1.
"Có gương mặt ai chưa thể quên..." (*)
"Phải quên đi người đó sớm thôi..."
Park Chaeyoung đã nói câu đó với lòng mình qua từng ngày rồi, chỉ là dường như gương mặt của Jeon Jungkook thật sự là một kí ức khó quên, hay là do gương mặt này khiến Chaeyoung đau đến mức khắc cốt ghi tâm để không thể nào quên được nhỉ ? Chaeyoung đã luôn tự đặt câu hỏi nghi vấn như thế đấy.
Người ta vẫn hay nói, yêu là con dao đâm vào tim đau nhất trên đời này. Jungkook đã bỏ lại tôi với một nỗi đau mà có lẽ cả đời tôi không thể quên được càng không thể nào bước tiếp. Nỗi đau này đau quá, và nó thật sự hơn sức chịu đựng của tôi quá nhiều, nên tôi có muốn quên, cũng không thể quên. Jungkook luôn là một người mà tôi trân trọng nhất dù cho anh sai bao nhiều lỗi lầm với tôi đi nữa. Anh ấy vẫn hay nói, chia tay là cái kết mới cho cuộc đời của mỗi người, nhưng hình như với tôi nó là một cái chấm hết cho cuộc đời của tôi vậy.
Hầu như bất kể ngày nào, tôi cũng đều nhớ lại khoảnh khắc thiêng liêng ấy, khoảnh khắc anh trao tôi nụ hôn đầu đời của anh, khoảnh khắc tôi trao tất cả những gì tôi có cho anh, và rốt cuộc tôi chả còn gì để mất mà cũng chả có gì trong tay.
Anh hay kể tôi nghe về một ngày của anh rằng anh nhớ tôi đến phát điên, rằng anh khao khát cái ôm động viên của tôi ra sao, cứ như thế tôi chìm vào hương say mật ngọt của anh khi nào mà bản thân không thể biết, mà biết đi chăng nữa tôi cũng không thể cưỡng nổi.
Mỗi lúc anh ấy buồn, Jungkook sẽ chẳng bao giờ mở miệng nói ra bất cứ câu gì. Chỉ khi nào, tôi kêu anh ấy hãy khóc thật to để nỗi đau của anh ấy tôi có cơ hội chia sẻ cùng, anh ấy mới ôm lấy tôi mà khóc. Anh khóc đến mức mà ôm tôi trong lòng rồi đặt đầu anh lên đầu tôi ngủ đi từ lúc nào. Có lẽ anh áp lực lắm. Tôi không được biết về cuộc sống của anh quá nhiều mà hình như anh cũng không cho phép tôi bước vào để tìm hiểu vậy.
"Rồi sẽ có người khiến ta biết đau, vì biết đau rồi thì ta mới trưởng thành."
Có lẽ, Jeon Jungkook là con người kì quặc nhất từ trước đến giờ tôi biết, khi xem tivi anh không muốn coi quảng cáo vì anh nói coi quảng cáo thật sự rất vô vị nên anh thường mở youtube để xem, khi nghe nhạc anh không bao giờ chịu tải nhạc xuống để khi đi đâu không có wifi dường như anh có thể nghe được nhưng anh lại không chịu tải rồi đến lúc thật sự không có wifi, anh lại bực bội mà mắng cái điện thoại. Hay khi những lúc tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, anh thường lại không ôm tôi mà anh chỉ bảo rằng mùi này thơm quá anh không nỡ ôm, nhưng những lúc tôi nấu ăn mùi dầu mỡ ám vào đầy người thì anh luôn ở phía sau ôm tôi thật chặt vào lòng. Jeon Jungkook quả thật là một tổ hợp mà trước đến giờ ngộ nhất tôi từng thấy. Nhưng anh cũng là tổ hợp duy nhất mà tôi yêu, là tổ hợp duy nhất khiến tôi khắc cốt ghi tâm hai chữ Jeon Jungkook vào cuộc đời mĩnh mãi, không thể xóa nhòa.
.
.
