1. Jealous
Vừa về tới nhà, Jimin lập tức cởi giày phi vào phòng như một cơn gió, đến mức sáu kẻ còn lại nghi ngờ rằng thằng nhóc có thực sự vừa ở bên cạnh mình trong tích tắc hay không. Jimin làm những việc bất thường luôn luôn có lí do rất khách quan và thường nhật, nhưng hôm nay lí do lại hết sức hi hữu: vì một kẻ nào đó ngồi cạnh thằng nhóc trong xe, cũng vừa bước chân tới cửa nhà.
Và như tất cả đều biết, hầu như người ngồi kế Jimin ở trên xe là con người mang tên JungKook Jeon - hay còn gọi Justin Seagull - một cái tên Tây hóa dưới sự kết hợp của Justin Bieber - ca sĩ ngài Jeon yêu thích, và Seagull - biểu tượng của biển trời Busan.
Chuyện kể ra cũng không có gì đáng nói, ngoại trừ một việc với Jimin là vô-cùng-đáng-nói ra thì đúng vậy, chính xác là không-có-gì-xảy-ra cả.
===========================
Phòng tập - một nơi cực kì quen thuộc với tất cả các thành viên. Jimin cảm thấy rất hào hứng với những buổi tập luyện dành cho world tour, rất nhanh chóng đã vào việc khởi động chuẩn bị cho vài tiếng tập luyện rã rời sắp tới. Thằng nhóc thầm nghĩ trong đầu điều gì đó rồi cười rất vui vẻ, trong quá trình giãn cơ còn vặn vẹo mua vui, rất đáng yêu. Có vẻ mọi người đều hiểu điều khiến thằng nhóc vui là gì - bởi họ cũng vậy - nhưng đó chỉ là một phần, một lí do (không) nhỏ nữa là...
- Bí mật*.
Một giọng nói khe khẽ vang lên trong căn phòng trắng luôn rộn tiếng cười đùa. Không ai để ý, nhưng có vẻ TaeHyung nghe thấy gì đó vì chủ nhân của câu nói ấy đã thấy cậu ta ngừng đùa nghịch với Jimin.
- VMin**? Jimin ơi, tớ nghe thấy ai gọi tên 95z chúng mình này.
Kẻ phát ngôn nghe lời TaeHyung vừa nói sắc mặt lập tức có chút dao động, nhưng rất nhanh đã chuyển cái nhìn sang phía con người mặc chiếc áo oversize kẻ ngang với ống tay dài thượt. Jimin đang ngồi dưới sàn phòng tập, gập người xuống thật sâu, chân tách rộng sang hai bên với sự giúp đỡ từ hai bàn tay giữ chân mình của Kim TaeHyung, nghe cậu bạn nói cũng ngẩng đầu lên nhìn. TaeHyung ngồi ngay trước mặt thằng nhóc, nhìn vẻ mặt mơ hồ không rõ ý của thằng nhóc mới bèn nhắc lại một lần nữa.
- V và Jimin ấy, ghép lại thành VMin, có thể coi là tên gọi tắt khác giống như 95z. Cậu đã nghe bao giờ chưa? Tớ vừa nghe có ai đó nhắc đến tên gọi đó của chúng ta thì phải.
Ồ, là của chúng ta cơ đấy. Và... Này! Rốt cuộc hai người còn định giữ cái tư thế đó bao lâu nữa?
Vẫn trong tư thế banh hai chân ra, Jimin mới đầu hơi không hiểu một chút, ba giây sau mới hiểu ý cậu là gì, hai mắt mở to nhìn TaeHyung, hỏi lại với vẻ ngạc nhiên lắm.
- Thật á? Tớ thực sự không biết đâu. - lúc lắc cái đầu minh họa cho lời mình vừa nói - Nhưng tớ thấy việc này thú vị thật đấy. VMin, VMin ~ Nghe đáng yêu ghê!
Khỉ gió! Tôi nói từ đó bao giờ??
Thằng nhóc cười nói với vẻ thích thú lắm, cặp mắt một mí vừa ngủ dậy cách đây không bao lâu, không có lớp make up, sưng húp, híp lại thành một sợi chỉ đúng nghĩa. TaeHyung vốn là thanh niên sức chịu đựng kém, đặc biệt tính tình lại khó cưỡng lại vật dễ thương, sớm đã chịu không nổi mà buông hai tay vẫn đang giúp Jimin giãn cơ ra, đem ôm trọn cả hai bầu má của người đối diện. Đoạn, cậu quay sang nhìn mấy vị anh lớn cười - kiểu cười có chút khổ tâm.
- Jiminie kewt quá các anh ơi!
Nói thừa!
- Em chết đây hự hự!!!
Cậu vừa nói vừa làm động tác như vừa bị thứ gì đâm vào tim, miệng nói "simkung simkung simkunghae" rồi ngẩng lên nhìn Jimin cười nhe hàm răng. Jimin cười muốn tắc thở vì trò đùa của TaeHyung, cả người rung lên bần bật vì cười và thậm chí còn nghiêng ngả muốn chui tọt vào lòng cậu bạn, tay bám lấy tay cậu bạn vẫn đang ôm tim làm điểm tựa để khỏi ngã. Bởi dạo gần đây thằng nhóc với TaeHyung rất hay làm mấy trò sến súa như vậy với nhau, bất chấp địa điểm, bất chấp thời điểm, bất chấp luôn mọi người xung quanh, thế nên dần dà thành quen. Luôn nghe TaeHyung nói rằng mình đáng yêu, ban đầu Jimin thấy hơi ngượng ngùng một chút nhưng lần nào cũng buồn cười hết nên thằng nhóc bắt đầu hùa với người bạn cùng tuổi.
