|32| perfect lie.
kim giờ của đồng hồ mỗi lúc một gần số 1. đã gần một giờ sáng, đêm đen và tĩnh lặng bao trùm lấy căn biệt thự xinh đẹp. jungkook trong tay cầm hồ sơ bệnh án của huynwoo, lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương. vốn là đưa nhóc con đi kiểm tra sức khoẻ vì sợ nhiều năm như vậy ở ngoài, con trai có thể sẽ mắc mấy bệnh thường gặp ở nơi ẩm ướt. trước khi đưa con trai đi, anh không hi vọng hyunwoo sẽ mắc bệnh gì. cho tới lúc y tá trong bệnh viện đưa cho anh một tờ kết quả, anh ước, giá mà hyunwoo mắc mấy bệnh đơn giản đó thì thật tốt biết bao.
anh nhìn thấy đôi tay của y tá kia đang run rẩy, bác sĩ đứng trong phòng im lìm, ánh sáng từ trong phòng khám hắt lên chiếc bóng của ông, hai tay xoa lấy thái dương - đến ông lúc có kết quả cũng phải yêu cầu kiểm tra lại hai lần mới dám tin. nhóc con khỏe khoắn và xinh đẹp quá, thằng bé líu lo và hoạt bát quá. nó không đáng phải chịu những điều này - đủ loại đau đớn nó sẽ phải chịu đựng. ông nhìn hyunwoo đang nằm ngủ im lìm trên chiếc sofa, đột nhiên ông cảm thấy căm hận vị cao quý kia. y rốt cục kiếp trước đã làm được điều gì, để kiếp này nhiều người phải chịu khổ vì y tới vậy.
"tôi muốn xét nghiệm lại"
không ai trả lời anh.
"tôi muốn xét nghiệm lại"
vẫn là khoảng không im lìm đó, anh bước lại chỗ bác sĩ, ôm con trai vào lòng, cúi đầu với ông
"có thể làm ơn xét nghiệm lại cho con trai tôi không?"
"được, thiếu gia, chỉ mong cậu đừng quá hi vọng"
ông không có quyền từ chối, là một.
ông bị lay động bởi sự cầu xin đến từ vị cao quý kia, là hai.
ông cũng đang hi vọng, kết quả này chỉ là một sự nhầm lẫn, là ba.
một tiếng sau, đã có kết quả
không có gì thay đổi
hyunwoo cũng đã tỉnh, thằng bé chưa đủ lớn để hiểu "ung thư" nghĩa là gì. nhưng thằng bé đủ lớn để hiểu được gương mặt của ba, của bác sĩ kia khi nhìn vào tờ xét nghiệm của nhóc; cũng có thể hiểu, bệnh mà nhóc đang mắc, thật không phải trò đùa.
"chữa bệnh có tốn nhiều tiền không ba?"
nhóc nhỏm dậy, ôm lấy cổ của ba mình, tựa đầu vào hõm vai, cảm nhận sự ấm áp.
anh lắc đầu,
bởi vì anh biết, không phải cứ có tiền
thì sẽ chữa được.
"hay tại không thể chữa được sao ba"
hyunwoo vẫn y vậy, vẫn tỉnh bơ hỏi lại anh
"con sẽ phải chịu đau nhiều lắm"
"con không sợ"
nhóc con ôm lấy ba mình, lại cọ cọ cái đầu nhỏ vào hõm vai anh
"mình về thôi ba, nếu như mẹ tỉnh dậy giữa đêm, không thấy mình, mẹ sẽ buồn lắm đấy"
nhõng nhẽo.
jungkook muốn nghe thằng bé nhõng nhẽo đến hết cả đời này.
"được rồi, mình về thôi"
anh ôm lấy con trai, bế lên. đau tới vậy, mà cuối cùng vẫn đứng vững được.
"vậy còn chữa trị, thì sao đây?"
bác sĩ kia giữ anh lại.
"để sau đi"
anh muốn con trai khỏi bệnh.
nhưng anh không muốn con trai buồn.
cũng không muốn lalisa phải đợi.
...
ra khỏi bệnh viện, đường xá vắng lặng im lìm, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo, cùng một vài tiếng xe chạy qua. hyunwoo không ngủ, thằng bé ngồi yên lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ xe ô tô. jungkook nhìn thằng bé.
yên lặng.
được một lúc, nhóc con quay đầu lại, chỉ tay ra ngoài
"ba ơi, mình mua khoai lang nướng được không ba?"
"được"
từ lúc đón thằng bé về đây, anh chưa từng từ chối yêu cầu nào của nhóc.
