chương ba mươi
ba mươi.
xa tận chân trời
. . .
. . .
Chớp mắt đã hai tháng trôi qua, khoảng thời gian ấy không phải là quá dài, nhưng cũng đủ xa để cắt đứt một mối tình — à không, một mối quan hệ — chưa trọn vẹn.
Yerim gần như bị công việc nhấn chìm. Comeback gần kề, đến thời gian để ngủ và sinh hoạt bình thường em cũng chẳng có. Nếu Yerim đã từng căm ghét phải dậy sớm như thế nào thì bây giờ, việc thức dậy và tươi tỉnh vào lúc hai giờ sáng đối với em là chuyện bình thường như cơm bữa. Em rời giường khi mặt trời còn chưa kịp đội lên đỉnh đầu, chạy nước rút tới đài truyền hình, rồi đứng trước gương và tập tành mỉm cười sao cho tươi, sao cho tràn đầy sức sống. Em là một idol, và một idol thì cần phải xuất hiện trước công chúng vào lúc rạng rỡ nhất.
Nhưng, quái lạ, tại sao nụ cười của em lúc nào cũng trông gượng gạo méo mó thế này? Nhìn gương mặt mình phản chiếu lại qua tấm gương trong suốt, Yerim không khỏi thở dài.
Yerim thường tự nhốt mình vào phòng tập và ra về rất muộn, như rằng đó chính là điều duy nhất mà em có thể làm để khiến mình bận rộn. Em nhảy, nhảy, và nhảy cho đến khi chân rệu rã; rồi luyện thanh, hát đi hát lại những bài hát mà em cho là khó nhất, hát đến tê rần cả họng. Staff của công ty thường xuyên bắt gặp một cô bé lúc nào cũng ở dí trong phòng tập, hết nhảy rồi hát, đến khi trời tối sẩm lại mới chịu ra về.
Yerim đã rất thành thạo trong việc tự hành hạ bản thân mình.
Giờ thì, em tìm thấy mình đứng đây, mắt nhìn chằm chằm vào chữ số ghi trên chiếc cân đo trọng lượng. Chớp chớp mi, cổ họng bắt đầu rung lên nhè nhẹ khi em cười khàn, ngón tay nhỏ nhắn tìm đường luồn sâu vào trong mái tóc dày.
"Sụt đi bốn cân rồi này."
Yerim có tạng người thô, thế nên dù có gầy tong gầy teo nhưng khi nhìn vào dáng người của em, ai cũng sẽ nghĩ rằng em ăn uống quá chớn. Mà, Yerim cũng là một đứa trẻ thích tìm đến cảm giác dằn vặt tự trách, em thường hay mò lên những trang báo mạng rồi search chính tên em, chỉ để thấy được những bình luận xỉa xói như một lẽ thường tình, găm thẳng vào tim tựa ngàn con dao bén sắc.
Nếu đã chấp nhận dấn thân vào con đường là một idol, việc phải nhận lấy sự ghét bỏ không bao giờ có thể tránh khỏi. Nhưng em vẫn thấy lồng ngực trái nhói lên từng đợt dữ dội, khi mắt đọc tới những câu từ châm chích nhằm đến chính ngoại hình không mảnh mai của mình. Đau mà, mãi mãi đau đớn, và dù cố gắng đến mấy thì cũng chẳng thể bớt đau. Giờ thì em hiểu sự dằn vặt ngày ấy của chị Wendy rồi, rằng tại sao chị ấy sống chết cũng phải nhịn ăn, nhịn ăn đến nỗi lả đi giữa ngày vì mất sức. Vì miệng lưỡi thế gian luôn luôn — mãi mãi — cay độc như vậy.
Bốn cân ít ỏi như vậy, nhưng cũng đủ làm dáng người em gầy dộc đi hẳn. Mảnh mai y như lời họ nói, xinh đẹp y như lời họ nói. Rằng nỗ lực nhịn ăn ròng rã suốt mấy tháng trời cũng chẳng bằng những ngày nhốt mình lại trong phòng tập, tập tành và tự hành hạ. Nhìn bản thân siêu siêu vẹo vẹo trong gương, Yerim khẽ cười; một nụ cười méo mó, nhạt thếch.
"Em có nên cảm ơn Jungkook không nhỉ?"
Vài ngày, đột nhiên, Jung Jaehyun từ đâu hùng hổ xông tới phòng tập, sốc em dậy từ sàn nhà lạnh ngắt rồi băm Yerim ra thành trăm mảnh bằng hai con mắt nóng rực lửa giận. Jaehyun ít khi nổi giận lắm, và đôi khi Yerim đã tự hỏi liệu anh có biết nghĩa của từ "giận" là gì không. Yerim quen Jaehyun từ khi em học cấp một, cho đến bây giờ, chưa một lần nào em được chứng kiến Jaehyun thực sự nổi giận.
Nhưng ở đây, Jaehyun đang giận dữ.
Với em.
"EM BỊ LÀM SAO ĐẤY HẢ KIM YERIM?! Rõ ràng đang sống sờ sờ ra đấy mà sao cứ hành động như người đã chết rồi thế?!"