- TaeTae của tớ đáng yêu mà! - Vừa nói vừa lấy hai tay bắn tim lia lịa về phía đối diện.
Bắn qua bắn lại, bắn tim to tim nhỏ, nháy mắt thả thính nhau rồi dần dần hai người ôm nhau lăn lộn ra sàn, bất chấp ánh mắt kì thị của người đời.
Vui vẻ nhỉ. Đây đâu phải chốn không người!
Người nào đó trông thấy toàn bộ sự việc vừa diễn ra, chỉ đành bấm bụng cười cười ngoài mặt, trong tâm sớm đã xám xịt cả một mảng. Qua tấm lưng của TaeHyung, Jimin lướt mắt nhìn nhanh những người còn lại, vô tình thấy người nào đó đang đẩy lưỡi phồng má và nhìn chằm chằm vào đâu đó ở góc phòng. Như cảm nhận được ánh mắt thằng nhóc nhìn mình, JungKook quay lại nhìn thẳng vào mắt Jimin với vẻ mặt làm ngơ như không thấy gì cả rồi nhận lại là nụ cười của Jimin.
Jimin buồn cười chết đi được. Cái thói quen mỗi khi không vừa lòng điều gì đó của JungKook thằng nhóc biết thừa. Xem ra cậu út đang không vừa lòng điều gì thì phải.
Ôm nhau vui lắm sao mà cười. Tức chết đi được!
----------------------------------------------
Sau đó, quá trình luyện tập vẫn diễn ra hết sức suôn sẻ như bình thường, chỉ riêng JungKook có đề nghị với mọi người rằng muốn thảo luận vũ đạo phần Jimin trong bài 21st century girls. Đó là một đề nghị chẳng có gì mới mẻ, thậm chí hơi thừa thãi bởi từ trước tới giờ đều là hai người bàn vũ đạo đoạn ấy cả.
Chờ Jimin với JungKook thống nhất xong trong vài phút, nhạc tiếp tục nổi lên và cả nhóm bắt đầu nhảy.
Thiếu nữ kỉ hai mươi
Live your life, live your life come on baby
Thiếu nữ kỉ hai mốt
You don't mind you don't mind that new lady
Nói với họ mình mạnh mẽ cỡ nào
Nói với họ thân mình chịu đựng đã đủ
Let you go Let you go Let it...
- G... Á!
Phịch.
Âm thanh rất không mong đợi vang lên rành mạch trên nền nhạc sôi động vui tươi. Jimin bị vướng chân JungKook trong lúc sượt qua nhau, vậy là ngã, kéo theo cả JungKook đè lên người. Mọi người kịp định thần lại liền thấy Jimin và JungKook ngã sõng soài trên sàn nhà, cảm thấy vừa xót vừa buồn cười, không biết nên lo lắng cho xương cốt chúng nó hay là cười cho thối mũi vì tội bất cẩn.
- Tắt nhạc, tắt nhạc giúp chúng em ạ.
Anh chị staffs là những người kinh hãi nhất, ngay lập tức đến cạnh hai đứa hỏi han nhặng xị hết lên, bảo không được ngồi dậy ngay, chỉ lo rằng có chuyện gì xảy ra. Hai người kia vừa ngã xuống được hai giây đã nhổm người dậy trước khi tất cả xúm quanh, không một ai kịp thấy bàn tay kê dưới đầu Jimin vừa rụt lại, chỉ dễ thấy rằng tai Jimin hơi đỏ lên.
- Không sao, bọn em không sao cả.
JungKook nhe răng cười hề hề với mọi người rồi nói thêm:
- Để em dìu Jimin nghỉ chút đã. Anh ấy trông có vẻ mệt. Mọi người không cần lo lắng đâu ạ.
Sau đó, Jimin cảm thấy người mình được bế lên, rồi thấy bản thân ngồi trên giường trong phòng sáng tác. Lạy hồn, ban nãy thực sự đầu óc thằng nhóc đã bay đi đâu mất, không biết mọi người đã nói với nhau những gì. Còn những người bên ngoài, chứng kiến cảnh tượng con Thỏ cơ bắp bế cục Mochi theo kiểu công chúa xong, não lập tức bị đình trệ, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả. "Dìu" đối với JungKook chính là bế phắt Jimin lên một cách nhanh gọn và nhẹ bâng như vậy à?
Về phần Taehyung, chẳng hiểu sao cậu hơi buồn lòng một chút, kín đáo thở dài một hơi. Cậu nghĩ bụng, nhưng thế nào lại thành ra lẩm bẩm.
"Mình cũng muốn bế Jiminie như thế."
May là không ai nghe thấy cả.
=============tbc=============
<Chú thích> JungKook nói "Bí mật" khi nhìn Jimin vui vẻ vì cậu ấy biết rõ lí do khiến Jimin vui là gì, cậu không thích lí do đó nhưng thực chất cậu không muốn ai hiểu Jimin hơn mình nên không nói chuyện với ai mà chỉ giữ im lặng từ đầu đến cuối. Bí mật tiếng Hàn là /비밀 - bimil/, do JungKook nói nhỏ nên TaeHyung không nghe rõ và nhầm thành /비민 - bimin/ - tức VMin, từ đó mà câu chuyện rẽ sang một hướng khác. Nếu muốn biết điều JungKook đã biết và muốn là gì thì hãy... chờ :v
P/s: Tôi nghĩ nó xàm quần, xàm hơn cả Chúng Ta Là Một Gia Đình. Cũng hơi dài nên tách ra cho khỏi lan man như Like Love, đọc mà thấy mệt mỏi quá nhiều vì độ xàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com