"mình ra đó mua nhé"
...
lên xe rồi, hyunwoo không ăn khoai luôn như anh nghĩ, bé con hỏi mượn anh chiếc áo khoác, rồi bọc bịch khoai lại, kín mít, vừa bọc vừa kể cho anh
"lúc trước con ở với mẹ, vui nhất là được anh khoai nướng. mẹ không có nhiều tiền như những mẹ khác, mẹ con còn phải làm nhiều lắm."
rồi nhóc ngưng lại, ngước lên anh để chắc chắn ba nhóc vẫn đang nghe nhóc nói
"con thương mẹ con lắm, nên chuyện hôm nay, mình có thể đừng nói với mẹ được không ba"
nhóc cúi gằm mặt, túi khoai đã được nhóc bọc cẩn thận xong xuôi, vẫn không thấy ba trả lời, nhóc nhón người, để chỗ khoai kia lên ghế phụ lái, ngồi xích vào gần ba, lay lay tay
"được không ba?"
"nếu như mẹ biết được, sẽ rất buồn"
"con không muốn mẹ buồn"
"được"
anh ôm lấy con trai nhỏ, ôm trong lòng, lồng ngực nghẹn ắng, anh cảm giác được mùi vị của sự đau khổ.
...
đúng như hyunwoo đã nói, lalisa tỉnh giữa đêm, lần mò không thấy hai người kia đâu, liền xuống phòng khách, quản gia bảo cô jungkook đưa thằng bé đi ăn khuya rồi. ngồi được không lâu, thì thấy anh bế con trai vào nhà, thằng bé ngồi trên tay ba, tay ôm bịch khoai, cười đến là vui vẻ. cô chợt nhận ra, cứ như này, thật tốt biết bao, giống như thế gian vốn chỉ có hai người họ, tất cả mọi điều kia đều không tồn tại.
"anh đừng chiều thằng bé quá, con hư tại cha đấy"
lalisa tiến tới, đón lấy nhóc con từ tay jungkook để anh cởi khăn và giày cho anh và nhóc
"đói thì bảo mẹ xuống nấu, nhất định phải ra ngoài đi ăn đêm à?"
hyunwoo trong lòng mẹ, chỉ cười, chỉ chỉ bịch khoai trên tay ba
"con đi mua khoai cho mẹ kìa, còn nóng lắm, mẹ ăn đi"
"rồi rồi, con không buồn ngủ sao?"
lalisa nhìn nhóc con, tay cầm lấy túi khoai vẫn còn nóng, đi vào trong bếp.
"con không, con ngủ trên xe rồi á"
"bây giờ con tỉnh quá trời luôn"
"mình ăn khoai đi mẹ"
bé con lúc tới bàn ăn nhanh chóng chuồn xuống, leo lên ghế ngồi ăn
hai mẹ con trong phòng ăn, cười nói vui vẻ như vậy, thật khiến cho người ta khó lòng rời mắt được. áo khoác vẫn vắt trên tay, jungkook tựa vào cửa ngắm nhìn hai người kia, thật đẹp biết bao.
giá như, tất cả mọi chuyện khi trước đều chưa từng tồn tại thì thật tốt biết bao, phải không?
anh vẫn nhớ, lý do mắc bệnh chính là trong thời kì mang thai, thai phụ chịu nhiều đả kích về tâm lý lẫn thương tổn về thân thể...
giá như, anh có thể dùng mạng của mình, để đổi cho con trai một đời an ổn thì thật tốt biết bao, phải không?
anh biết, anh không đáng được tồn tại...
tất cả mọi chuyện, cho dù là vì lý do gì, lý do có cao thượng đến bao nhiêu thì kết quả đã như vậy rồi, không còn quan trọng nữa. anh bỗng nhớ đến một buổi tối hai tháng trước, lúc anh giữ cô lại và hỏi cô có tin anh không. bây giờ chúng không quan trọng nữa rồi. bởi dù tin hay không, anh cũng không có đủ khả năng, lại càng không được phép bào chữa cho tất cả những điều mà anh đã gây ra cho người phụ nữ đó.
không thể.
trầm mặc.
"ba ơi, ba qua đây ăn đi này"
hyunwoo lon ton leo xuống bàn ăn, vẫy tay gọi jungkook tới.
"anh đứng đấy làm gì vậy, mua nhiều như này không qua ăn thì ai ăn cho anh được, dạ dày tôi và con trai không lớn tới vậy"
lalisa cầm trên tay củ khoai đang bóc dở, cẩn thận ăn phần ruột béo ngọt, gọi anh vào.
"qua đây"
anh đưa chiếc áo khoác cho quản gia, mỉm cười rồi cũng bước tới
một bữa ăn khuya, nhiều chuyện để nói.
...
"con có nguyện...."
"con chẳng cần gì cả, con chỉ cần anh ấy yêu con"
"con có nguyện..."
"con nguyện ý đánh đổi mọi thứ, chỉ cần ngài cho con được sống trong giây phút này mãi mãi"
"con không cầi điều gì hơn, con chỉ mong thời khắc này sẽ ngưng đọng lại"
;-;;;;
một thời gian khá là lâu mình không quay lại watt, không biết mấy bồ còn nhớ mị không????
từ rày sẽ cố gắng up thường xuyên hơn, sr
vì để mấy bồ đợi lâu quá nhé.
à còn nữa, cảm ơn nhiều vì 500fls nhaaaa<33
lâu rùi không gặp, mấy bồ có gì muốn nói zới tui hong nek;)?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com