2. xin chào, tôi là em gái jeon jungkook.
"xin chào, jeon somi-ssi. buổi sáng tốt lành tới cô."
"vâng, xin chào. mọi người buổi sáng tốt lành." somi hắng giọng rồi vui vẻ tươi cười. dù trên người vẫn đang vận một trang phục đen, vì nhà vừa có tang.
"tôi rất vui khi có thể mời cô đến đây để nói đôi lời về cố nghệ sĩ jeon jungkook và cố nghệ sĩ park chaeyoung. thật chia buồn với cô, somi-ssi."
"thật ra, nhận lời đến đây là vì trước khi qua đời anh trai tôi đã nhờ tôi một chuyện." somi mỉm cười nhẹ nhàng thế nhưng trong ánh mắt vẫn có một chút xót xa, đau đớn xen lẫn.
"tôi hi vọng rằng khi tôi nói ra điều này, thay mặt anh trai và chị dâu của tôi, tôi cũng có thể giúp cho một số người khác."
"mọi người đã biết chị dâu tôi, tức là cố nghệ sĩ park chaeyoung đã qua đời vào 5 tháng trước. chị ấy tự sát, vì chứng bệnh trầm cảm lo lắng." somi kể lại.
"chị ấy vốn là một người vô cùng hồn nhiên và vô tư, có lẽ cũng vì tính cách này mà chị ấy một khi đã tổn thương liền trở nên vô cùng sợ hãi, với tâm hồn nhạy cảm của mình mà vào những ngày trước khi rời đi, chị ấy đã làm cho anh jungkook không dám lơ là một giây. lúc nào chị ấy cũng có hàng tá những câu hỏi, hàng tá những câu trách móc bản thân đến kiệt quệ tâm trí tinh thần."
"ví dụ như : có phải tại em nên anh mới bị mắng như thế không ?, là vì em yêu anh nên anh mới bị fan mình phản bội đúng không anh ?, có phải em lại làm sai điều gì nữa không ?, thật muốn chết đi cho nhẹ lòng."
"chị ấy tổn thương đến mức, ngày nào cũng mở điện thoại lên rồi đọc những lời mắng chửi chị ấy dù chị ấy chả làm sai cái gì cả. rồi oà khóc lên như một đứa trẻ. cũng vì chuyện này lặp đi lặp lại, chị ấy đã được bác sĩ chẩn đoán rằng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và rối loạn lo âu"
"sau đó, chị ấy đã tìm đến cái chết để giải thoát." somi kể.
"sau khi chị ấy ra đi, anh trai tôi. cố nghệ sĩ jeon jungkook đã vô cùng đau khổ. anh ấy tìm đến thuốc ngủ để giúp bản thân ngủ ngon hơn, không còn cái ôm của chaeyoung, không còn hơi thở của chị ấy. anh trai tôi như rơi vào đường cùng." somi bật khóc nấc lên tiếng nhẹ.
"và rồi anh ấy tâm sự với tôi, anh ấy rốt cuộc cuối cùng cũng hiểu cảm giác của chị dâu tôi. cảm giác cô đơn đến cùng cực, cảm giác mình làm cái gì cũng sai trái. chả có gì là mình đúng, không tìm nỗi được niềm vui ở thế giới này nữa. anh ấy bắt đầu nhắn cho tôi những tin nhắn rằng anh ấy nhớ chaeyoung, có lẽ anh ấy sẽ ra đi để có thể gặp chị ấy ở thế giới bên kia hoặc là có thể bên cạnh chị ấy với một thân phận tầm thường hơn ở kiếp mới. để họ không thể rời khỏi nhau nữa." somi cầm lấy tờ giấy do mc đưa rồi lau nhẹ nước mắt trên khoen mắt đi.
"ước mơ của anh và chị, đều đã bị cộng đồng mạng huỷ hoại. tôi chỉ muốn nói rằng jeon jungkook và park chaeyoung chỉ là một con người bình thường mà thôi. họ có quyền được yêu ai và làm được điều họ muốn cơ mà ? tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cộng đồng mạng lại lợi dụng việc mình làm fan để khiến họ phải chịu áp lực và nỗi sợ hãi vô hình. nghệ sĩ hay người nổi tiếng thì cũng là con người. anh trai tôi là con người, anh ấy biết suy nghĩ, biết đau, biết yêu, biết khóc, biết vui. tôi không hiểu nỗi tại sao mọi người lại làm điều tồi tệ này với gia đình của tôi nữa."