"Jae— "
"Đau lòng thì đi mà giành lại cậu ta ấy! Sao em lại thảm hại như thế này hả?! Tự mình hành hạ bản thân thì cậu ta sẽ để ý tới em chắc?! EM NGHĨ CẬU TA SẼ TRỞ VỀ BÊN CẠNH EM NẾU CỨ TIẾP TỤC THẾ NÀY CHẮC!"
Hét lên một tràng, lồng ngực Jaehyun không ngừng phập phồng thở dốc. Anh nắm chặt cổ áo Yerim, bắt em nhìn thẳng vào mắt anh mà không được phép trốn tránh. Dường như anh đã rất vội mà chạy tới đây, bởi đầu tóc vẫn còn bù xù và trên người chỉ mặc độc nhất bộ đồ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng sộc xệch cùng ướt đẫm mồ hôi vì đã ráo riết chạy cả một quãng đường dài. Yerim có thể loáng thoáng thấy được gân xanh nổi trên gương mặt anh, và chưa bao giờ, chưa bao giờ — Yerim bắt gặp một Jung Jaehyun khủng khiếp như thế.
Dường như vì quá sốc, Kim Yerim chỉ biết im lặng, cùng trợn tròn mắt. Em không vùng vẫy, cũng không giằng khỏi đôi bàn tay to lớn của Jaehyun đang yên vị trên cổ áo mình. Yerim chỉ ở đó, nhìn chằm chằm Jaehyun bằng hai con ngươi đen láy — và mặc kệ.
Anh nói đúng. Jaehyun nói đúng. Thế nên em chẳng thể cãi được gì.
Khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Yerim, Jaehyun như vỡ lẽ. Anh bần thần trong vài giây, luống cuống đặt Yerim về chỗ cũ rồi xốc lại cổ áo em cho thẳng, vội vàng giống như bản thân vừa làm một chuyện gì đó đáng sợ lắm. Đôi bàn tay to lớn đầy bối rối luồn vào mái đầu màu hạt dẻ, và vò cho đến khi nó rối tung cả lên.
"Xin lỗi," Yerim nghe thấy anh thì thầm, giọng gần như vỡ oà. Hơi thở phả trên đỉnh đầu em dần nặng nhọc khi anh cúi người, nhắm mắt lại và lầm bầm những câu "xin lỗi" chẳng ngớt.
Yerim không động đậy. Em mệt quá, mệt vì mọi thứ. Mệt vì luyện tập quá sức. Mệt vì đã tự hành hạ bản thân. Mệt vì cổ họng cứ mãi bỏng rát. Mệt vì trái tim ẩm ương đau nhói nơi lồng ngực. Em mệt; và em tự hỏi tại sao bây giờ bản thân em mới cảm được cái mệt nhoài ấy?
Hít một hơi sâu, em cười nhẹ. Tay nhỏ nhắn túm lấy vạt áo phông của Jaehyun, một cách đầy yếu ớt, "Xin lỗi gì chứ, anh nói đúng mà."
"Yerim à, anh— "
"Đừng thấy áy náy." Em cắt ngang "Jaehyun, em mệt quá.... Em về đây."
Nói rồi, em cố lê đôi chân tê dại mà đứng lên, từ chối bàn tay chìa ra ngụ ý được giúp đỡ của Jaehyun. Vớ lấy chiếc áo khoác ngoài dày xụ được treo trên giá, em vất vả khoác nó vào người, hoàn toàn không nhìn Jaehyun thêm một lần nào nữa.
"Để anh đưa em về nhé, Yerim?"
"Em ổn. Em ổn mà."
"Em nói 'em ổn', nhưng em đâu có ổn."
Giống như một lời buộc tội; và lời buộc tội quá đúng ấy khiến bước chân liêu siêu của Yerim cũng phải dừng lại.
____
Hai tháng trời vừa qua, không chỉ cân nặng, mà hình như nỗi đau cũng dần biến đi đâu mất thì phải. Yerim đã nghĩ như thế đấy.
Em nghe tin BTS cũng sắp trở lại, hơn nữa thời gian chỉ hai tuần sau ngày comeback của Red Velvet. Và, đoán xem, chẳng có gì xảy ra trong lòng em cả. Phẳng lặng. Bình yên. Tinh tươm y như một tờ giấy trắng.
Nhìn tờ lịch trình của ngày hôm nay, em khe khẽ chớp mắt, môi bặm lại thành một đường chỉ nhỏ. Red Velvet sẽ trùng lịch với BTS — hôm nay, ngày mai, ngày kia, và ngày tiếp theo nữa. Tuy chỉ gặp nhau vài tiếng rồi thôi, nhưng rõ ràng sẽ đi qua nhau, sẽ phải cười chào thân thiện như rằng chẳng có gì xảy ra. Và Yerim tự hỏi rằng liệu em có làm được không, hay là sẽ bật khóc nức nở rồi trở thành một đống hỗn độn ở đấy.
