xxx
kim taehuyng đang kéo jisoo đi bỗng chốc dừng lại, lướt mắt nhìn một lượt từ đầu xuống chân bảo bối của mình, nghĩ thế nào lại kéo jisoo ngược lại, đi ra hướng cửa bệnh viện, vừa vận dụng hết công lực đưa người thương của mình ra ngoài ăn vừa nhẹ nhàng giải thích
"anh xét thấy chuyện tại sao anh lại ở bệnh viện chũng chưa quan trọng bằng việc tại sao em lại ở đó và cái cơ thể gầy gò này của em nên đành phải hào phóng đưa em ra ngoài ăn, mau lên. đến đó rồi nói chuyện sau cũng được"
"ơ, này, bỏ em ra, kim taehuyng"
"không bỏ, bây giờ em không đi ăn anh sẽ cáu đấy"
"được, em đi"
kim jisoo đã chứng kiến qua một lần taehuyng nổi điên rồi nên thực sự không dám manh động, liền đồng ý ngay tắp lự, lấy điện thoại trong túi xách ra nhắn tin cho jennie rồi thuận theo anh kim đi tiếp. hai người đi chơi đến tầm tám giờ tối mới về lại bệnh viện, trên taxi, kim jisoo kể chuyện cho anh nghe, không nhanh không chậm, đôi lúc ngừng lại do tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, còn luôn miệng trách cứ bản thân mình ngu ngốc bỏ mặc lisa. kim taehung ngồi bên cạnh chỉ nhẹ nhàng vỗ về an ủi, trong ánh mắt có không biết bao nhiêu dịu dàng. vừa kể vừa khóc xong xuôi thì cũng là lúc tới bệnh viện, bây giờ taehuyng mới kể cho jisoo nghe
"jeon jungkook hôm qua bỏ bữa cả ngày, cả đêm không ngủ chạy tới phòng tập, sáng nay đi hẹn hò dính nước mưa, ngất, vào viện. bác sĩ bảo suy nhược thân thể, không cần lo quá, namjoon huyng và suga huyng đang ở đấy rồi"
"em muốn gặp jungkook"
"hửm"
"em muốn nói chuyện"
"ừ, theo anh"
lúc jisoo và taehuyng bước vào jeon jungkook đã tỉnh, ngồi trên giường, ánh mắt không có tiêu cự, cứ mở mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trắng xóa, thấy có người vào mới quay đầu ra ngoài cửa chào, nhìn thấy jisoo có chút hốt hoảng. kim jisoo ngồi xuống cạnh giường bệnh, lạnh nhạt hỏi cậu
"tại sao cậu lại buông xuôi nhanh như thế?, chẳng phải lần trước còn cầu xin tôi được gặp mặt con bé à?"
"tại sao ạ? cô ấy nói không muốn bị làm phiền, có người yêu rồi, bảo em đừng bám riết lấy cô ấy nữa, bảo em phải trân trọng chaeyoung."
"con bé gọi cho cậu à, tôi thấy cả ngày nó đâu cầm vào điện thoại"
"không, là nhắn tin"
"nhắn từ hôm nào?"
jungkook đưa điện thoại cho jisoo ý bảo chị tự xem. kim jisoo nhìn thấy dòng tin nhắn, lướt mắt đọc một lượt rồi đặt xuống bàn, tát chàng trai trên giường bệnh một cái rồi hùng hổ nói một tràng
"làm sao mà con bé nhắn tin cho cậu được, hôm đó nó ở phòng tập cả ngày trên tay không có điện thoại. trên đường về nhìn thấy một người gần giống cậu sắp bị đâm, chẳng quan tâm nó là ai mà lao ra đỡ, đến bây giờ vẫn còn hôn mê kia kìa. cậu làm ơn suy nghĩ hộ chị, dùng não đi. kể cả lisa không có chuyện gì cậu nghĩ con bé sẽ nhắn tin như thế này à? lisa thì vì nhớ thương cậu ở trong phòng tập đến mất sức còn cậu chỉ vì một tin nhắn không phải của con bé mà nhất quyết từ bỏ. cậu bị điên rồi à?"
jeon jungkook đơ ra một lúc, tiêu hóa hết những lời jisoo nói, sau đó mới hiểu ra vấn đề, đưa hai tay bám vào tay chị khẩn khoản hỏi xem lisa nằm phòng nào, sau khi nhận được câu trả lời, quên mất việc sức khỏe bản thân đang suy nhược, rút ống truyền nước trên tay rồi lao ra khỏi phòng. đợi jungkook đi rồi, taehuyng mới dám hỏi
"thế theo em ai là người nhắn cái tin đó?"
"em biết là ai rồi, nhưng là không muốn tin thôi. không chấp nhận nổi sự thật."
kim jisoo nói xong câu đó được tầm mười phút thì chaeyoung bước vào, trên tay cầm một túi cháo dinh dưỡng tưởng người trong phòng là jungkook, không nghĩ nhiều nói
"tớ không biết cậu thích ăn loại cháo nào, mua tạm loại này, không b..."
chữ 'biết' chưa nói ra khỏi miệng, chaeyoung đã im bặt, nhìn thấy kim jisoo hốt hoảng không nói thành lời. kim jisoo thấy cô cứ ấp úng mãi, nhìn thẳng vào mắt chaeyoung lạnh lùng buông ra một câu
"cái này gọi là sợ mùi bệnh viện à, park chaeyoung?"
...
hãy tin ở tớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com