"thật ra, tôi biết có rất nghệ sĩ đang phải chịu đựng sự vô lý này. chỉ vì gặp được một người hợp với mình, nhưng cuối cùng lại phải buông tay nhau vì cái gọi là 'sự nghiệp' và 'người hâm mộ'. các bạn có quyền được yêu ai, vậy thì tại sao nghệ sĩ họ lại không thể cơ chứ ? chả nhẽ họ không có cảm xúc ư ? rõ ràng chính các bạn cũng thấy rất rõ là làm về âm nhạc thì tâm hồn phải nhạy cảm như thế nào mà ? các bạn biết rất rõ, nhưng các bạn quá đỗi ích kỉ. các bạn cho rằng nghệ sĩ yêu đương là sai trái, là phản bội người hâm mộ của mình và là một kẻ tội đồ. vậy có khi nào các bạn đặt câu hỏi rằng :'tại sao mình lại đối xử với một con người xa lạ như vậy không ?'. các bạn chỉ biết đến nghệ sĩ với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, những kỉ lục họ đạt được, nhân cách vàng của họ trên mặt báo chí chứ chưa từng biết rằng đằng sau sân khấu, họ như thế nào ? họ có vui vẻ thật sự không ? họ có thật sự bình yên không hay đang bị lời nói của các bạn chặng đi các con đường sống của họ ?" vốn, somi là một nhà báo nên vì thế mỗi lời cô nói ra đều vô cùng sắc sảo và lạnh lùng. tất cả, đều là đang bóc trần tác hại của việc cộng đồng mạng lợi dụng account ẩn danh để khiến người khác rơi vào cuộc sống khó khăn, tâm lý bất ổn.
"hôm nay, ngồi ở đây với tôi chính là một vinh dự. tôi hi vọng các bạn có thể kiểm soát lời nói và hành động của người hâm mộ. các bạn nói yêu nghệ sĩ thì hãy yêu một cách đúng mực đừng vì cái gọi là 'yêu' mà làm tổn thương họ, và rồi họ sẽ lại rời bỏ thế gian này để tìm đi một nơi an yên hơn. con người chung quy vẫn là ích kỉ nhưng trước khi đặt tay xuống bấm bàn phím hãy suy nghĩ một lần xem liệu lời nói của mình có khiến người đó phải tự sát hay không ? tôi nói đến đây mong rằng cộng đồng mạng sẽ có cái nhìn tích cực hơn về việc các nghệ sĩ yêu ai, làm điều họ muốn. họ đang sống cuộc đời của họ mà, nên xin mọi người đừng ngăn cấm họ nữa." somi mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay chào máy quay. cô ra về với tâm trạng nhẹ nhõm.
"anh ơi, chị ơi, kiếp sau hãy làm người bình thường để có thể bên nhau muôn đời nhé. jeon jungkook và park chaeyoung, em tin hai anh chị sẽ hạnh phúc. chúc anh chị sớm gặp lại nhau."
"nhất định rồi somi, anh chị sẽ hạnh phúc mà." jungkook nắm lấy tay chaeyoung rồi cùng nhìn bóng dáng somi nhảy chân sáo đi khắp nơi. em gái của gã giỏi thật.
"jungkook, em không còn sợ nữa rồi. lần này rốt cuộc cũng có thể yêu anh trọn vẹn nhất từ park chaeyoung này rồi." em mỉm cười rạng rỡ nhìn gã.
trên một cánh đồng tại một nơi xa xa nào đó, có một nam một nữ nắm lấy tay nhau và nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn say đắm tạm biệt, kiếp sau. ừ thì kiếp sau, nguyện trời đất hãy cho jeon jungkook và park chaeyoung lại tìm thấy nhau và yêu nhau.
và rồi, bóng dáng của hai người cứ từ từ tan biến, hoà quyện cùng nhau mà bay về trời, bay về miền đất của hạnh phúc.
"say goodbye is not the last letter for you. when we meet again, i think that's the fate of ours. and last, i'll kiss you goodbye.
rest in peace."
.
.
.
end.
4/7/2020 - 17h03'
cuối cùng thì tớ cũng đã hoàn được cái shortfic đầy
sự tiêu cực này. mong các cậu thấy
được điều tớ muốn nói. cảm ơn vì đã theo dõi nó, dù
chapter này dài, cuối cùng tớ yêu các cậu.
#JY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com