Park Chaeyoung, là cô gái duy nhất và chỉ có một trên đời này Jeon Jungkook tôi yêu.
Tôi yêu Park Chaeyoung từng cử chỉ cho đến hành động hay lời nói của em.
Jeon Jungkook tôi đã thề thốt với bản thân rằng dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ nắm tay em đi hết cuộc đời, lãng mạn hơn chút là đi hết chân trời góc biển của thế giới này. Chỉ là, tôi đã không còn khả năng thực hiện được lời hứa đó.
"Sẽ có một ngày, em nhận ra được rằng tôi yêu em hơn hết thẩy thứ gì trên đời này."
"mày đừng bi quan thế, ngày nào cũng viết hàng chục cái lá thư không thỏa à ?"
Đó là Taehyung, người anh em tốt nhất của tôi.
"mày nhớ Chaeyoung như thế thì hãy nói cô ấy nghe sự thật đi."
"không được nói cô ấy nghe, cứ để rằng cô ấy trách tao một thời gian rồi cô ấy sẽ mau quên thôi. Còn hơn là để cô ấy biết được sự thật."
"này thằng điên Jeon Jungkook, nếu thật sự Chaeyoung không thể quên mày thì sao ?"
Chỉ khi nào Taehyung tức giận thật sự, thì cậu ta mới gọi đầy đủ tên của tôi.
"nếu tao đã là thằng tội đồ trong tình yêu của cô ấy, khiến cô ấy đau đến mức không thể quên được tao thì tao càng mừng vì ít nhất thì tao cũng có chỗ trong tim của cô ấy."
Tôi đã nói dối Taehyung rằng tôi mừng nhiều hơn đau đớn.
"Taehyung này, chuyện của Lisa mày hãy lo đi, đừng để em ấy như thế nữa, đừng biến mình trở thành một thằng độc ác giống như tao, giày vò Chaeyoung như thế. Thì chả có nỗi đau nào đau hơn."
Lúc này, tôi có thể hiểu được tại sao Lisa lại yêu Taehyung đến thế dù cho Taehyung yêu Jisoo nhiều như thế nào và Jisoo lại yêu Jinyoung nhiều biết bao, vòng vây luẩn quẩn này của họ vốn dĩ không thể nào có được cái kết tốt đẹp. Lisa yêu Taehyung say đắm như Taehyung yêu Jisoo cuồng si và Jisoo như Taehyung yêu điên cuồng một Jinyoung đầy ấm áp.
Và tôi cũng hiểu ra một điều, vắng bóng của Chaeyoung cuộc sống của tôi thật chật vật và đau khổ.
Nhưng tôi biết làm sao đây. Khi hơi thở của tôi sắp tàn ?
.
.
Taehyung đã mất...
Người anh em của tôi đã mất...
Chỉ mới đây thôi, cậu ấy còn cằn nhằn tôi về việc đừng vận động quá nhiều ảnh hưởng đến tim mà giờ đây, cậu ấy đã chẳng còn nữa...
Taehyung của tôi đã để lại một lời nhắn rằng :
Tôi hãy lấy tim của cậu ta mà sống tiếp....
Taehyung đã nói rằng cho dù thân xác cậu ấy đã chết nhưng nếu tim của cậu ấy còn đập trong tôi thì có nghĩa rằng cậu ấy vẫn sống. Ôi ! Người anh của tôi, người bạn của tôi. Sao tôi lại có thể chơi với một Taehyung ngốc nghếch thế này. Sao Taehyung lại ngốc như thế, cậu ta tự tử vì Kim Jisoo và mục đích còn lại là vì muốn hiến tim cho tôi. Cả một cuộc đời này, Taehyung, Jeon Jungkook tôi nợ cậu...
Đúng lúc này, cánh cửa mở ra. Hóa ra, đến cuối cùng vẫn chỉ có Chaeyoung mới là người bên tôi trong lúc tôi đau khổ nhất.
