được
"có điều, đã đi rồi, thì đừng quay lại"
"ý gì?"
hắn ta, rốt cục định làm gì tiếp theo?
"hiển thị ngay trên câu chữ, một khi đi rồi, đừng quay lại nữa"
không cần nghĩ nhiều, hẳn là hắn cũng buông tha cho cô rồi. bước chân gấp gáp hơn
"có điều, cô không nhớ gia đình mình sao, manoban, và cả đứa con gái tên yerim đó nữa. không đúng, đơn li hôn chúng ta còn chưa kí, vậy phải gọi là jeon phu nhân mới phải. phu nhân, thực sự không cần đến thăm có đúng không?"
bước chân đã đi tới cửa rồi, ở cách xa hắn như vậy rồi, mà sao giọng nói của hắn vẫn rõ ràng đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com