Em tự dặn lòng, rằng mình sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn. Em sẽ ổn mà
Nhưng khi bắt gặp Jungkook cùng Eunha ở cùng một chỗ, Yerim đã trượt chân ngã trên cầu thang. Rồi nỗi đau theo đà ập tới như cơn lũ cuồn cuộn, và em bỗng vỡ lẽ ra rằng mình chẳng hề ổn.
"Yerim!"
Chẳng quay đầu lại, Yerim vẫn đoán được chủ nhân của giọng nói đó là ai. Cổ chân bắt đầu sưng tấy lên, cả đầu gối cũng đau nhức ê ẩm; nhưng hết thảy, hết thảy những thứ ấy cũng chẳng so sánh nổi với lòng em đang quặn lại. Yerim nhắm chặt mắt, hơi thở run rẩy đứt quãng, nỗi mất mát cùng hụt hẫng bắt đầu trùm lên rồi nhấn chìm toàn bộ, khiến việc hô hấp bình thường thôi cũng trở nên khó nhọc biết chừng nào. Có ai đó tới gần em hơn, sự lo lắng khôn nguôi len lỏi theo từng cái chạm nhẹ nhàng, rồi, khi Yerim cương quyết nhắm tịt mắt, người ấy đã bế thốc em lên mà chẳng hề do dự. Người ấy đem em đi khỏi tất cả; tất cả những đau thương vụn vỡ.
Em thấy mình thật tồi tệ; khi đâu đó trong lòng, em đã hi vọng. Hi vọng người ấy sẽ là cậu, hi vọng cậu cũng sẽ lo lắng sốt sắng như vậy khi thấy em bị thương. Hi vọng rằng trong lòng cậu, một phần quan trọng nào đó sẽ thuộc về em; là của riêng em.
Yerim mở hé mi mắt nặng trĩu, trước mắt em là một hình hài khác. Một gương mặt góc cạnh, ấm áp, đầy bình yên. Em nhớ, rằng mình đã từng yêu anh ấy bằng tất cả những yêu thương trên đời, cả thế giới nhỏ bé của Yerim cũng từng chỉ xoay quanh một mình anh ấy. Là người mà em luôn thấy có lỗi, luôn cảm thấy áy náy vì không thể cho đi những gì anh ấy muốn, những gì anh ấy rất cần.
"Jaehyun."
Nếu ngày ấy, trong lòng em không xuất hiện hình ảnh ai đó khác thì có lẽ, em đã đồng ý hàn gắn lại mối quan hệ giữa họ.
Yerim chỉ nhớ, rằng Jaehyun đã đem em rời xa nơi có Jungkook. Còn những kí ức ở đằng sau, tất thảy — tất thảy đều là trống rỗng, đều là sạch sẽ, tinh tươm đến rách bươm cõi lòng.
Hoặc rằng Yerim thực sự chẳng muốn nhớ. Hoặc không. Em nhớ chứ, nhưng em không cho phép bản thân mình được để tâm tới.
Giữa cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, khi Jaehyun bồng em lên vì đôi chân đã kịp trầy xước một mảng to tướng, ánh mắt em buồn rầu lại chỉ biết lơ đễnh rơi về phía một dáng dấp đứng xa xa. Khoảng cách giữa em và cậu tựa cả một đại dương bao la; gần như vậy, mà xa đến thế. Em cố với mãi cũng chẳng tới, còn cậu, Jungkook chỉ đơn giản là đứng ở đó, và nhìn em rời xa khỏi mình. Không níu kéo. Không gì cả.
Yerim đã thấy Jungkook.
Yerim chỉ thấy Jungkook.
Khi mắt lướt ngang đôi bàn tay của Eunha đang đặt trên khuỷu tay Jungkook, đâu đó trong em lại vỡ vụn. Khi nhìn thấy yêu thương vỡ oà ở cái cách cô ấy nhìn cậu, tim em như bị ai đó khoét một mảng thật lớn. Em chẳng đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu, nhưng cảm xúc cứ theo đà mà trùng xuống, và bao nhiêu đau khổ bỗng dội đến chẳng hề báo trước, khiến Yerim chỉ biết vội vã khép mi mình lại, không dám nhìn nữa.
Em đã chết tâm bao nhiêu lần vì cậu rồi ấy nhỉ?
Nhiều đến mức Yerim còn chẳng buồn nhớ tới.
____
Yoojung đã đến thăm em, chỉ vài giờ sau đó.
Cô ấy kể rất nhiều điều, mà Yerim lại chẳng nghe lọt tai bất cứ thứ gì. Em cứ ngồi trơ ra đấy, trong lòng âm thầm ghen tị với sự năng nổ và tràn đầy sức sống của Yoojung. Giống như chẳng điều gì có thể làm cô ấy buồn vậy. Và em ước, mình cũng thế. Yerim ghét nỗi buồn, nhưng tại sao lúc nào em cũng phải chịu đựng nó?
Rồi, Yoojung nói với em một điều. Dù chỉ bâng quơ thôi, nhưng cũng đủ kéo mảnh hồn đi lạc của Yerim về thực tại.
Yoojung nói: "Lúc đi tới đây, tớ đã thấy tiền bối Jeon Jungkook. Anh ấy vẫn đứng gần chỗ cậu sảy chân, và hình như anh ấy đang khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com