Park Chaeyoung của tôi nước dàn giụa bước từng bước tới, em trông suy xụp lắm, theo sau còn có Jisoo đang ôm Lisa và cả Jinyoung người anh em còn lại của tôi và Taehyung.
Jisoo với đôi mắt xưng húp lên tiếng xin lỗi.
"là tại tao Jungkook, tao xin lỗi."
"là Taehyung ngu ngốc nên nó mới chọn cách này, mày không có lỗi. Taehyung cũng không muốn mày đau lòng đâu, hãy sống hạnh phúc thay cho nó hơn nữa thỉnh thoảng nhớ tới Taehyung là nó vui rồi."
Kim Jisoo khóc nấc lên, Lisa khóc, ngã quỵ xuống.
Khung cảnh này bi thảm quá Kim Taehyung, mày có thấy không ? Mày có thấy Kim Jisoo đang khóc không ? Có thấy Lisa đau đến mức ngã quỵ không ? Hay có thấy em gái kết nghĩa của mày, Park Chaeyoung đang quật cường không ?
Lần này, mày sai rồi Taehyung. Mày lựa chọn tước đi hạnh phúc của họ, mày hài lòng chưa ?
Tôi tức giận mà ôm ngực đau nghẹn, Chaeyoung nhanh chóng ôm tôi nói nhỏ.
"Xin anh, đừng khiến em sợ nữa."
Lisa lên tiếng giữa bao sự đau khổ đang dằn vặt, Lisa kiên cường hơn tôi nghĩ.
"Jungkook, mày hãy lấy tim của Taehyung đi. Taehyung đi rồi, nhưng xin mày hãy để con tim của Taehyung được sống, được chứ ?"
Tôi biết, Taehyung muốn tôi sống hơn ai hết. Nên tôi đã gật đầu đồng ý với Lisa.
"Được, tao hứa sẽ để tim của Taehyung sống mãi."
Hôm trước khi vào phòng phẫu thuật, Chaeyoung đã cầm lấy tay tôi rất chặt, rất lâu. Có lẽ, em sợ quá. Tôi trấn an em một lời hứa, rằng tôi sẽ quay về và không rời bỏ em. Nhưng tôi nào biết, lời hứa ấy liệu có thành sự thật.
.
.
23 tiếng của phòng phẫu thuật...
tiếng của chiếc kim giây chuyển động khiến lòng tôi lo lắng, Jisoo đã ôm tôi mà lặng lẽ khóc.
Jeon Jungkook, người tôi thương đang chiến đấu với tử thần.
Park Chaeyoung tôi thật vô dụng.
Kim Taehyung mất, tôi không thể làm được gì cho anh.
Jeon Jungkook vào phòng phẫu thuật tôi cũng chả làm được gì cho anh.
Ngoài tất cả những việc tôi không làm được, thì tôi giỏi nhất là chờ đợi. Cho nên, hôm nay tôi sẽ chờ, tôi chờ một điều kì diệu xảy ra với tôi.
Tôi đã chờ được cho đến khi đèn tín hiệu của phòng phậu thuật tắt. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt chỉ nói rằng, Jungkook đã qua cơn nguy hiểm. Tôi thất vọng không ?
Không. Vì người đàn ông của tôi đã hứa sẽ quay về. Anh đã làm được rồi, tôi không có quyền trách người dũng cảm như anh.
.
.
Một tháng sau,...
Jungkook đã tỉnh dậy được hơn một tháng tuy là chưa vận động được nhiều nhưng anh trông đã có thể đi lại rồi. Anh đã tỉnh lại, tôi tạ ơn trời rằng ông đã không mang anh đi.
Chờ đã, Jungkook đang gọi tên tôi.
"Chaeyoung à, em mau giúp anh soạn đồ, chúng ta đi kết hôn."
Tôi mỉm cười, vì có lẽ tôi đã chọn sai người khi anh bỏ rơi tôi. Nhưng tôi đã không chọn sai người ngay thời điểm này.
.
.
.
.
.
end
completed : 16/6/2019
time : 16:00
feedback
love all, ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com